Chap 7
"Hi"
Jeon Jungkook đứng trước của phòng kí túc xá của Taehyung, thực sự thì dạo này công ty lắm việc quá nên Taehyung cứ ngồi trong phòng thôi.
Rủ đi chơi, Không! Đi ăn, không!
Đi dạo, không! Sang phòng Jeon Jungkook làm việc, không!
Lên giường, Có!
Cái nết buồn cười, rủ làm gì cũng không cái nói lên giường là căng tràn sức sống.
Taehyung thấy Jungkook đứng trước cửa phòng với cái bộ đồ con thỏ, tay ôm cái gối hình cà rốt liền đóng sầm cửa lại.
Jeon Jungkook chính là ngơ ngác không hiểu có chuyện gì, cậu chỉ đang đứng và chào hắn một cái. Thế mà hắn đóng sầm cửa lại, ai làm gì mà quạo?
Jungkook hít một hơi thật sâu, quay trở về phòng lùng sục làm cái gì đó.
Chỉ một lát sau cậu đứng trước cửa phòng Taehyung và đưa tay gõ cửa một lần nữa
"Taehyungie!"
*rầm*
Ủa bộ cậu làm gì sai hả, cậu đang mặc bộ con gấu tay ôm con hổ nhồi bông. Sao ta! Jeon Jungkook không hiểu vấn đề là mình làm sai cái gì ý.
Thế lầ một lần nữa Jungkook quay trờ về phòng, lần này là bất lực lắm rồi đấy. Jungkook liều mạng mặc cái áo sơ mi dài của hắn.
"Hi"
*RẦM*
Tiếng đóng cửa còn to hơn, rồi rốt cuộc vấn đề chính ở đây là gì.
Không có vấn đề gì cả, tại Jungkook mè nhèo đòi đi chơi còn hắn thì bận việc nên gặp trúng cái mặt của Jungkook là hắn đóng cửa.
"Kim Taehyung mở cửa ra mau, sợ cái gì!?"
Mỗi lần hắn mở cửa ra đều chỉ ló ra mỗi cái đầu, Kim Taehyung là đang hú hí với con nào đúng không
Uổng công Jeon Jungkook tôi yêu thương anh hết lòng, Kim Taehyung là đồ tồiiiii
"Aaaaa, Kim Taehyung không thương Jeon Jungkook nữa rồiiii"
Jungkook ngồi giãy đành đạch ở trước cửa phòng Taeyung làm cả dãy phòng phải đau đầu.
Taehyung mở cửa thở dài nhìn còn người ngồi dưới đất. Cúi người bế Jungkook lên, vẫn cái bộ mặt ấy...lạnh tanh
"Mày lại làm sao?"
"Tao muốn đi chơi"
Jungkook dùng cái mặt thách thức, tay khoanh vào đòi hỏi .
"Không đi đâu hết!"
Taehyung dùng một tay đóng cửa rồi thả Jungkook xuống giường, hmm...chả nhẽ Taehyung không chịu dành một chút ôn nhu cho Jeon Jungkook này như ngày đầu quen nhau sao.
"Taehyungie...tao thật sự muốn đi chơi với mày mà, mày làm việc mấy ngày rồi không thèm quan tâm tao. Gặp tao còn đóng cửa, có phải mày đang hú hí với con nào đúng không!?"
Ôi trời, Taehyung thật sự khâm phục cái trí tưởng tượng phong phú của Jeon Jungkook đó ạ. Vậy mà lúc nào làm Văn cũng kêu: "tao làm không được"
Nhưng trả bài nó vẫn được 9 điểm
"Khai mau, có con nào trong phòng này đúng không!"
"Ừm"
"Mày hết thương tao rồi, ghét vãi"
Jungkook cầm hai con gấu bông đánh vào người Taehyung liên tục
Taehyung bất lực để người yêu đánh cho đã mới nắm tay của Jungkook lại
"Tao chưa nói xong, trong phòng tao có một con thỏ béo rất to tên là Jeon.Jung.Kook"
Jungkook cười😬thì quê quá nên mình chỉ biết cười thôi chứ đòi gì
"Nằm yên rồi tí tao xong việc tao đưa đi chơi" Taehyung đắp chăn cho Jungkook
Từ lúc nào Jungkook đã ngủ quên trên chiếc giường có mùi người yêu
"Ưm.."
Khẽ cựa quậy, Jungkook bật dậy giật mình khi trước mắt thấy đồng hồ đã điểm 11 giờ tối
Không ngờ cậu ngủ say như chết
Cậu đi đến gần bàn, Taehyung ngủ quên rồi....
Tay chọt chọt vào má hắn, Jungkook thấy mình đúng là chỉ biết quậy phá cho hắn thêm mệt thôi.
"Sao đấy.."
Taehyung bị chọt chọt ở má liền biết ai làm trò này, quay sang nói giọng ôn nhu hết sức với Jungkook, một chút giận dữ vì bị phá giấc ngủ cũng không có.
"Taehyungie, tao xin lỗi, chắc tao làm mày thấy phiền lắm ha?"
"Mày làm sao đấy...nào, lại đây"
Taehyung vỗ vỗ lên đùi như muốn gọi Jungkook đến ngồi. Chỉ sợ người yêu lại bị ai đấy mỉa mai nói xấu sinh ra nghĩ lung tung.
Jungkook ngồi trên đùi Taehyung hoàn toàn im lặng
"Jungkook làm sao, nói tao nghe, đứa nào làm gì mày thì tao liền bẻ cổ nó"
Cậu dang tay ra, có chút ngại ngùng nói
"Mày muốn...nạp pin không?"
Taehyung cười thành tiếng rồi ôm chặt Jungkook. Người yêu nhỏ đanh đá của hắn hôm nay lại nói mấy lời như thế này sao
Taehyung ôm cậu đã 10 phút, Jungkook xoa xoa vùng da dưới mắt của Taehyung.
"Tao xin lỗi, mày làm việc mệt mà tao cứ mè nheo mãi"
"Jungkook thích thì tao liền bỏ công việc đi chơi nhá! Mai đưa mày đi chơi hết một ngày luôn. Không cần phải xin lỗi...Jungkook của tao không cần phải xin lỗi, lỗi của tao, tao không quan tâm mày, Jungkook ngoan không được nghĩ vậy."
Người yêu hắn lại nghĩ gì đây, nếu có đứa nào nói với cậu mấy lời bẩn bẩn kiểu vậy thì hắn sẽ bẻ cổ nó ngay.
Taehyung thương cậu chẳng hết cơ mà, sao lại nghĩ vậy Jungkook ơi!
"Mày chỉ biết công việc! Không biết tự chăm sóc bản thân gì cả"
"Ừm...tại tao"
Taehyung gục đầu trên vai Jungkook, hắn mệt nhưng không dám nói. Nói ra thì Jungkook sẽ đập hết cái bàn, máy tính rồi đốt cả đống tài liệu của hắn mất thôi.
Jungkook thương Taehyung lắm, nên là Taehyung đừng làm việc xuyên đêm, đừng cố uống thuốc để tỉnh táo, đừng bỏ bữa nữa...
Bàn tay nhỏ của cậu chạm vào tay hắn, tay Taehyung đã xuất hiện vết chai tay rồi đấy. Hắn một ngày làm biết bao nhiêu việc, phải làm sao thì Taehyung mới chịu nghe lời để biết đường tự chăm sóc bản thân vậy hả!?
"Mày cứ cẩn thận cái thân, làm việc quên giờ giấc có ngày chết sớm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top