Chap 1 : Trước biến cố là hạnh phúc

Tháng sáu ở đây đã nắng như thể đường nhựa sẽ chảy ra bất cứ lúc nào. Cần cây kem không ăn được bao nhiêu mà đã chảy gần nữa vứt thùng rác, tôi về nhà.

Cha mẹ tôi đi công tác đã 1-2 tuần, họ nhờ tôi giữ dùm đứa em họ sắp thi đại học. Sở dĩ là ba mẹ nó vừa mất, người thân còn lại không nhận nó vì cái tính lì lợn từ ngày họ ra đi. Thấy thương nên cha mẹ nhận nuôi luôn. Mà tôi thì hay bức bối từ ngày nó về ở chung.

Nó lúc nào cũng bám dính tôi như sam, nó nói nó thích tôi. Nhưng nó chẳng mấy thân thiện với gia đình trừ tôi. Có thể nó coi tôi như người anh của nó, mặc dù tôi chẳng biết gì về nó.

" Anh về rồi!" Nó lao ra khi tôi vừa mời cửa, nó ôm chần lấy tôi, gò má mềm mại chà chà cổ tôi.

" Em đói!" Lúc nào nó cũng nói chuyện với tôi bằng cái giọng nũng nịu.

" Jungkook, chú mày đã gần 18 rồi, cũng không phải chưa nấu ăn được mà nhờ tao?"

Jungkook bĩu môi, xị mặt xuống, nó hỏi

" Không sao?"

Thở hơi dài, cuối cùng tôi vẫn không từ chối được với đống lý do xếp hàng trong đầu tôi. Vào bếp, tôi hâm nóng món từ cái nồi to tướng. Nếm vừa vị chưa rồi đổ từ từ vào cái chén.

" Gà tần sâm sao?"

Tôi giật bắn người, nó cố ý áp vào cổ tôi, thổi vào cái tai nhạy cảm, tôi chắc chắn nó cố ý! Đẩy người Jungkook ra, tôi chán chường, nói một câu không mấy liên quan

" Ở đây buồn chết, nếu có vài đĩa phim thì hay"

Jungkook phì cười, giọng nó đầy mỉa mai, thôi tôi biết nó định nói một cái gì đó không ổn rồi.

" Ở TV em thấy mấy phim người lớn, anh muốn coi sao Taehyungie?"

Tôi giận tím mặt, một đứa ranh ma như nó nuôi chỉ tốn gạo. Nó không thêm từ không muốn ám chỉ tôi thèm cái loại phim người lớn kinh tởm kia. Trừng mắt nhìn nó, thế rồi đáp lại tôi là ánh mắt buồn rầu, thất vọng chưa từng thấy. Jungkook cuối đầu xuống, lấy tô gà tầm sâm mang lên phòng mặc tôi la hét.

Giật giật khoé môi, chưa bao giờ tôi thấy Jungkook nó lạ đến vậy. Tôi sợ nó giận tôi vì không thèm quan tâm đến trò đùa nhạt nhẽo kia. Nhưng tôi đâu cố ý? Nó nhạt thật cơ mà?

Đi qua đi lại trước cửa, tôi băn khoăn không biết nên gõ cửa hay không. Nghĩ mãi, tôi quyết định gõ cửa. Chưa đầy vào giây cửa đã mở.

Tôi mở lời trước, mặt tôi nóng rực

" Xin lỗi, tôi không cố ý, cậu đừng giận nữa..."

Nó mở to mắt hỏi

" Em đâu giận anh?"

Mắt tôi mở tròn hơn, không phải khi nãy... Nó chọc mình rồi, nó có giận đâu. Tôi dùng tay đập mạng lên ngực nó. Nó rên tiếng đâu rồi xin lỗi tôi.

Thế rồi chúng tôi thân với nhau bằng cái cách mà Jungkook đùa giỡn, cách nó mở lời tự nhiên không chút ràng buộc khi ở với cha mẹ tôi.

Chỉ là thật tội cho cậu bé chưa tròn 18 đã mất cha mẹ mình trong ngày sinh nhật. Chiếc xe đâm vào cột điện, máu tươi khắp nơi, sau là chiếc bánh sinh nhật nhầy nhụa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top