Chap 7

Thấy chiếc xế hộ sáng đèn ngoài cổng ông Park quản gia của căn biệt thự này chạy vội ra mở cổng. Ông cúi người chào hỏi. Chiếc xe lăn bánh vào sân rồi từ từ vào gara, không thể tin được ở đây có những 7 chiếc xe sang trọng khác nhau xếp thành hàng ngay ngắn. Nhưng đặc biệt chúng cùng một tông màu là màu đen tuyền.

Đỗ xe xong Taehyung quay sang chỗ bên cạnh đập vào mắt anh là Jungkook đang ngủ say. Anh lặng nhìn khuôn mặt bình yên của cậu khi ngủ thầm trách"sao lúc ngủ với lúc tỉnh em khác nhau quá vậy. Sao phải xù lông lên khi gặp tôi". Nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho cậu, mở cửa rồi bế cậu vào trong. Còn cậu thì chả biết gì cả, ngửi được mùi hương dễ chịu của Taehyung được đà cứ rúc vào lồng ngực anh mà hít. Ông Park từ xa thấy Taehyung bế theo cậu trai khác lại gần cúi đầu.

QG- Cậu có cần tôi chuẩn bị phòng không?

TH- Không cần đâu. Bác cứ nghỉ ngơi đi.

QG- Vâng. Tôi xin phép.

Thấy hôm nay Taehyung mang người về nhà có hơn ngạc nhiên ngưng ông cũng chẳng dám hỏi nhiều.

Anh ôm cậu lên phòng, khẽ mở cửa, đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận cho cậu. Rồi cứ thế anh ngây dại ngồi ngắm cậu. Nhìn đôi môi căng mọng kia thỉnh thoảng cự quậy, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Ngẩng lên anh như tìm lại cảm giác cũ. Phải nói đã rất lâu rồi anh chưa được hôn cậu, cảm giác thích thú khiến anh chẳng kìm được mà cúi xuống một lần nữa gặm nhấm đôi môi kia, mãi cho đến khi cậu ư a mấy tiếng anh mới luyến tiếc mà buông ra.

Thấy trong người không ổn lắm, Taehyung đứng dậy và vào thẳng nhà tắm. Anh biết nếu hôn cậu nữa anh sẽ chẳng thể kiểm soát được bản thân mà đè cậu ra mất. Vội vàng tắm nhanh chòng chiếc áo tắm đi ra thân ảnh trên giường vẫn một tư thế mà ngủ con lành.

Nhẹ nhàng bước đến cạnh Jungkook rồi nhẹ nhàng nằm cạnh cậu. Đặt cậu nằm một tư thế thoải mái trong vòng tay anh rồi anh hít hà mùi hương trên tóc cậu vừa quen thuộc vừa ấm ấp không thôi. Nó tạo có người ta cảm giác thoải mái lạ thường. Chợt ánh mắt của Taehyung lại va phải đôi môi mềm kia, nhớ lại cám giác khi nãy lại khiến anh một lần nữa chìm đắm và nụ hôn đó. Rồi cứ thế thành nghiện mà không dứt ra được, anh hôn cậu đến mức môi nhỏ kia sưng lên rồi mà vẫn chưa chịu dừng. Luyến tiếc buông ra rồi ôm cậu ngủ đến sáng.

Đồng hồ sinh học của Jungkook khá đúng giờ nhưng chẳng biết là vì lí do gì mà đến tận 10h cậu vẫn còn đang say giấc, 11h mới bắt đầu ngọ ngậy, mơ màng mở mắt. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt anh tuấn không góc chết của Taehyung. Giật mình cậu hét lên. Khiên Taehyung đang ngủ say cũng phải ngồi bật dậy theo cậu. Anh cau mày cất tiếng.

TH- Mới sáng ra em hét cái gì chứ?

JK- Anh... Anh đã làm gì tôi hả tên khốn.

TH- Tôi đâu có làm gì em. Nhìn xem quần áo vẫn nguyên vẹn trên người kìa.

JK- Sao tôi lại ở đây. Đây là đâu? Mà sao anh lại ngủ cùng tôi?

TH- Đây là nhà tôi và đây là giường của tôi. Còn về chuyện tối qua em không nhớ gì sao?

Nghe anh hỏi cậu lục lại chí nhớ. Cậu chỉ nhớ tối qua vì buồn nên có đi bar uống rượu rồi sau đó cậu chụi. Cậu nhìn anh khẽ lắc đầu.

Được đà lầm tới anh bắt đầu bịa chuyện.

TH- Tối qua tôi có công việc ở quán bar đó đi ngang qua thấy em say quá. Tôi hỏi địa chỉ để đưa em về mà em không chịu nói. Em một mực nói muốn ở cùng tôi. Hết cách tôi liền đưa em về đây. Mọi chuyện chỉ có thế. Tôi thật sự chưa làm gì em cả.

JK- Tôi đã nói thế sao? <tự trách bản thân sao lại vô liêm sỉ quá>

TH- Phải. Em đã nói như thế với tôi.

Chợt nhớ ra điều gì đó cậu vội lục điện thoại. Biết ý của cậu anh nói.

TH- Điện thoại của em hết pin tôi đem đi sạc rồi. Và em cũng đừng lo tôi đã nhờ J-Hope nói với Jimin rồi em có thể an tâm.

Thấy cậu đứng bất động một chỗ anh ho nhẹ tiếp lời.

TH- Tôi cũng không muốn nói đâu nhưng vừa nãy tôi ngửi thấy cơ thể em không được thơm cho lắm. Tôi nghĩ em nên đi tắm.< mừng thầm trong lòng vì sắp lừa được cậu>

Thấy anh nói vậy cậu đỏ mặt đưa một bên tay áo đến gần mũi. Quả thật toàn mùi rượu.

JK- Vậy quần áo thì tính sao?

TH- Em yên tâm tôi sẽ chuẩn bị cho em.

Nghe nói vậy Jungkook cúi gằm mặt xuống hướng về phía nhà tắm. Lúc ngẩng mặt lên cậu thấy nghe đôi môi của mình có phần sưng tấy và sước nhẹ. Cậu bực bội chạy ra khỏi nhà tắm đứng trước mặt Taehyung.

JK- Anh đã làm gì với môi của tôi vậy hả?

Taehyung tỏ vẻ e thẹn, hờn dỗi nói.

TH- Em thật quá đáng mà. Là em đè tôi ra hôn xong giờ lại trách tôi. Rõ là em hôn tôi trước mà.

Gì đây sự thật sao. Cậu ở cạnh Taehyung lại trở nên mất sĩ diện vậy sao nhục chết mất. Cậu vội lấy tay che mặt chạy một mạch vào nhà tắm đóng cửa cái "uỳnh".

taehyung lúc này cười như sắp bể bụng nhưng vẫn chưa dừng ở đó anh tiếp tục trêu trọc.

TH- Tôi không trách em đâu. Quần áo tôi để bên ngoài và tôi sẽ sang phòng khác vscn nên em cứ dùng nhà tắm thoải mái nhé.

Trời ơi, giờ cậu chỉ muốn một cái quần để đội lên đầu thôi. Mất mặt quá đi. Cậu vặn nước thật to để không nghe thấy tiếng anh nữa còn anh lúc này cười không ngậm được miệng và thầm nghĩ " tại sao em lại đáng yêu và dễ lừa như vậy "

Xong việc anh chở lại phòng của mình ngồi trên giường đợi cậu.

Cậu bước ra với chiếc áo phông rộng cùng với chiếc quần đùi ngắn bên trong. Một tay giữ khăn một tay lau tóc. Cậu thấy anh ngồi trên giường cậu lướt qua và khẽ nói" Cảm ơn". Lúc này cậu đã đi đến cửa phòng lấy tay vặn nhẹ không ra vặn mạnh cánh cửa cũng không nhúc nhích.

JK- Anh làm cái trò gì vậy. Mau mở cửa.

TH- Nếu tôi không mở< nhìn cậu>

JK- Đùng đùa nữa. Mau mở cửa.

TH- Tôi đâu có đùa.

JK- Không đùa. Vậy anh muốn gì?

TH- Nếu em đã hỏi thì tôi sẽ nói. Em bắt đầu từ mai hãy chuyển đến phòng tôi để làm việc. Tôi muôn trực tiếp xem tiến trình công việc của em.

JK- Anh bị điên sao. Tại sao tôi phải làm vậy?

TH- Tùy em thôi. Em hãy chọn đi một là em nghe lời tôi mai em sẽ bắt đầu làm việc trực tiếp ở phòng tôi. Hai là em cứ ở trong này với tôi và tôi không chắc mình có thể làm gì em trong căn phòng cách âm này đâu. <tiến lại gần Jungkoo>

JK- Anh thật là quá đáng. <tức giận xong cũng rén>

TH- Sao em chọn cái nào? Hay em muốn hôm nay ở cạnh tôi? Hửm? <ép cậu đến cánh cửa>

Thấy anh làm vậy cậu bắt đầu sợ hãi giọng lắp bắp run run.

JK- Thôi được. Tô.. Tôi sẽ chuyển đến đó. Anh.. Anh mau mở cửa cho tôi.

TH- Em thật ngoan. Được. Mở cửa cho em.

Anh vừa nói vừa luồn tay qua eo cậu. Làm cậu giật mình" Anh định làm gì" một tiếng cạch vang lên anh đáp" Mở cửa cho em. Chứ em nghĩ tôi làm gì? Hay em muốn... " lời còn chưa dứt cậu chạy vụt ra ngoài xuống phòng khách cậu thở gấp. Đang định mở cửa ra ngoại.

TH- Em định đi đâu. Mau vào ăn sáng đi. Gạ dày của em không tốt.

Giờ cậu có kinh nghiệm hơn vừa nãy rồi ngoan ngoãn nghe theo. Mà nói đúng hơn là từ nãy bụng cậu kêu òng ọc vì đói rồi.

Taehyung cười nhẹ rồi cũng đi vào. Vào trong bếp thấy ông quan gia cậu đương nhiên không biết là ai qua mặt ra sau nhìn Taehyung. Biết ý, anh nói.

TH- Đây là quản gia của nhà tôi. Ông Park.

Nghe tiếng ông Park quay lại.

QG- Vâng tôi là quản gia ở đây. Chào cậu

JK- À vâng, chào bác ạ.

QG- Bữa sáng tôi đã chuẩn bị xong rồi mời hai cậu dùng bữa.

JK- Bác ăn chưa ạ.

QG- Từ sáng đến giờ bận quá tôi chưa kịp ăn.

JK- Vậy bác ăn cùng bọn cháu luôn đi. Dù gì nhiều đồ thế này chúng cháu ăn cũng không hết.

QG- Không cần đâu tí nữa....

TH- Phải đấy bác mau ngồi xuống đi.

Trong bữa ăn Taehyung cứ mãi cắp thức ăn cho Jungkook mặc cho cậu không cần hay nhăn mặt ăn vẫn cứ gắp.

JK- Tai anh bị hỏng rồi à? Tôi nói không cần mà. <tỏ vẻ khó chịu>

QG- Xem ra Taehyung đã có người yêu rồi.

JK- Không phải thế đâu bọn cháu chỉ là bạn thôi. <cậu kịch liệt xua tay tỏ ý không tán thành>

TH- Em không cần phải ngại. Bác, em ấy là người yêu của cháu đấy.

QG- Taehyung thật có mắt nhìn người. Cậu bạn này rất dễ thương. Ha ha.

JK- Thật sự không phải mà. <phụng phịu>

Ăn xong

JK- Để cháu rửa cho ạ.

QG- Không cần, cậu nghỉ ngơi đi để tôi dọn cho.

JK- Để cháu ạ. Mà bác cứ gọi cháu là Kookie được rồi. Nghe bác gọi "cậu" nghe không quen.

TH-Tại sao tôi gọi em thì em không cho. <bĩu môi>

JK- Không thích.

TH- Mà nhìn em thật ra dáng một người vợ. <tủm tỉm>

JK- Anh ngậm miệng. Đây là phép lịch sự tối thiểu khi ăn ở nhà một ai đó.

Nghe xong ông Park cười lớn, thầm nghĩ " cậu bé này dễ thương quá"

QG- Được được. Đống bát này nhờ cháu. Kookie

TH- Vậy để tôi giúp em.

JK- Hứ. Ai cần chứ.

Xong việc cậu muốn rời khỏi đây thật nhanh. Bình thường đâu thấy chỉ toàn thấy mặt thôi.

TH- Để tôi đưa em về.

Chẳng thèm đôi co cậu gật đầu.

Trên xe hai người họ không nói gì cả. Jungkook thì đưa mắt ra ngoài cửa nhìn còn Taehyung thỉnh thoảng quay sang nhìn cậu cười. Vì hiểm khi nào ở bên cạnh anh cậu ngoan ngoãn như thế này.

Về đến khách sạn.

JK- Dù gì cũng cảm ơn anh đưa tôi về.

TH- Chỉ cảm ơn xuống thôi sao. Mau <chỉ tay vào má>

Jungkook khó hiểu quăng cho anh hai chứ"  thần kinh" rồi xuống xe.

Giờ cậu muốn phi thật nhanh lên phòng rồi nằm nghỉ ngơi thôi.

Vừa bước vào cửa phòng Jungkook thấy ngay Jimin ngồi khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm cậu mà không chớp mắt. Biết điều chẳng lành cậu xà đến chỗ Jimin.

JK- Jimin à, mình mệt quá đi.

JM- Sao giờ này mới về? Đi đâu làm gì?

JK- Mình chỉ...

Bị Jimin lườm cho một cái cậu sợ xanh mặt kể hết tội trạng của mình.

JK- Mình chỉ vô tình thôi.

JM- Vậy tại sao lại đi uống rượu?

Cậu không thể nói vì buồn chuyện của Taehyung được. Bèn nói được giới thiệu nên muốn đi thử.

JM- Vậy tại sao không rủ mình đi cùng?

JK- Chẳng phải cậu bỏ rơi mình đi với J-Hope sao?

JM- Ôi xin lỗi nhé. Mình hứa từ nay sẽ chỉ đi với cậu thôi. Lần này là do mình, mình không trách cậu nữa nhé. < ôm lấy kook>

JK- Cậu để mình một mình làm mình buồn lắm biết không? Cậu thật xấu xa. < được đà làm tới>

JM- Mình hứa sẽ không bỏ cậu một mình nữa. Đừng giận mình nhá.

Cười bể bụng với tình huống này. Và cũng vì thế cậu thoát thân khỏi tình huống đó và cao thủ hơn là lật lại tình huống.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top