chap 27: Jeon Jungsuk hành động
Jeon Jungkook ngày ngày trong phòng thí nghiệm nghiên cứu quá trình kia đến quên ăn quên ngủ, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác
Quên mất còn ba mẹ, anh trai đặc biệt quên luôn cả lão công Kim Taehyung.
_____
Jeon thị
- Jeon tổng, cổ phiếu lại giảm. Dự án ở Geochang bị cướp công ty Jeon Jungsuk cướp rồi. Chi nhánh bên Mỹ bị thu hồi vốn. Các cổ đông đang đòi cần lời giải thích vì vụ việc này. Jeon tổng....xin ngài đưa ra chỉ thị!
Jeon Junghyun xoa xoa huyệt thái dương. Ba ngày nay, cổ phiếu cứ liên tục lên xuống không ngừng, đơn hàng bị hủy hơn một phần ba bị hủy, phần còn lại vận chuyển gặp trục trặc bên phía hàng hải. Bên tổ chức thì liên tục bị cướp hàng, những người quản lí lần lượt bị giết, địa bàn dần dần bị chiếm. Mọi thứ cứ chất đống chỉ trong 2- 3 tiếng đồng hồ kể từ hôm từ Daegu về
Lim đứng bên cạnh nhìn vẻ mệt mỏi của Jeon Junghyun thì ầm ờ cất tiếng
- Jeon tổng, chuyện này có cần tìm Jungkook không? Tôi nghĩ.....nên cho cậu ấy biết thì hơn, nếu để tình hình xấu đi rất khó để cứu vớt!
Ánh mắt do dự trong mắt Junghyun vì 2- 3 ngày không được nghỉ ngơi tốt mà cơ thể suy nhược hẳn, tai nghe mọi thứ dần trở nên ù ù
- không cần, tôi đang còn giải quyết được! Bao giờ tôi hết cách thì mới phải nói thằng bé. Để nó yên ổn một chút. Mấy nay tâm tình có vẻ khá tốt, cứ như vậy không phải rất tốt sao? Nên không cần đâu!
Lim mím môi thành một đường thẳng như đang quyết định việc gì đó rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm như mọi ngày
____________
Trong phòng thí nghiệm
Jeon Jungkook cùng Jung Minho liên tục thảo luận từ những chi tiết nhỏ trong tài liệu, công việc khả quan, thuận lợi không ngờ
Jung Minho thực chất có nghe chuyện Jeon thị nhưng lại suy nghĩ giống như Jeon Junghyun nên đành im lặng làm thinh để cậu không bị ảnh hưởng
____________
Tổ chức Rip
- Lão đại, tôi có điều không hiểu, đoạn video kia....tại sao anh lại chỉ có một nửa thôi vậy?
Người đàn ông trung niên cười như không cười, tay cầm điếu xì gà khẽ động
- thắc mắc?
Gã đứng bên cạnh gật gật lia lịa
Năm đó, Jeon Jungsuk cho người đến chỗ Kim Junsu cướp các tài liệu về, không ngờ tài liệu thì không có lại giết chết tên tiến sĩ kia nhưng may thay lại có được một chiếc đĩa giang dở kia cũng xem như là còn một chút vốn
Nghĩ đến gã bật cười hắc hắc
- tôi nói cậu biết, năm đó có hai con chuột bạch tôi đưa đến đó lại chỉ thu được kết quả của một con làm sao có thể mà chịu được, Phải không?
- nghe nói, Jeon Jungkook đã tìm ra thuốc ức chế isulin cho con bé kia, ngài không lo sao?
- Lo? Đương nhiên là không
Phào ra một hơi lại nhấp chút rượu vang đỏ lại tiếp tục nói, ánh mắt hơi nheo lại
- tại sao phải lo? Capheny là đứa bé gái chết yểu từ lâu, dù có được cứu thì ai trong Jeon gia sẽ biết? Nhưng nếu Jeon Jungkook mà phát tác thì không phải người chịu khổ sở lại là Jeon Jungha sao? Hắn càng đau khổ tôi càng hả dạ. Đối với gia đình bọn họ mà nói, đó là trả thù lớn nhất cũng là ác nhất
Nói xong khuôn mặt na ná Jeon Jungha kia lại bật cười man rợ
Nhớ năm đó, Jeon Jungsuk cùng là giọt máu của Jeon gia thế nhưng lại được chút xíu, chưa bằng một phần mười số tài sản của Jeon gia đã vậy lập tức không hai lời tống cổ gã qua Mỹ
Tất cả vì cái gì? Không phải cũng là con trai của Jeon lão gia gia sao? Jeon Jungha cũng vậy! Tại sao hắn lại có tất cả
( Hắn = Jeon Jungha, gã = Jeon Jungsuk
Chương này khai thông mối quan hệ của Jeon Jungsuk cùng Jeon gia, và thứ bắt nguồn thù hận suốt mấy chục năm )
Chỉ vì hắn là con riêng? Là con ngoài giá thú nên mới vậy? Nực cười!
Suốt mấy chục năm qua gã luôn mang mối hận kia.
Gã cho rằng Jeon gia xem gã như đồ phế phẩm không cần dùng đến
Thực ra gã lại không biết rằng, người mà lão gia gia thương nhất chính là gã- Jeon Jungsuk.
Không cho cổ phần vì muốn gã có cuộc sống chậm rãi
Không cho quản lý bất cứ thứ gì vì muốn cho gã cuộc sống không lo toan
Không cho gã mấy thứ vật chất kia là muốn gã biết được: cuộc sống không dễ dàng
Muốn gã ra nước ngoài muốn cho học hỏi văn hóa phương Tây để mở rộng tầm mắt
Nhưng gã cứ tâm niệm sai trái gây nên lỗi lầm như ngày hôm nay
Jeon Jungsuk chính là muốn Jeon gia toàn bộ phải bị phá hủy, Jeon Jungha phải nghèo hèn dưới chân gã thì lúc đó kế hoạch mấy chục năm qua xem như không uổng phí
Các người đáng chết, đáng bị như thế
Nghĩ đến cảnh Jeon Jungha bị tống ra khỏi nhà khiến gã cười to không ngừng
Sớm thôi, sẽ sớm thôi! Tất cả đều trở thành hư không!
Mẹ, trên trời mẹ có thấy mừng cho con không? Cuối cùng cũng đến ngày bọn họ nếm trải những thứ con đã từng trải qua.
_________
- các người nghĩ đây là chỗ nào? Dám xông vào đập đồ của tao? Chúng mày chán sống rồi? Mau, nói mau! Là người của ai? Kim Jun Young hay là Jeon Jungsuk?
Ánh mắt Jeon Jungkook khát máu, cầm cây dao phẫu thuật kề cổ một tên còn sót lại trong số những tên xông vào phòng thí nghiệm
- Là Jeon...Jeon Jungsuk !
- tốt! Rất tốt. Hôm nay tao chặt bàn tay chó này của mày. Về nói lại với Jeon Jungsuk, muốn chơi đùa thì đừng trách bị chơi đùa đến chết
- a..a....a
Cánh tay của gã rơi xuống, máu chảy đọng lại một vũng trên nền gạch trắng bóng làm cho cảm giác ghê rợn không thôi
Nhìn lại căn phòng, mọi thứ đổ nát, máu loang lỗ, xác người chết nằm dài trên sàn la liệt
- tiểu Kook đừng tức giận nữa. Mấy thứ kia đều công nguyên vẹn!
Jeon Jungkook môi hơi hé mở, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa bị đạp tung đang mở, bàn tay siết chặt
Đã cả gan đến đây, không chừng công ty và chỗ kia cũng đã bị đụng chạm không ít
- Được! Jeon Jungsuk, ông đừng trách sao bản thân mình quá đen đủi. Là do ông tự chuốc lấy
Jeon Jungkook là loại người, người khác đâm cậu một nhát thì cậu sẽ trả lại cho người đó một cái xác!
Đó chính là định luật trong cuộc sống của Jeon Jungkook này
Jung Minho nhìn thấy vẻ mặt kia không khỏi thầm than trong lòng, kì này hay rồi!
Tôi vả lắm rồi các cô ạ. Các cô thấy đỡ rối nữa chưa? Tôi sẽ cố gắng mỗi ngày mỗi chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top