chap 43: tai nạn kinh hoàng - " Kim Taehyung, xin về bên em!"
Sau tiếng thét của Jeon Jungkook thì một mớ hỗn độn cả chăn và gối được ném ra ngoài cửa phòng, thân hình cao to đang trợn mắt nhìn chạy vội lại đập cửa van xin
- Cục cưng, em xem trời lạnh như vậy......
Đang định nói tiếp vế sau ' em không thương anh sao? ' thì bị ánh mắt trừng lên của cậu làm cho nuốt ngược vào trong bụng bởi hắn biết nếu như nói tiếp có thể.......cái bàn phím kia sẽ là ' đệm ' cho đầu gối của mình
Rầm~
Tiếng đóng cửa vang lên Kim Taehyung khom lưng ôm chăn lên chiếc ghế sofa dàn đều lắm tứ phía. Cục bột kia, rốt cuộc con đã nói cái gì khiến cho daddy của con công giận hơn?
Trong phòng, tiếng cười khúc khích của cục bột trong chăn vang lên khi cửa vừa đóng lại và ngưng hẳn
Kim Taehyung, baba đáng thương của con! Con thực có lỗi! Con đã dỗ Daddy giúp baba nhưng ai biết được lại.....hihi
Nụ cười có phần thỏa mãn nhưng lại lạnh lùng của một đứa trẻ chỉ hơn năm tuổi khiến người khác nhìn thấy cảm giác ớn lạnh và không đúng
Còn rất nhiều thứ mà đang chờ người đấy, Kim Taehyung!
Đứa con này có lẽ là ông trời ban xuống để giáng hoạ lên đầu hắn rồi!
Nhưng rồi hắn biết nửa đêm cậu lại chạy ra mà gọi hắn vào phòng đấy mà! Biết rõ là thế nên cứ thản nhiên ôm chăn gối ra sopha nằm
Quả thật nửa đêm Jeon Jungkook khuôn mặt có chút ngượng ngùng rón rén chạy ra phòng khách thì thào rồi ôm lấy hắn
_______
Sáng sớm hôm sau, Kim Taeguk vì mè nheo nên đã được đi cùng với daddy qua Mỹ. Kim Taehyung vì thế mà buồn bực không nguôi, mặt nhìn hai thân ảnh một lớn một bé mà muốn gào lên
- Jeon Jungkook, em có bản lĩnh thì cứ bỏ đi! Lần này tôi sẽ không để em đi nữa đâu
Tuy là nghĩ như thế nhưng lại nuốt ngược vào trong, dặn dò về chế độ ăn uống nghỉ ngơi của hai cục cưng, chờ bọn họ cất cách mới lên xe trở về
Người đi rồi, căn nhà trở nên yên tĩnh đáng sợ, vì vậy hắn không dám về mà cố gắng sắp xếp lịch làm việc kín mít ở studio và phòng tập, quần áo đồ dùng đều mang theo như cách Min Yoongi làm
Ngày ngày đều trôi qua tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại nhận được vài tin nhắn đáng yêu của hai cục cưng, vài cái ảnh chụp nghệ thuật, phong cảnh bên nửa trời kia, hắn cũng vơi bớt đi nỗi nhớ những
Tự nhủ với bản thân, chỉ có 7ngày thôi, 7 ngày rất nhanh thôi mà, nhưng tâm can hắn gần như đảo lộn hết tất cả không thể tập trung làm việc
Gần đây, hắn có vài cuộc nhậu cùng hội bạn thân, xem như 'vợ' không có nhà dở thói ăn chơi đi!
Đối với người có tình yêu thì xa nhau nửa ngày cũng đủ nhớ nhung khôn xiết ( cái gì như ' ba thu' ấy các thím)
Dằng dai mãi cũng đến ngày cậu trở về, Kim Taehyung vui mừng như được vàng nhanh chóng thu xếp công việc, cứ hai phút lại nhìn đồng hồ một lần để đúng lúc cậu hạ cánh hắn sẽ có ngay trước mặt
Jeon Jungkook bên kia xuất phát liền gọi cho Kim Taehyung, khiến hắn thần trí như điên đảo cả ngày mong ngóng, tính vừa tầm trời nhập nhoạng tối cậu sẽ hạ cánh!
Mới 5 giờ chiều, hắn sốt sắng chạy về nhà tắm rửa, sửa soạn một thân tiêu sái. Đồng hồ điểm 5giờ 30 thì lại nhận được tin nhắn qua SNS của Jeon Jungkook
- 30phút nữa em sẽ hạ cánh!
Hắn lại cấp tốc chạy vội ra gara để xe mà chạy đến sân bay
Kim Taehyung muốn nhìn thấy Jungkook ngay lập tức khi cậu chạm chân bước xuống máy bay, không muốn cậu phải chờ đợi một giây phút nào, muốn cùng cậu và cục cưng mau chóng cùng nhau trở về nhà sau cả tuần xa cách
Tít....Tít ....Tít!
Rõ ràng không cài báo thức lại có tiếng kêu liên tục này!
Chắc là ' vợ' hắn xuống máy bay rồi ư?!
Kim Taehyung cầm điện thoại bên ghế lái phụ nhằm xem giờ
Chiếc xe Lamborghini Aventador roadster lao vút vút trên con đường đến sân bay quốc tế Incheon bỗng nhiên.....
Bùm!
Tiếng nổ lớn, theo đó là những mảnh vỡ của chiếc siêu xe bay tứ tung sau đó bốc cháy dữ dội!
_____________
Jeon Jungkook cùng Kim Taeguk bước chân xuống máy bay thế nhưng lại không có thấy bóng dáng của lão công, cha già xuất hiện
Hai khuôn mặt bỗng ỉu xìu, lúc sau lại tức giận đến nghiến răng cứ thế một lớn một bé xách vali rời khỏi sân bay tiến vào sảnh chính
Tin khẩn cấp:
- Một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại tuyến đường đến sân bay quốc tế Incheon, nguyên nhân được cho là do động cơ, xăng dầu có vấn đề. Nạn nhân chưa rõ danh tính đã tử vong ngay tại hiện trường. Chiếc xe mang biển số Xxx
Bản tin được cập nhật nhanh chóng, mọi người ở sân bay đang tấp nập với việc riêng nghe thấy đều hướng mắt lên màn hình lớn
- Kinh thật đấy!
- đáng tiếc thật
....
Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ!
Hiện trường được phát sóng trực tiếp, lửa cháy đã được dập, khi biển số chiếc xe hiện lên là lúc đầu óc cậu gần như sắp phát điên
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Không thể nào! Không .....không thể nào!
Cậu như kẻ điên lao nhanh ra cửa chính bắt đại một chiếc taxi bên lề nhanh chóng rời đi
Kim Taeguk bị bỏ lại đành ngoan ngoãn ngồi ở ghế chờ gọi điện thoại cầu cứu Min Yoongi đến đón mà không hiểu sự tình!
Lúc bước chân khỏi xe bước vào hiện trường tai nạn cậu như phát điên gào khóc ầm ĩ
- Làm ơn, các người làm ơn tránh ra ......tránh ra một chút. Tôi muốn vào trong xem chồng tôi thế nào! Làm ơn! Làm ơn!
Miệng không ngừng cầu xin những người hiếu kỳ bao quanh, cùng nhân viên an ninh, phóng viên nhường đường cho vào trong
Mấy cách phóng viên ai lại không biết Jeon Jungkook kia chứ? Đành trợn mắt không tin vào, một vị thiếu gia tài trí hơn người, giàu có bậc nhất, mà lại tả tơi chạy đến nơi này. Rốt cuộc nạn nhân là ai?
Ai cũng nghi hoặc nhìn cậu nhưng cậu làm gì có thời giờ để ý
Bên phía pháp y khó khăn lắm mới lôi được cái xác nằm trong đống hỗn độn kinh hoàng kia
- Làm ơn! Làm ơn....Kim Taehyung! Anh không thể như thế được!
Jeon Jungkook như kẻ điên lao vào cái xác nằm trên cáng đang được nhân viên đưa về trung tâm pháp y làm xét nghiệm mà gào khóc
- Kim Taehyung, không.....không phải! Không phải mà. Làm ơn!
Nhưng sự thật đau lòng lại cứ thế mà diễn ra
Kim Taehyung? Không phải là.....! Không thể nào! Mọi người xung quanh nghe thấy thế liền há hốc miệng kinh ngạc. Ai mà ngờ được nạn nhân xấu số lại là.....
- Xin ngài bình tĩnh, chúng tôi cần xét nghiệm làm rõ danh tính! Nếu .....
- Câm miệng, mau đưa đến bệnh viện chợ tôi! Bệnh viện của Jeon gia!
Cậu không tin, cậu với tài y học giỏi như thế này lại không cứu nỗi hắn! Không thể cũng phải thành có thể.
- Kim Taehyung, xin hãy bên cạnh em. Chúng ta.....đừng như 6 năm về trước. Kim Taehyung, xin hãy về bên em!
Nước mắt dàn dụa không kiềm nén mà rơi trên khuôn mặt điển trai của nạn nhân kia
Môi mỏng bạc, chiếc mũi cao, đôi mắt một mí, nuốt ruồi lệ, ngón tay thon dài! Tất cả đều thuộc về hắn nhưng ngay lúc này Jeon Jungkook hi vọng những thứ này là của người giống hắn thôi cũng được!
Jeon Jungkook, thực xin lỗi! Em hãy sống tốt. Có lẽ, chúng ta chính là nghiệp duyên. Gần lại xa, gần lại xa! Jeon Jungkook, kiếp này tôi nợ em nhiều thứ, xin kiếp sau chúng ta có duyên gặp lại! Vĩnh biệt!
Cảm ơn đã đồng hành cùng fic dở hơi biết bơi này! Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top