Chap 6

JM- Cái gì? Anh ta không đồng ý sao?

JH- Cậu ấy nói vậy. Cho anh nói chuyện riêng với Jungkook nhé.

JM- Kookie, Hope muốn nói chuyện riêng với cậu.

JK- Em nghe.

JH- Taehyung cậu ấy không đồng ý việc em đứng sao làm việc. Cậu ấy muốn ngày mai gặp riêng em để bàn bạc lại. Thời gian là 9h sáng mai.

JK- Một mình em thôi sao.

JH- Ừm. Chỉ mình em thôi. Xin lỗi em nhé anh cũng đã nói rồi mà cậu ấy không nghe. Nói là muốn làm việc riêng với em.

JK- Không phải lỗi của anh. Vậy sáng mai em sẽ đến.

JH- Mai sẽ có người đến đón em.

JK- Vâng.

JM- Sao rồi?

JK- Ngày mai mình sẽ đến đấy. Anh ta muốn làm việc riêng với mình.

JM- Có sao không. Hay mình đi thay cậu.

JK- Không cần đâu. Mình sẽ đi một mình. Đây là công việc mình không muốn anh ta nghĩ mình không chuyên nghiệp. Đừng lo quá sợ chẳng coa chuyện gì đâu.

Cả buổi tốt đó cậu cũng trằn trọc không yên. Nhưng nghĩ đến việc này sớm hay muộn cũng xảy ra cậu bình tĩnh hơn phần nào. Và vì đây cũng là công việc của cậu, cho nên cậu không muốn ai nghĩ rằng cậu không chuyên nghiệp hay không có năng lực vì để chứng minh điều đó cậu đã mất 4 năm để tìm hiểu và học hỏi rất nhiều về ngành thiết kế này.

Chắc hẳn hẳn mọi người đã thắc mắc tại sao sang mỹ gặp mặt Jungkook và Taehyung mới nhận ra nhau phải không vì cậu dùng biệt danh để làm việc nên Taehyung khi mời làm việc thì không hề biết đó là cậu. Biệt danh của cậu là kimjj, còn về tại sao cậu lại lấy biệt danh đó thì chỉ cậu mới biết. Còn cậu khi nghe đến tên Kim Taehyung thì chỉ nghĩ rằng tên giống tên nên chẳng để ý nhiều.

Cậu chỉ biết công ty GAV đó mời cậu về để thiết kế. Jimin là người yêu của J-Hope nên đương nhiên cậu biết J-Hope làm gì ở đó vì Jimin chẳng giấu cậu biết kể điều gì.

Một khoảng thời gian sau thì cậu đã ngủ ngừng ngủ không sau nhưng cũng đỡ hơn hôm qua cậu chẳng thể chợp mắt.

Hiện tại là 9h sáng. Cậu đã có mặt tại phòng làm việc của Taehyung nhưng chủ của chiếc ghê chủ tịch lại chẳng thấy đâu.

Tiếng vặn khóa cửa cậu đưa mắt nhìn là anh. Trên tay còn cầm một hộp sữa chuối. Thấy cậu anh khẽ cười nhưng nụ cười này chẳng kéo dài nổi 3 giây đã tắt. Anh tiến đến chỗ cậu ngồi, ngồi xuống đặt hộp sữa trước mặt cậu nói.

TH- Em mau uống đi.

JK- Tại sao tôi phải uống? Mau bàn chuyện chính đi.

TH- Em mau uống tôi sẽ nói.

Cậu nhìn anh đầy khó hiểu nhưng cũng cần hộp sữa lên uống sạch. Sữa chuối là lại đồ uống mà cậu ưa thích nhất từ trước đến nay vẫn không thay đổi. 

JK- Mau nói đi.

TH- Tôi muốn em trực tiếp làm việc với tôi chứ không phải ai khác. Em sẽ làm việc với tôi còn Jimin cậu ấy sẽ làm cùng J-Hope.

JK- Chỉ thế thôi sao. Được tôi đồng ý.

TH- Dễ dàng vậy sao. Tôi lại tưởng em sẽ không đồng ý.

JK- Tôi chỉ muốn công tư phân minh thôi và không muốn ảnh hưởng tới danh tiếng từ trước đến nay của tôi. Cho nên anh đừng nghĩ nhiều. Và hợp tác vui vẻ.

Jungkook vừa nói vừa chìa tay đến trước mặt anh ý muốn bắt tay hợp tác. Anh rất nhanh chóng bắt lấy tay cậu. Đến lúc cậu muốn buông tay ra thì bàn tay to lớn của Taehyung nắm gọn không buông.

JK- Anh làm gì vậy. Mau buông ra.

Taehyung không nói không rằng kéo mạnh cậu vào người mình ôm chọn cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng mình.

TH- Kookie, mình có thể quay lại không.

Ánh mắt anh luôn này thật tĩnh lặng, nhìn như rất buồn.

JK- Điều đó là không thể. Anh mau buông tôi ra.

TH- Anh thực sự biết lỗi rồi. Xin em hãy tha thứ cho tôi được không. Hãy đến tình cảm trước kia mà cho anh một cơ hội được không. <ôm khư khư Kook trong lòng>

JK- Nực cười, lúc anh bỏ tôi mà đi anh có nghĩ đến tôi không. Anh có biết tâm trạng tôi lúc đó thế nào không. Anh biết rõ tôi cực kì ghét điều đó vậy mà anh vẫn làm. Lúc đó anh nghĩ cho tôi sao? Vậy nên anh không có tư cách nói với tôi câu đó.

TH- Tôi có lí do riêng nên không thể nói cho em.

JK- Lí do gì chứ. Anh có thể nói ra chúng ta có thể cùng vượt qua nhưng không anh lại không chọn cách đó. Căn bản tôi chưa từng xuất hiện trong lòng anh, anh trong tâm chí anh. Hay anh cũng chả yêu tôi như tôi nghĩ và cũng chưa từng tin tưởng. À không nói đúng hơn tôi chưa từng là gì của anh.< tự giễu bản thân>

TH- Thật sự không phải như em nói. Tôi lúc đó thật sự có lí do nên mới làm vậy. Và tôi làm vậy là vì em, vì tôi rất yêu em. <tim anh quặn thắt khi nghe cậu nói>

JK- Đừng lay tôi ra làm bia đỡ đạn. Nghe những câu đó của anh tôi thấy tởm lắm. <đang cố kìm nén nước mắt>. Và nếu đã có lí do giờ anh nói tôi xem.

TH- Tôi.... Tôi không thể nói lúc này được. Xin em hãy hiểu cho tôi.

JK- Không phải anh nói sai rồi. Đúng hơn là chả có li do nào cả chỉ là anh nói suông. < cười trừ>

Cậu gỡ tay anh đang nắm chặt lấy cánh tay cậu. Lạnh lùng nói.

JK- Chúng ta nên quên chuyện hôm nay đi. Giờ chúng ta gặp nhau chỉ còn là đối tắc và bàn bạc công việc. < kìm nén nước mắt vào trong > Chào anh.

Cánh cửa kia khép lại liệu chuyện tình của hai người họ có khép lại tại đây không. Điều này sẽ được thời gian làm sáng tỏ.

Taehyung ngồi đó suy nghĩ sau cũng đứng dậy tiến về phía phía bàn làm việc ngồi xuống nhìn tấm ảnh trên bàn.

TH- Tôi sẽ khiến em một lần nữa trở thành của riêng tôi. < nhếch môi cười>

Jungkook lần nữa mạnh mẽ quá. Cậu không khóc cậu chỉ coi đó là cuộc nói chuyện cần thiết. Cậu cũng không muốn khóc nữa, không muốn bản thân tổn thương nữa. Giờ cậu sẽ cứng rắn hơn và không để bản thân rung động một lần nào nữa.

Hôm nay khá rảnh tiện ở ngoài cậu đi mua chút đồ về nấu ăn. Về khoản nấu ăn cậu là thứ hai thì không ai là chủ nhật. Dạo bước trên đường đến một siêu thị. Cậu mua nhiều quá. Ra về hết túi to túi nhỏ nhìn cậu khi ấy thật buồn cười, cái mặt méo xệch khi xách nhiều đồ.

Về đến khách sạn từ xa cậu trông thấy dáng người quen thuộc là Jimin và J-Hope. Jungkook tiến về phía hai người họ.

JK- Anh đến đưa cậu ấy đi chơi hả? <nhìn Jimin>

JH- Bọn anh đi chơi về rồi.

JM- Mình đuổi mà anh ấy không về.<nhìn thấy mấy túi lớn trong tay Kook đưa ra cầm lấy hộ>. Sao hôm nay cậu mua nhiều đồ thế?

JK- Ừm. À tiện thể anh J-Hope ở đây ăn luôn nhé. Hôm nay anh sẽ chiêu đã một bữa ra trò.

JH- Thật sao. Đúng lúc anh cũng đang đói.

JM- Ơ mình đang bảo anh ấy về mà cậu lại moiqf anh ấy ăn cơm. <phụng phịu>

Jungkook và J-Hope được dịp nhìn thất khuôn mặt kia phá lên cười.

...........

JK- Jimin à, giúp mình xách đồ vào bếp nhá.

JM- Đồ của cậu.

JH- Để em làm một mình anh ngại quá. Hay anh phụ em nhé.

JK- Sao cũng được.

Jungkook tự dưng cảm thấy vui thay Jimin vì Jimin đã lựa chọn được một người tình tế và đặc biệt yêu cậu. Còn gì hạnh phúc hơn khi gây những người xung quanh mình hạnh phúc chứ.

Giờ trong bếp chỉ còn tiếng dao thớt chạm nhau. Bỗng J-Hope lên tiếng.

JH- Jungkook này, có thể em sẽ thấy khó chịu với những diều anh sắp nói.

JK- Anh cứ nói đi.

JH- Anh quen Taehyung cũng lâu rồi. Nhưng anh chưa từng thấy cậu ấy quen người nào cả. Chưa từng thấy cậu ấy nhắc tớ ai cả. Cậu ấy với người khác thì vô cùng lạnh lùng và sắc đá. Từ lúc quen cậu ấy chính cả anh cũng chưa từng thấy cậu ấy vui vẻ hay một nụ cười đúng nghĩa. Anh còn nhớ ngày 1 tháng  9 của 5 năm về trước đấy là lần đầu tiên anh thấy cậu ấy  khóc trên bàn của quán bar đó có chiếc bánh kem nhỉ và đầy dãy những ly rượu. Trong lúc say cậu ấy nói nhớ một người. Nói rằng yêu người ấy và cảm thấy hối hận khi bỏ họ mà đi. Nhìn cậu ấy lúc đó đau đớn lắm. Và cứ thế hàng năm cứ ngày 1 tháng 9 hàng năm lịch sử đó sẽ lập lại. Jungkook nãy giờ em hiểu anh đang nói gì chứ.

JK- Vâng.

JH- Vậy nên có thể hay cho nhau một cơ hội để cả em hay cậu ấy thôi mong chờ và đau khổ nhé.

Phải cậu cũng sốc khi nghe thấy Ngày 1 tháng 9. Đó là sinh nhật cậu. Nhưng sao anh lại khóc trong ngày sinh nhật cậu. Sinh nhật đầu tiên mà cậu cùng anh ăn là 6 năm trước. Lần đó anh đã hứa rằng sinh nhật cậu sẽ có anh đón cùng và không bao giờ để cậu cô đơn. Nên việc không thể đón sinh nhật cùng cậu anh thấy áy náy lắm, thấy bản thân thật tồi tệ. Và từ đó khiến anh mỗi năm vào ngày 1 tháng 9 anh sẽ ở một mình và tự trách bản thân.

Tại sao phải làm vậy tại sao khi chia tay rồi không quên cậu đi, tại sao phải tự trách bản thân như vậy để rồi bây giờ cậu biết được truyện này lại để cậu một lần nữa đau lòng. Một lần nữa ngủi lòng vì anh.

Giờ đây trong đầu cậu là một mớ hỗn độn cho đến khi tiếng Jimin cất lên dập tắt tất cả suy nghĩ của cậu.

JM- Mình về rồi đây. Có phải hai người trong lúc mình đi mua bia đã nói xấu mình không?

JH- Bảo bối của anh làm gì có gì để nói xấu chứ. <cười phá lên>

JM- Hứ, anh biết thế là tốt.<hất mặt kiêu hãnh >

JM- Kookie, nhanh lên nhé mình đói rồi.

JK- Ừm xong ngay đây.

Bữa ăn hôm ấy cậu ăn chả ngon miệng cứ mãi suy nghĩ đến chuyện mà hồi nãy J-Hope đã nói với cậu. Trên bàn ăn hôm nay có hai con người trước mặt đang trêu ghẹo nhau cậu cũng chả mấy để ý. Ăn xong Jimin chủ động xách mông đứng lên rửa bát bên cạnh có anh bạn trai đảm đang phụ cùng. Xong việc J-Hope kéo Jimin đi chơi vì anh biết lúc này Jungkook cần thời gian riêng để suy nghĩ điều mà anh đã nói trước đó.

Tắm rửa chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái cậu vùi mình vào công việc để bản thân bận rộn hơn và khỏi suy nghĩ đến vấn đề đau đầu kia. Cặm cụi vào thiết kế hết mẫu này đến mẫu khác nhưng cậu lại chẳng ưng cái nào. Những tờ giấy bị cậu vò nát nằm la liệt dưới sàn nhà. Cảm thấy tâm trạng bất ổn cậu khoác vội chiếc áo khoác rồi ra khỏi khách sạn.

Đến một quán bar nỏi tiếng ở mỹ cậu lãnh đạm bước vào trong.

JK- Phục vụ. Cho tôi một ly whisky.

Rượu được đưa ra hết ly này đến ly khác. Cậu -ủa hiện tại là một Jeon Jungkook say xỉn. Trong khi cậu đang đang loay hoay với những ly rượu thì từ xa đã có ánh mắt của Kim Taehyung dõi theo. Thật tình cờ anh có hẹn với đối tác ở đây thì nhìn thấy thân ảnh nhỏ đang uống rượu không tiến lại anh chỉ từ xa quan sát từng hành động của cậu và cả những con mắt như hổ đói đang nhìn cậu của những gã đàn ông phía kia anh cũng để ý.

Khi cuộc thảo luận của anh kết thúc cũng là lúc cậu gục xuống. Thấy phục vụ loay hoay với chiếc điện thoại của cậu anh không nhanh không chậm bước đến cầm lấy chiếc điện thoại trên tay phục vụ lạnh lùng nói.

TH- Đây là người của tôi.

PV- Tôi không thể để vị khách này đi với ngài được.

Taehyung nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trong túi áo và đưa cho phục vụ. Trên màn hình điện thoại là cậu trai với nụ cười rạng rỡ và không ai khác đó là Jungkook của chúng ta. Phục vụ chỉ vội cúi đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thanh toán xong anh đưa cậu ra xe và đưa cậu về biệt thự của mình. Mọi người hỏi tại sao anh không đưa cậu về khách sạn ư. Đơn gian thôi vì anh muốn ở gần cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top