mây tan mang theo bóng hình người ta yêu
lần đầu tiên em thấy gã khóc, khóc lặng thầm trong bóng đêm mờ mịt. đôi lần em toan ngồi dậy, muốn ôm lấy con người trước mặt, mà an ủi, vỗ về, và có lẽ là, truyền cho nhau chút hơi ấm đong đầy dấu yêu.
nhưng mà jungkook không thể, cơn đau buốt truyền đến khắp hình hài thân xác khiến em chỉ biết nhăn mặt mà cam chịu. em vô dụng rồi, hoàn toàn bất lực.
mỗi tiếng khóc, dù nhỏ bé nhưng đủ làm lòng em bị giày xé ra thành ngàn vạn mảnh. người em thương đang khóc than cho em đấy, mà em thì cứ nằm và trơ mắt nhìn.
rồi em khẽ khàng nuốt nước bọt, cố gắng mở đôi môi nhỏ và hi vọng sẽ thốt ra được thành lời. kết quả vẫn là không có tiếng gọi nào được thoát ra khỏi cuống họng, chỉ có mỗi tiếng kếu the thé yếu ớt.
- jungkook, anh xin lỗi, xin lỗi em.
taehyung tiến đến bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng nâng lấy cằm em rồi hôn lên đầy xót xa, nước mắt chua chát của gã rơi xuống mặt em. tan vào trong da thịt, em cảm nhận được nó, nỗi đau khổ của gã.
rồi gã ngồi xuống, sau đó nhìn thật lâu vào mắt em, đôi mắt mà gã luôn bảo là rất đẹp, nâu sẫm, luôn mở to và sáng óng ánh.
nắng nhạt nhoà chiếu qua ô cửa sổ, mây trắng trôi chậm rãi. rồi rót vào mắt em từng vầng mây, đẹp đẽ và thuần khiết. thế nhưng em khóc, khóc nấc lên đau đớn và thê lương.
tựa như là, những hạt mưa sa.
taehyung hốt hoảng ôm lấy em, ôm trọn lấy cái bầu trời u ám trong đôi mắt ấy.
một lúc lâu sau, khi dường như đã kiệt sức đi vì khóc, jungkook ngừng hẳn. em liếc mắt vẻ đầy tha thiết về phía những mẩu giấy cùng cây bút chì trên bàn. gã hiểu ý, vươn tay lấy và đưa chúng cho em.
em cắn môi, gắng gượng đưa bàn tay phải nắm lấy bút, nắn nót viết thành từng con chữ, viết nên suy nghĩ mình chôn chặt đã từ lâu.
mẩu giấy được đưa ra trước mặt gã, chữ viết nguệch ngoạc nghiêng ngả trên nền giấy ố, mất đôi ba giây, gã mới đọc được rõ ràng.
trên tờ giấy viết : taehyung của em lúc nào cũng mạnh mẽ hết mà, đừng khóc.
gã mỉm cười cay đắng, trân quý của đời gã sắp rời khỏi thế gian, làm sao gã có thể không khóc thương, mạnh mẽ của gã ấy à? chúng đã sụp đổ ngay từ khi gã biết em bị cơn bạo bệnh giáng xuống người.
cuộc đời đôi lúc lại ác liệt như thế, cướp mất em trong vòng tay gã, một cách phũ phàng, tàn nhẫn.
rồi em tiếp tục viết, từng chữ nhỏ, từng chữ.
tờ giấy thứ hai viết : em rồi sẽ được lên thiên đàng thôi, đúng không anh?
- đúng, đúng lắm, jungkook của anh là người tốt mà, em nhất định sẽ trở thành một thiên sứ yêu kiều nhất ở trên cõi địa đàng.
taehyung nói trong tiếng nghẹn ngào, em sẽ trở thành thiên sứ nhưng mà, ở trên trời cao, em sẽ thấy được gã chứ? sẽ thấu hiểu được những lời yêu của gã chứ?
jungkook bắt đầu thở dốc, mặt càng tái nhạt, em nắm lấy tay gã, không phải kiểu nắm chặt cầu cứu, là nắm để buông xuôi, để thoát ra khỏi một đời ngắn ngủi.
tay còn lại của em vẫn hấp tấp viết ra nỗi lòng cuối cùng.
gã nhìn em và hôn lấy gương mặt thân thương đang dần trở nên lạnh lẽo. rồi giây phút cuối cùng đến, em không thở nữa, bàn tay buông lỏng, để cho chiếc bút chì vô tư lăn dài xuống, và em ấy, cứ thế đi xa.
taehyung ngồi bệt xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
rồi đây ai ôm lấy gã mà hôn lên cứu rỗi trái tim héo mòn?
rồi đây đám mây chơi vơi kia biết rót vào mắt ai ngọc ngà?
tờ giấy mỏng rơi từ trên giường cuốn theo gió xuống mặt đất, tưởng chừng như chiếc lá úa cuối thu đang rơi, nhìn mỏng manh đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ mặt đất, nó sẽ tan vỡ.
mảnh giấy ố cuối cùng ghi :
em ở trên cao kia, vẫn sẽ yêu lấy anh mỗi ngày.
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top