02
6:30
Cậu vươn tai với lấy chiếc đồng hồ báo thức, đêm qua cậu là sợ cái tính lường biếng sẽ làm cậu trễ hẹn nên đã đặt báo thức từ tối
Uể oải bước xuống giường mà hướng đến phía nhà tắm, vệ sinh cá nhân một lượt rồi bước ra trở lại căn phòng ngủ. Bấm điện thoại được một lúc lâu, cậu đứng dậy định bụng sẽ xuống bếp tìm thứ gì ăn được qua loa cho buổi sáng, thì tay cậu vô tình đụng phải khung ảnh ở kệ tủ đầu giường
Quay đầu nhìn lại thứ cậu vừa làm ngã. Cậu sững người, đó là hình giữa cậu và hắn tấm hình được chụp khi cả hai cùng nhau đi đến London. Cậu ngắm bức tranh một hồi lâu rồi cười một cách chua xót
"miệng thì bảo sẽ quên đi nhưng xem nào, lại chính mình đa tình? Jeon Jungkook mày đúng là đồ ngu mà"
Đang chìm trong mớ suy nghĩ thì một âm thanh kéo cậu về thực tại, trở người lại thì thấy điện đang hiện lên một tin nhắn. Vớ tay lấy điện thoại thì nhận ra tin nhắn vừa rồi là từ mẹ Jeon đại nhân nhắn đến
[Con đã về tới chưa đấy con yêu?]
Cậu phì cười với cách bà Jeon quan tâm cậu, rồi cũng trả lời lại tin nhắn của bà
[Mẹ à, con đã về từ hôm qua rồi. Chiều nay con ghé nhà nhé]
[Được được mẹ sẽ làm đồ ăn tối cho con]
[Yêu mẹ]
[Mẹ cũng yêu con]
Nói rồi cậu cũng đặt điện thoại xuống giường mà đi xuống bếp. Cậu lấy một cái bánh sandwich từ tối hôm trước quay lò vi sống rồi cũng dùng tạm đỡ buổi sáng
8:00
Cậu cùng Yoongi có hẹn tại nhà của anh
Cậu nhấn chuông rồi đợi người ở trong ra mở, ở phía cửa cậu nhìn thấy một cậu trai với mái đầu bạc còn đang ngáy ngủ mà tiến ra cổng mở cửa cho cậu
"Gì đây, định tiếp em mình về nước với bộ dạng này sao" cậu giở giọng trêu ghẹo người lớn tuổi trước mặt
"Im đi nhóc con, đừng để anh diss chú mày sau một khoảng thời gian dài không gặp nhé"
"Hì hì, lâu quá không gặp nhớ mấy câu anh diss thật đấy" Cậu gãi gãi đầu rồi trả lời
"Vô nhanh đi, mày không ngại đứng ngoài đây chứ anh mày đây ngại lắm đấy"
Cậu bước vào trong thì anh cũng đóng cổng mà nhanh chân đi theo
Bước vào trong nhà, vẫn như lúc cậu rời đi cân nhà của anh cũng chẳng khác gì mấy. Vẫn là tone chủ đạo màu trắng cùng màu đen đơn giản tối thượng
"Aigoo, cái ông lão này không thay đổi gì mấy nhợ" Cậu nói rồi đánh đánh vào tay anh
"Cái thằng này đừng ghẹo anh mày nữa, anh vào lấy nước cho"
Cậu nhìn ngắm ngôi nhà một lượt rồi nhìn thấy bức tranh lớn được treo trên cao, hình ảnh một cậu bé cùng bố mẹ trong bức tranh. Không khó để cậu nhận ra người trong bức tranh là Yoongi cùng với bố mẹ Min. Gia đình Yoongi vốn là dòng dõi hoàng tộc đặt một bức tranh lớn như vậy ở đây đương nhiên không có gì phô trương rồi,
Anh trở ra cùng hai ly nước trên tay, một ly cà phê đắng và một ly nước ép cam. Đặt nhẹ ly nước ép cho cậu rồi ngồi xuống bên sofa. Cậu cầm ly nước ép mà khó hiểu hỏi
"Nước ép cam sao?"
"Ùm HoSeok mua đấy, em ấy thường sang đây nên mua để trong tủ lạnh rất nhiều"
"Vậy à"
"Ùm" Anh uống một ngụm cà phê đắng, thứ thức uống này anh đã uống bao nhiêu lần chính anh còn không biết. Anh dùng nó vì bản thân cần phải thức nhiều rồi chẳng biết từ khi nào nó trở thành thứ thức uống yêu thích của anh
Đặt nhẹ ly cà phê xuống bàn, anh quay sang hỏi cậu "Jungkookie lần này nhóc về... không đơn giản chỉ là để thăm tụi anh rồi rời đi đúng chứ?" Nghe câu vừa rồi cậu cũng chỉ cười nhẹ, uống một ngụm nước ép cam rồi lại đặt xuống trở lại
"Bị anh đoán trúng rồi"
Nhận được câu trả lời, anh không quá bất ngờ. Khi nghe tin cậu muốn hẹn gặp anh bản thân anh cũng biết chắc không phải chỉ là anh em gặp mặt bình thường như bao lần
"anh luôn ủng hộ mọi việc nhóc làm, nhưng nhóc phải chắc chắn con đường nhóc đi là đúng. Đừng đi trên một con đường không có đích đến"
Cậu im lặng một lúc lâu, cậu biết cậu đã nợ người anh này quá nhiều. Nếu nói Jeon Jungkook giỏi giang làm được mọi việc thì sự giỏi giang của cậu là Yoongi giúp đỡ mà có, anh luôn tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của cậu dù như thế nào đi nữa
"Em nghĩ mình sẽ đến buổi nhậm chức Lão đại"
"Sao? đừng nói với anh nhóc định tranh cử ba cái đó nhé"
"Tất nhiên không phải rồi, anh biết em không có ý định dây vào mấy cái đó mà"
"Nhưng thằng nhóc Taehyung thì có đấy"
Nghe lời nói vừa rồi cậu có chút khựng lại, vì sao chứ? Cậu vốn dĩ biết hắn sẽ tranh vị trí đó bằng mọi giá mà. Nhưng trong thâm tâm cậu vốn dĩ nghe đến những lời vừa rồi vẫn là dấy lên một trận lo lắng khó nói thành lời. Ngày trước là như thế ở hiện tại lại càng như thế cậu luôn luôn là sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm, bản thân cậu lại càng rõ công việc hắn nguy hiểm hơn ai hết
"Việc tranh vị trí Lão đại không có gì khó đối với năng lực của một thằng nhóc cứng đầu như nó, huống chi vị trí của nó trong giới hay ở ngoài cái xã hội này lại không nhỏ. Vị trí đó sinh ra giống như là dành cho nó rồi"
Cậu cười nhẹ mà gật đầu đồng tình với câu nói vừa rồi, cậu nói gì thì được đây? Lời Yoongi nói vừa rồi còn có thể sai sao? Vị trí đó sinh ra là đã dành cho hắn rồi. Cả hai im lặng một hồi lâu, chẳng ai biết người kia đang nghĩ gì cả cứ ngồi đó mà nhìn về một hướng xa xăm
"Anh Yoongi, hồi ở Thụy Điển..." Cậu ấp úng một hồu lâu mà chẳng dám nói ra
"Có việc gì sao?"
"Em đã gặp một người rất giống... Lays"
Anh như có ai đó vừa thả một tảng đá xuống ngực mình, tai anh như muốn ù đi khi nghe câu nói vừa rồi
"Lays? em chắc chứ" Anh ngờ vực mà hỏi cậu
Cậu lắc đầu "Em vô tình nhìn thấy thôi, em không biết rằng là người giống người hay thật sự là hắn" nói đến đây tay cậu đan vào nhau mà không giấu được lo lắng trong lòng
"Đây là chuyện thật sự quan trọng đấy Jungkook à, anh sẽ điều tra chuyện này thật rõ. Em đừng lo lắng quá"
"Em biết mà, thôi em về trước nhé" cậu đứng dậy chào anh rồi bước ra phía cửa
"Lái xe đàng hoàng đấy"
Khi cậu đi khuất, anh lấy điện thoại từ phía bên cạnh ra. Nhấn vào mục tin nhắn rồi gửi đi một tin nhắn văn bản
"Jungkook về rồi"
9:15
Hắn đang ở bang lo liệu về lần giao dịch với lão Sean vào tối mai, thì màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn. Cầm lên xem thì thấy là tin nhắn được gửi đến từ Yoongi. Nhấn vào đọc tin nhắn từ bên kia gửi đến, cười nhẹ rồi đặt điện thoại lại lên bàn
Hắn dựa vào thành ghế mà ngả đầu ra sau
"Bé con, em về rồi"
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top