chap 29:

Jeon Jungkook nhanh chóng lái xe đến địa chỉ kia, trên người lại chỉ có một khẩu súng lục cùng một băng đạn

Nếu như tầm 20 tên có thể hạ hết nhưng  ...lỡ như!

____________

Quán trà phố Gangnam - Seoul

- chào ông Kim.

Kim Jae Gum nhìn thanh niên vừa bước vào phòng trà, con ngươi khẽ trấn động, vành mắt hơi hơi ửng đỏ

Đã 15 năm, đã 15 năm mới gặp lại, Kim gia gửi đứa nhỏ này sang Mỹ đã 15 năm rồi

Đáng lí ông nên sang thăm nó một chút, nhưng lại sợ Jeon Jungsuk diệt cỏ diệt tận gốc, đuổi cùng giết tận nên đành cam chịu phó thác cho người tri kỷ, không ngờ....số tiền ông gửi qua bị tên đó ăn chặn không ít

- Youngie, ngồi đi con!

Đến mức này mà ông bác này còn bày vẻ thân mật? Phải nói là mặt dày hay là tình thâm? Tất cả đều nực cười!

- Không dám. Có gì nói đi!

Ngữ khí ngang ngược nhưng Kim Jae Gum không để tâm. Cho đó là điều hiển nhiên khi y phải chịu đựng cuộc sống như vậy suốt từng nấy năm qua. Y chịu gặp ông là tốt rồi

- con cứ ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện nhé. Ta biết con hận ta, hận ông, hận Kim gia năm đó đã gửi con sang Mỹ để phải chịu cuộc sống khổ sở như vậy. Đáng ra ta không nên vì lo sợ Jeon Jungsuk hại con mà đưa con đi. Ta sai rồi

Nói xong câu lại thêm thở dài

Kim Jun Young nghe đến từ Jeon Jungsuk thì hơi nhíu mày

- chuyện ông nói là cái gì? Liên hệ gì đến Jeon Jungsuk?

Chuyện năm đó không phải là do ông nội phản đối cuộc hôn nhân này của Kim junsu- chính là ba của y sao?

Là Jeon Jungsuk nói vậy. Gã là bạn thân chí cốt của ba, chính gã nói là ông nội Kim đã ép ba vì vậy mới xảy ra tai nạn kia.

- Con có thể không tin ta nhưng ta nhất định phải nói. Toàn bộ chuyện năm đó là do Jeon Jungsuk không cướp được dự án kia nên cố ý bày ra sự việc kia. Thực ra..... Ông nội của con có thể qua khỏi cơn tai biến kia nhưng ...... Ta biết, con đã làm gì trong ngày hôm đó, có điều ông nội của con đã sớm biết sẽ có ngày này. Cho nên.....

- cho nên?

Ánh mắt Kim Jun Young hằn tia máu, giọng nói nghẹn ngào, tay đặt trên đầu gối khẽ run rẩy

- các người biết hết nhưng lại im lặng? Các người biết hết nhưng vẫn cứ để tôi phạm phải sai lầm? Các người biết hết nhưng lại để tôi mù quáng giết chính ông nội của mình?

Cộp

Cạch

Sau tiếng rơi lại là tiếng mở cửa, thân ảnh cao lớn nhanh chóng tiến vào phía hai người đang nói chuyện

- Cậu nói cái gì? Kim Jun Young, cậu vừa nói cái gì?

Giọt lệ trên khoé mi của y tràn ra, y từ lâu đã không biết nước mắt vị gì nay lại nếm trải lại: quá mặn, quá đắng, lại quá thống khổ

Môi y run run không thể cất tiếng. Kim Taehyung gần như phát điên mà nắm chặt cổ áo y xách lên

- Cậu mau nói. Mau nói cho tôi! Ông nội là ai giết? Mau nói!

Hắn thiếu điều muốn bóp chết người trước mặt

Kim Jae Gum nói rằng có chuyện quan trọng muốn nói không tiện đến kí túc xá nên gọi hắn ra đây. Không ngờ.....

- là tôi!

Hai chữ ném ra, làm cho Kim Taehyung như ngừng thở. Hắn điên cuồng, mà lại luống cuống không biết làm gì cho phải

Phải! Gọi điện. Hắn cần gọi điện

Điện thoại? Điện thoại đâu rồi?

Chiếc iPhone XSmax nằm ngang lối ra vào như thứ thuốc thần cứu dỗi bách tính mà vồ lấy.

Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối

- Choi Hak Eun! Mau dừng lại. Tôi không muốn cậu ta chết nữa. Mau dừng lại!

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười chói tai

- Kim Taehyung, anh nói dừng lại là có thể dừng sao? Cuộc chơi này, anh không phải là người quyết định. Anh hiểu chứ? Anh chỉ là một con cờ giúp tôi khử Jeon Jungkook nhanh hơn

- thằng khốn

Hắn gào lên vào điện thoại. Hắn bị lừa, bị thằng nhãi đó lừa

- haha, đừng nóng. Nào, bật cam lên, tao cho mày xem người yêu mày đang chiến đấu ' anh dũng ' như thế nào.

Tay hắn run rẩy mở camera

Kim Jun Young nghe loáng thoáng thì ngờ ngợ có chuyện không hay.

- anh đã làm gì? Mau nói!

Kim Taehyung bị tiếng quát của y làm cho giật mình, ngón tay đè lên nút kết nối camera

Xẹt

Bịch

- á.....

- Choi Hak Eun! Dừng lại

- xin lỗi, không thể. Tạm biệt!

Bíp

Âm thanh sắc lẹm truyền ra khiến cho 3 người đàn ông trong căn phòng chăm chú nhìn màn hình

Trong màn hình, một nam nhân người đầy vết chém, nhưng vẫn cố gắng bước lên phía trước, ánh mắt tỏ ra vẻ kiên định, tay trái cầm chắc một cây súng lục, tay phải cầm chắc cây dao phẫu thuật

- Kookie? Tại sao lại ở chỗ đó?

Y bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt ngày đêm mong nhớ, ngày đêm khao khát có được. Chất giọng lạnh đến thấu xương, nhìn vào khuôn mặt đẹp trai bên cạnh, con mắt khẽ hip lại một chút

- Là do anh? Tên khốn!

Bịch

Kim Taehyung bất ngờ ăn một cú đấm của y liền ngã lăn ra sàn

- Bây giờ không phải lúc đánh nhau! Chúng ta cứu người trước hử?

Kim Jae Gum tiếp thu vấn đề nhanh, bèn đưa ra lời giải quyết

Cả hai hoàn hồn. Kim Taehyung nhanh chóng chạy về phía cửa vừa tìm số điện thoại của Jeon Jungkook

Đầu dây bên kia liên tục chỉ là những tiếng beep dài

Kim Jun Young đánh xe đi để Kim Taehyung một mình ngay sảnh quán trà

Kim Taehyung đành lái chiếc xe T12 Massimo Jungkook tặng

Suốt nửa năm quen biết, hắn hình như chưa làm gì được cho cậu đã vậy còn không tin tưởng vào cậu

Cả dọc đường, tốc độ được đạt đến tối đa, trong đầu suy nghĩ miên man đầy những thứ đã xảy ra giữa hai người

Là hắn sai, hắn sai thật rồi

Nơi Jeon Jungkook đang đối đầu chính là cảng Incheon nhìn rất dễ nhận ra

Lúc hắn vừa dừng xe thì lại nghe thấy thông báo tin nhắn. Là một tin nhắn ảnh: Jungkook hầu như đã gục xuống

Hắn điên rồi, tại sao lại lừa cậu?

Gọi cho Jungkook
Lần này đã bắt máy

- Kookie, em quay ra đi. Đừng tiến lên nữa! Nghe anh. Là anh lừa em! Xin lỗi! Cầu em quay lại!

Đầu bên kia là tiếng cười nhạt, giọng nói yếu ớt dần dần cất lên

- Tae, em đau! Thực đau. Em biết anh lừa em nhưng em vẫn muốn đánh cược lần này. Có lẽ.....em sai rồi! Em không nên hi vọng anh sẽ quan tâm em.

- đừng vậy! Cầu em, nghe anh. Em muốn làm gì anh cũng được!

Bỗng hắn nghe thấy tiếng của Choi Hak Eun

- Jeon Jungkook, tôi cho cậu chơi đủ rồi! Nào, chầu Diêm Vương đi!

Theo sau lời hét vang kia là ba phát súng liên tiếp

Pằng

Pằng

Pằng

Jeon Jungkook nhắm chặt mắt, thì thào vào điện thoại

- Kim Taehyung, em theo ý anh. Vĩnh biệt!

- KHÔNG!

Nào, giờ chúng ta bàn cách ngược công đi :)))
Cầu kiến các vị nào!

À nhà chế wifi bị trục trặc rồi. Nếu không trả lời cmt xin lượng thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top