01

Ở cái đất Hàn này nhắc tới Lão Kim ai ai mà không biết, là cái người mà đứng trên vạn người không cần nhìn mặt mũi ai mà có thể ngẩng cao đầu đi tiếp đấy

Là cái người sỡ hữu hết tất cả mọi thứ tiền tài, quyền lực, địa vị cái gì mà Lão Kim không có đây ?
ở Đại Hàn Dân Quốc không cần biết là ai, như thế nào nhưng chớ có dây vào lão nếu không chỉ có hai đường một là chết hai vẫn chỉ là sống không bằng chết

Người ta truyền tay nhau lão là một ông già xấu xí với chiếc bụng to bự. Có người lại cho rằng lão là một ông già cao tuổi đã sắp gần đất xa trời, nhưng tất cả rồi cũng chỉ là lời truyền miệng, thông tin về lão chỉ có cái danh "Lão Kim" còn lại chỉ là con số 0

___________

Đẩy nhẹ ly thuỷ tinh đang chứa chất lỏng màu đỏ về phía người đối diện, hắn sau đó lại tiếp tục gác một chân lên chân còn lại. Dựa vào thành ghế mà không câu nể người trước mặt

"Nghe danh Lão Kim đã lâu, hôm nay mới có dịp làm ăn chung thật là vinh hạnh của lão già tôi đây"

"Ô ngài nói quá rồi tôi đây không dám nhận mấy lời khách sáo như thế"

"Haha đúng là tuổi trẻ tài cao, khiêm tốn là điều nên có"

"Hợp đồng này ông Sean có gì cân nhấc không đây"

Khẽ gõ nhẽ bàn tay lên sấp giấy trên bàn mà ngước lên nhìn người trước mặt, khuôn mặt của hắn vẫn như thế vẫn là giữ một thái độ không mấy thiện cảm với ông ta

"Chỗ này" Nói rồi ông ta liền chỉ vào bản hợp đồng bên dưới bàn "Giá bên cậu như vậy, thật tình làm khó lão già tôi lắm đây" nói rồi đặt tay mà xoa xoa vùng cằm

"Tôi nghĩ ông Sean cũng biết hợp tác với bên tôi không dễ, đích thân tôi đã ra mặt tiếp đón chính là đã coi trọng buổi ký kết này"

"Thật vinh hạnh khi được cậu tiếp đón như thế, đúng là lão già ta có mắt mà không thấy núi thái sơn mà. Ta chắc chắn sẽ lấy lô hàng này còn ngày và giờ bên ta sẽ thông báo sau"

"Hợp tác vui vẻ" nói rồi hắn cũng chìa tay ra bắt tay người kia "Tiễn ông Sean về" hắn hất tay ra lệnh cho bọn đàn em phía sau

____________

"Cái thằng nhóc miệng còn hôi sữa đó, Sean ta lăn lộn trong giới biết bao lâu chưa từng bị khinh mẻ như thế"

Ông ta nói rồi thẳng tay đạp xuống sàn nhà một cách mạnh bạo, "Ngài có thể hạ giá xuống kia mà" tên trợ lí đi theo từ sau cũng bối rối với mấy hành động của ông ta

"Hơ ta mới nói vấn đề giá cả nó liền như thế nếu hạ xuống e là mất luôn vụ ký kết này" - Ông ta nói rồi bực dọc chăm một điếu thuốc, nhả hơi thuốc cay nồng ra mà cười nhẹ

"Thằng nhóc đó sớm muộn cũng lên vị trí Lão đại, kết thân với nó từ sớm là chuyện nên làm mà"

"Vị trí lão đại ạ?" Tên trợ lí phía sau cứ khó hiểu mà nhìn người trước mặt, "Phải nó đúng là một ứng cử tốt, ít ra sẽ không làm khó ta như tên chó chết trước kia" nói rồi ông ta thả một ngụm khói

______________

Cười nhẹ sau khi nhìn qua màn hình lớn trước mặt, cuộc hội thoại vừa rồi đều đã được hắn nghe rõ mồn một

Tiếc thật, vị trí Lão đại này vốn dĩ là dành cho hắn rồi. Từng bước nhẹ nhàng bước lên chiếc ghế Lão đại mà nếu ai đó có ý định nấm đôi chân hắn lại hắn sẵn sàng đạp thẳng xuống vực thẳm đó

Đâu phải tự nhiên hắn được người đời gọi với cái danh "Lão Kim", cái gì cũng có cái giá của nó hắn đã giẫm đạp lên biết bao nhiêu mạng sống tay hắn đã nhuốm bao nhiêu lần máu tanh. Hắn đã hy sinh bao nhiêu thứ, vốn dĩ không ai biết mà chỉ nhìn vào những gì hắn có được trong tay

8:00

Chầm chậm lái xe về nhà trên con đường vắng, thành phố Seoul đã từ rất lâu cậu mới trở lại đây. Vào những giờ như thế này cậu đáng lẽ ra nên phải ở Thuỵ Điển mà cảm nhận từng đợt lạnh nhè nhẹ của không khí

Bỏ qua mớ suy nghĩ hỗn độn cậu nhấn mạnh ra mà lao đi trong đêm tối

__________________

"Jungkook à, anh không nghĩ em về sớm như thế" Đặt cốc latte lên tay cậu ngồi ngả người xuống chiếc ghế sofa màu vàng kem

"Em mới về đây thôi, còn nhiều chuyện để em xử lí lắm" Thổi nhẹ cốc latte nóng trong tay rồi chầm chậm húp một ngụm nhỏ, đầu lưỡi cậu tê nhẹ vì chất lỏng nóng trong miệng

"À thằng Tae... nó biết em về không?" Seokjin cũng biết người đối diện rất ngại câu hỏi vừa rồi của mình nên cũng chỉ hỏi nhẹ

Nhận được câu hỏi cậu khá bất ngờ, rồi cũng chỉ nhẹ lắc đầu "Taehyung có lẽ không biết em đã về đâu, anh ấy sớm có lẽ tìm được nửa kia rồi" từng lời nói cũng cậu rất nhẹ nhưng người nghe đều biết nói ra những lời đó cậu đã khó khăn đến nhường nào

"Jungkook à, có lẽ em không biết thời gian qua Taehyung vốn dĩ nó chả có ai cả. Sau khi chú mày rời đi nó đã đau khổ mà cấm đầu vào bang đến nhường nào"

Nghe được câu vừa rồi, cậu cũng chỉ khẽ thở dài. Đến đây cậu cũng sớm biết trước người anh thân thiết này cũng sẽ hỏi thôi, nhưng chuyện đó là chuyện sớm muộn phải đối diện

"Em sẽ tìm cách đối diện với Taehyung sau mà"

"Ừm"

Không gian bồng trầm xuống hẳn chỉ còn nghe tiếng ly đặt xuống bàn và những cái thở dài

"Ngày mai em sẽ đến chỗ anh Yoongi"

"Vậy sao? Yoongi biết em về chứ"

"Em cũng không chắc nữa anh, nhưng về đây em chắc chắn phải ghé qua chỗ anh ấy"

"Từ ngày chú mày đi Yoongi cũng ít xuất hiện hẳn đi"

Nghe câu vừa rồi cậu khá bất ngờ, cậu biết khi cậu rời đi ở đây sẽ thay đổi rất nhiều nhưng cậu không ngờ rằng chỉ mới một hôm trở về mọi thứ đã khác quá nhiều so suy nghĩ của cậu

"Thôi em về trước nhé"

"Ừm lái xe cẩn thận đấy"

Tạm biệt Seokjin rồi cậu lại lái xe chở về nhà, sau cuộc trò chuyện vừa rồi cậu đã suy nghĩ rất nhiều

chuyện năm xưa,

vốn dĩ cậu và hắn

phải là người

biết rõ nhất

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook