04

10:45

Cậu không thể chìm vào giấc ngủ, vì cậu cũng biết ngày mai có bữa hẹn sớm nên cũng đã cố gắng ngủ sớm nhất có thể. Nhưng cậu đã nằm trên giường gần 2 tiếng đồng hồ rồi, sự buồn chán và khó chịu bao chùm lấy cậu

Cậu nằm đó một lát rồi cũng dùng tay đẩy mền sang một bên, với lấy cái áo khoác rồi bước xuống nhà

Cậu cố gắng bước từng bước nhẹ nhất để không đánh thức giấc ngủ của mọi người, đặt nhẹ chân xuống nền sàn lạnh cậu đảo mắt nhìn một lượt. Mọi người đã ngủ cả rồi, sảnh nhà cũng được bao trùm một mảng tối chỉ còn lại một vài chiếc đèn vàng nhỏ

Đi về phía cửa lớn rồi đẩy nhẹ cửa bước ra ngoài. Tối hôm nay e là rất lạnh đây, cậu đóng cửa rồi tiến về phía cổng. Xung quanh nhà cậu là một khu vườn lớn cạnh bên còn có một hồ bơi nên nếu muốn ra ngoài cậu phải băng qua khu vườn trước tiên đã

Bước ra khỏi nhà, cậu hít thở một hơi sâu rồi quyết định đi tản bộ. Vừa đi cậu vừa nhớ lại khoảng thời gian trước ở đây, lúc nào cậu cũng đi dạo vào ban đêm như một thói quen sau bữa ăn. Đi một lúc cậu thấy có gì đó thiếu thiếu à thì ra là thiếu bọn Jamsang, khoảng thời gian cậu ở đây lúc nào bọn nó cũng sưu tầm mấy chiếc xe đua phân khối lớn làm ồn ào cả một khu. Bọn nó quậy phá từ đầu đường tới cuối đường, thằng Boonsan trong đám tụi nó lúc nào cũng mời cậu vào nhóm. Biết sao được đây, hội Jamsang dành cho mấy cậu ấm thích đốt tiền ăn chơi. Tất nhiên là không phù hợp với cậu rồi

Đi một đoạn thì có bàn tay đặt lên vai cậu từ sau, theo quán tính cậu vội quay đầu lại cảnh giác. Thì ra là thằng Jomsun trong đám Jamsang đây mà

"Jungkook, sao về mà không báo" - nó vừa nói vừa thở không ra hơi, có vẻ đã đuổi theo cậu một quãng đường khá xa rồi đây

"Nè thở từ từ thôi"

"Tao ổn, chạy hơi tốn sức thôi"

"Ma rượt mày hả"

"Còn hơn cả ma, thằng quỷ này về mà không nói ai tiếng nào" - nó nói rồi đánh vào vai cậu một cái

"Mới về mấy hôm thôi, hôm nay tao mới về lại nhà thôi đấy"

"Aigoo, đi du học mấy năm về đẹp trai ra hẳn nhợ, trắng trẻo xinh trai phết" nói rồi nó dùng tai véo má cậu

"Cẩn thận cái tay mày đấy" cậu giờ nấm tay tỏ vẻ muốn đánh nó

"Giỡn tí gì căng, à mà giờ này mày đi đâu đấy"

"Đi hóng gió cho mát, mà giờ này đối với mày là sớm mà. Giờ này có khi mày còn chưa ăn cơm tối"

"Thôi đi không có đâu" nó nói rồi xua xua cái tay như muốn phản bác lại "Hội Jamsang tụi tao giải tán lâu rồi"

"Ủa sao thế?"

"Thằng Boonsan bị bắt đi du học, thằng Wangjoon thì mẹ bắt đi học trường tài phiệt gì đó. Ais thôi nói chung tụi nó bị gia đình khống chế hết rồi chơi bời gì được"

"Thế sao mày cũng không học luôn đi, hồi đó trong đám mày học cũng đâu tệ"

"Thôi, mày biết tính tao quậy phá còn gì"

"Rồi cái hãng nước ngọt của ba mày, mày muốn nó không cánh mà bay hay sao"

"Chắc tao để chị gái tao quản quá mày ơi, tao ham gì mấy cái đó"

"Tuỳ mày chuyện gia đình mày tao xía cũng hay ho gì đâu"

"Còn mày"

"Tao sao ?"

"Gặp anh Taehyung chưa"

Cậu bỗng sựng lại, phải. Điều mà thằng Joomsun vừa nói chính là đã nói trúng tim đen của cậu, cậu quay về đây là để đối diện với những chuyện trong quá khứ. Cậu không muốn chạy trốn, cậu đã chuẩn bị rất nhiều trước khi về đây nhưng rồi thì sao ? Cậu vẫn không thể thoát khỏi sự bồn chồn khi nhắc lại hắn

"Chưa, và tao cũng không muốn gặp"

"Anh Taehyung hay tản bộ chỗ này trong khoảng thời gian mày không có ở đây lắm đấy, nhiều hôm tao thấy ảnh đứng trước cổng nhà mày mà cứ lưỡng lự không dám vô"

"..."

"Thôi tao về trước nhé, nãy định đi mua chút bia mà nói chuyện xong tao cũng không có hứng uống nữa"
- nó nói rồi quay lưng bỏ đi vẫy vẫy tay cậu

"Tao vẫn xài số cũ đấy"

"Biết rồi, tao không có xoá tên mày trong danh bạ đâu mà lo" - nó nói rồi rút lại cánh tay mà xỏ vào túi áo

Nói xong cậu lại tiếp tục đi tản bộ, đi được một lúc cậu thấy trước mặt là sông Hàn. Cậu cười nhẹ

"Chỗ này đã từng có nhiều tiếng cười lắm nhỉ" - cậu nói một cách chua xót

Lúc cậu ở đây. Mỗi đêm cậu khó ngủ, hắn sẽ dẫn cậu ra đây. Mua một lon nước ngọt rồi cả hai cùng nhau trò chuyện, có lúc cậu lại ngủ quên trên vai hắn. Khoảng thời gian đó cậu hoàn toàn ỷ lại vào hắn, không cần biết cậu đang ở trong tình thế gì chỉ cần bên cạnh là Taehyung cậu biết chắc mình sẽ an toàn

Cậu bé năm nào ỷ lại vào hắn giờ đây đối với cái tên của chính hắn lại không có nổi một chút bình tĩnh. Khoảng thời gian ở Thuỵ Điển cũng chỉ là có mỗi một mình cậu ở nơi đất khách quê người, cậu từ làm mỗi thứ từ đầu đến cuối một chút tủi thân hay lo lắng càng không có. Nhưng rồi từ khi đặt xuống trở lại mảnh đất này, biết bao cảm xúc và kỷ niệm cũ cứ khiến cậu đứng ngồi không yên mà không thể khống chế được mình

Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu bước vào cửa hàng tiện lợi, kiếm tìm loại nước cũ như một thói quen, vẫn là lon Coca đó nhưng bao bì đã thay mới rồi vị trí của lon nước cũng không còn ở chỗ cũ

Bước đến chiếc ghế đá cũ, cậu thả mình xuống nhìn ngắm con sông Hàn về đêm. Từng đợt gió cứ thả vào, cậu buồn ngủ rồi, cậu ngửa cổ dựa đầu vào thành ghế chớp mắt một lát

Nửa mê nửa tỉnh, cậu thấy cậu đang dựa lên một bờ vai. Cái bờ vai quen thuộc lắm, nó cứ khiến cậu muốn dựa dẫm mà quên đi bao nhiêu lo toang, mệt mỏi thời gian qua

Cậu nhắm chặt mắt lại, không cần biết như thế nào. Cậu biết chắc bờ vai mình đang dựa lên sẽ để cậu an toàn bằng mọi giá

"Jungkook của anh ngủ ngon nhé, tôi lấy mạng mình hứa với em sẽ không để cho bất kỳ nguy hiểm nào rình rập được em nhỏ của tôi"

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook