CHAP11: LIỆU CÓ QUAY LẠI !

Sáng ngày hôm nay không khí thật ảm đạm bầu trời không có những đám mây xanh trắng trong lành mà thay vào đó là những đám mây đen. Nó giống như tâm trạng của cậu, thật hỗn độn thật yếu đuối. Cậu đứng bên cạnh cửa sổ ngó ra bầu trời kia với đôi mắt vô hồn trông thật cô đơn. Trong đầu luôn hiện ra suy nghĩ liệu khi này anh còn nhớ đến mình. Suy nghĩ vẫn vơ càng làm cho cậu thêm chìm vào nỗi đau, thì bỗng tiếng điện thoại reng lên làm cho cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ đau thương ấy.
"Này cậu không định ra đón tớ với Hoseok à"
"Tớ quên mất, tớ sẽ ra liền đây"

Cúp máy của nó cậu bỏ những suy nghĩ ra khỏi đầu quay lại nhìn mình trong gương gượng cười cho thật vui vẻ rồi tự nhủ lòng không thể làm cho nó lo lắng mà đi ra sân bây đón nó.
~~~~~~~Tua~~~ Tua~~~Tua~~~~~~
"KOOKIE À TỚ ĐÂY NÈ"
Nghe thấy người gọi mình cậu nhìn theo nơi phát ra tiếng gọi thì ra là nó, cậu vui mừng chạy lại ôm nó sau mấy tuần không gặp.
"Chào mừng trở về, có quà cho tớ chứ"_cậu buông nó ra nở nụ cười nói với nó.
"Đương nhiên là có rồi. Ủa mà TaeHuyng đâu rồi cậu ấy không đi cùng cậu à"
"À....ờ.....anh ấy.....anh ấy bận việc"_cậu ấp úng khi nó nhắc đến anh gương mặt cũng thoáng nét buồn khi tự mình dối lòng.
"Uhm vậy thôi chúng ta về đi"_nó lôi cậu đi vui vẻ cười nói mà chẳng để ý rằng gương mặt nó đang thoáng buồn.
~~~~~Tua~~~~Tua~~~~Tua ~~~~
Về đến nhà cậu phụ nó đem hành lí vào rồi lại ra vườn hoa sau nhà ngồi. Mặc dù thời tiết không được tốt nhưng những bông hoa nới đây lại rất tươi tốt lại còn rất đẹp. Nói là ngắm hoa nhưng bản thân lại lạc vào nỗi đau buồn vẫn còn vương vấn.
"Cậu với TaeHuyng xảy ra chuyện gì đúng chứ"
Giọng nói phát ra làm cậu giật mình quay đầu lại nhìn xem ai đã nói, thì ra đó là Hoseok.
"Làm gì có chứ"_cậu nở một nụ cười gượng gạo trả lời hắn.
"Đừng giấu tớ tớ biết là có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người"_hắn lại gần nơi cậu ngồi rồi nói.
"Đúng vậy tớ đã cố giấu Jimin nhưng cậu lại nhận ra rồi, đừng nói với cậu ấy nhé cậu ấy sẽ lo đấy"_cậu thở dài nói.
"Là chuyện gì, có phải do HwaYoung? "_hắn hỏi
"Cậu đoán đúng rồi, hôm trước tớ cùng anh ấy đang đi chơi thì cô ta gọi, anh ấy chẳng những không ở lại cùng tớ mà bỏ tớ đứng đó một mình và hớt hải đi tìm cô ta"_cậu đau lòng kể.
"Đúng là thời gian qua tớ ở bên anh ấy cũng chẳng bằng người yêu cũ đã quay lại của anh ấy tớ thấy mình như một người thay thế cho cô ta vậy một người thất bại thảm hại trong chuyện tình này, tớ có nên buông tay không thật sự lúc này tớ đã mệt mỏi lắm rồi"_cậu ngân ngấn nước mắt.
"Cậu ấy không gọi lại cho cậu từ hôm đó đến giờ sao? "
"Không một tin nhắn cũng không"_cậu thất vọng nói.
"Tớ không nghĩ là cậu ấy sẽ quay lại với cô ta đâu bởi vì từ trước đến giờ cậu ấy luôn rất yêu cậu"_hắn an ủi cậu
"Cậu không cần an ủi tớ mọi chuyện đã kết thúc rồi vốn dĩ anh ấy chỉ xem tớ như người thay thế và người thay thế sẽ chẳng bao giờ bằng người mà anh ấy luôn yêu"

Nói đến đó nước mắt cậu đã tự động rơi thậm chí nó còn rơi rất nhiều, cậu đau lắm cậu chỉ muốn khóc lúc này cậu thật yếu đuối chẳng thể cản nỗi những giọt nước mắt nặng trĩu ấy. Còn hắn bên cạnh cậu lại im lặng cạnh bên nghe cậu nói rồi lại an ủi cậu khi cậu khóc hắn nói cậu cứ khóc đi khóc cho thỏa để rồi mọi chuyện liệu có thể quay trở lại như lúc đầu chỉ có thể một mình cậu làm chủ mà thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap mới chap mới đây, xem xong nhớ vote+cmt nha ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top