Chap 5
Ra ngoài jimin bắt vội chiếc taxi. Cho đến khi vào trong xe họ chẳng nói cậu gì cả. Mà nói đúng hơn là thấy tâm trạng Jungkook không ổn nên Jimin cũng chẳng dám hỏi hay nói gì chỉ nhìn cậu mà băn khoăn không hiểu chuyện gì đã xảy trong lúc cậu ra ngoài mà khiến tâm trạng Jungkook tệ như vậy. Tên đó đã nói gì với cậu chứ? Bỗng Jimin thấy nặng một bên vai hóa ra là Jungkook đã tựa vào vai Jimin.
JM- Sao thế? Mệt lắm hả?
JK- Ngồi im. Mình chỉ dựa chút thôi. <được Jimin vô vai>
Về đến khách sạn không nói câu nào Jungkook đi một mạch lên phòng mặc cho Jimin đằng sau vào tiếp tân chào hỏi. Vừa vào phòng cậu đóng cửa cái sầm làm cho Jimin vừa đi từ thanh máy ra hoảng hốt chạy gấp vào phòng.
JM- Có chuyện gì nói mình nghe đi.
JK- ......
JM- Còn có mình mà. Hãy nói ra đi trong lúc mình ra ngoài đã xảy ra chuyện gì?
JK- Hức.... Hức... Jimin à, mình phải làm sao đây. Mình sắp quên được rồi mà. Sao anh ta lại xuất hiện.
Jimin hoảng hốt vô cùng khi thấy Jungkook khóc và ôm lấy Jungkook vào lòng.
JM- Không sao đâu. Bình tĩnh nào...... Mà cậu vừa nói gì thế? Anh ta? Xuất hiện?
JK- Ừm. Anh ta....anh ta đã làm tớ rất đau. <nức nở>
Jimin nhìn thấy cảnh này thì xót vô cùng người ngày nào cũng trêu trọc cậu, luôn vui vẻ mà giờ đây đang khóc trong lòng cậu. Nhưng cũng không vì thế mà mất tập trung vào câu nói của Jungkook.
JM- Ý cậu là mối tình đầu của cậu đó sao. Cái người bỏ cậu mà đi du học đó lại là tên chủ tịch kia sao? <vừa nói vừa nhìn Kook chờ đợi câu trả lời>
Thấy Jungkook không nói gì nước mắt chảy dài mà gật đầu. Có được câu trả lời Jimin sốc vô cùng tự hỏi sao trái đất này tròn thế?
JK- Jimin à gọi tớ phải làm gì đây ? Tại sao anh ta lại xuất hiện lúc này. Chỉ một chút nữa thôi mình sẽ quên được anh ta mà. Tại sao lại là lúc này.
Jim8n đau lòng ôm Jungkook xoa lưng khẽ an ủi.
JM- được rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi đừng lo lắng quá còn mình ở đây. Mau nín đi khóc vì tên đó không đáng. Khóc nhiều mắt sưng cả rồi, mẹ mà biết sẽ buông lắm.
JK- Cậu không được nói cho mẹ. <ngừng khóc ngước lên nhìn Jimin.
JM- Hãy kể mình nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu.
Jungkook không giấu nữa kể hết cho Jimin nghe.
JK- Vậy nên mình không muốn làm việc với anh ta. Cậu có thể nói với anh Hope được không. Mình... Mình không thể cứ thế mà gặp mặt anh ta suốt được. Mình không muốn.
JM- Bình tĩnh lại nào. Được mình sẽ thay mặt cậu làm việc trực tiếp với anh ta. Còn giờ việc của cậu là nghỉ ngơi mình mong sau khi thức dậy mình được gặp một Jeon Jungkook như thường ngày chứ không phải bộ dạng như bây giờ.
Jungkook ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng chả hiểu vì sao đêm đó cậu không ngủ được cứ mãi trằn trọc và không thể loại bỏ hoàn toàn hình ảnh của Taehyung ra khỏi đầu. Miệng thì nói không quan tâm, không để ý nhưng lòng lại chẳng chịu nguôi ngoai vì anh cũng tòm mò lắm. Không biết khi du học anh sống thế nào, có nhớ cậu như cậu đã từng nhớ anh rất nhiều không, trong thời gian đó anh đã yêu ai chưa, và hiện tại anh có người yêu chưa, có còn yêu cậu không,... Con người thật lại lời nói và hành động khác nhau quá. Miên man một hồi cậu dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ này lạ quá. Hôm nay cậu mơ thấy anh. Cậu mơ thấy anh đang cầm tay ai đó, nới yêu người đó và ân cần, dịu dàng với ngời đó. Nhưng không sao cậu thấy rõ mặt, anh cảnh lúc này hình ảnh cậu nhìn thấy là anh đang cười rất tươi với người đó và dần rời xa cậu. Choàng tỉnh dậy sau giấc mơ kì lạ cậu bật khóc trong đêm. Sợ Jimin nằm cạnh tỉnh giấc cậu nhẹ nhàng xuống giường hướng tới ban công. Cậu đã đứng đó khóc rất lâu. Cậu khóc vì điều gì? Thì chỉ có cậu mới biết. Cảm thấy cơ thể dần mệt mỏi cậu bước từng bước nặng nề vào trong lên giường rồi đi ngủ nhưng mọi việc đâu chỉ đơn giản như thế. Sao giấc mơ đó cậu chẳng chợp mắt được cứ mãi quẩn quanh trong mớ suy nghĩ đầy hỗn độn kia. Sao ngày hôm nay tồi tệ quá.
Gần sáng vì tiếng chuông báo thức nên cậu lấy cớ bật dậy luôn vì nhớ lời mà hôm qua Jimin đã nói cậu không muốn Jimin phải lo lắng nên dậy chuẩn bị bữa sáng và gọi con heo ngủ nướng kia.
JK- Jimin, dậy mau.
Jimin định bỏ qua lời nói của Jungkook và vùi mình vào chăn ngủ tiếp nhưng bỗng nhớ ra gì đó, Cậu ngồi bật dậy phi một mạch và vscn. Còn hiện tại cậu đã có mặt ở bàn ăn. Cậu chẳng ăn mất cứ mãi nhìn Jungkook. Thấy Jimin cứ nhìn mình Jungkook biết là Jimin tại sao lại nhìn cậu .
JK- Mình ổn rồi. Mau ăn đi đừng nhìn mình nữa.
JM- cậu.. Ổn thật chứ? <hoài nghi>
JK- Ổn thật mà. Không phải cậu nói muốn nhìn thấy mình như bao ngày vui vẻ sao.
JM- Ừm cũng phải. Có gì phải buồn chứ nhỉ?
- Còn về công việc thiết kế sắp tới, tớ sẽ đứng ra làm việc trực tiếp với anh ta, còn cậu thì ở phía sau giúp tớ. Hôm qua, tớ đã nói chuyện với Hope rồi, còn hôm nay tớ sẽ đến đó bàn lại với tên Taehyung đó, về rồi tớ sẽ nói lại với cậu nhé. Còn cậu ở nhà đừng lo gì cả, hay cậu có thể ra ngoài chơi, mua sắp hay đi ăn kem cũng được thiệt hại bao nhiêu anh đây sẽ lo cho<vẻ mặt tự luyến sượng chân>
JK- Vâng vâng. Cảm ơn anh. <hùa theo>
Họ ăn uống vui vẻ từ đầu đến khi bữa ăn kết thúc.
JM- Kookie à, tớ đi nhé. Nhớ lời tớ dặn đó.
JK- Biết rồi mà, nhắc mãi
Biết Jimin sẽ đến công ty nên hôm nay J-Hope đi đến từ sớm để đợi Jimin khi vừa thấy Jimin bước ra khỏi cửa khách sạn J-Hope đang đứng dựa vào cửa xe vấy.
JH- Jiminie.
JM- Ủa sao anh ở đây.
JH- Không phải hôm nay em nói sẽ đến công ty sao? Anh tới đón em. Thôi lên xe nào ngoài này lạnh lắm. < ân cần>
Jimin thấy ấm áp quá. Sự ấm áp toát ra từ trái tim đang đập rộn ràng kia. Rồi cậu cứ cười tít mắt. Nhớ ra việc nên nói bèn quay sang J-Hope.
JM- Hope của này, anh quen tên Taehyung kia bao lâu rồi?
JH- Khoảng 5 năm rồi. Sao thế?
JM- Vậy anh có nghe anh ta kể về chuyện tình cảm của anh ta không?
JH- Có. Cậu ấy có một mối tình vào 5 năm trước. Nghe nói là mối tình đầu. Vì biến cố nào đó mà họ chia tay. Mà hình như mối tình đầu của cậu ấy có tên giống Jungkook đấy.
JM- Thì đúng rồi vì đó là một người mà.
JH- Hả? em nói gì cơ?
JM- Vì họ là một. Kookie chính là mối tình đầy của anh ta. Mối tình kéo dài 2 năm của 5 năm trước của anh ta.
J-Hope không khỏi ngạc nhiên khiến miệng không thể ngậm lại. Mắt mở to nhìn Jimin không chớp mắt.
JM- Hiểu được sự ngạc nhiên của J-Hope Jimin ngắn gọn nói" Đúng vậy"
Biết là chẳng thể tập trung lái xe trong hoàn cảnh này J-Hope tấp xe và lề đường. Jimin kể mọi chuyện cậu biêth cho anh nghe. Anh cũng biết chuyện ngưng anh ngạc nhiên vì tại sao lại có sự chùng hợp thế chứ không lệch đi đâu được.
Lấy lại bình tĩnh hít thở đều rồi khỏi động xe đi tiếp. Đến cổng công ty không chần chừ Jimin mở cửa xe và đi thẳng vào trong dường như lúc này tính tình của Jimin có phương nóng hơn. Còn chưa kịp cởi dây thì người bên cạnh đã bốc khói đâu mất.
Phớt lờ mọi lời chào hỏi cua nhân viên cậu tiến thẳng đến cánh phòng cuối của hành lang.
Cốc cốc
TH- Mời và.
JM- Chào anh.
TH- Cậu đến bàn việc sao?< tiến về phía sofa >
JM- Đúng vậy.
TH- Vậy mời ngồi.
JM- Để không mất thời gian tôi xin phép nói luôn. Từ nay tôi sẽ là người làm việc trực tiếp với các anh, còn Jungkook cậu ấy sẽ ở phía sau để giúp tôi.
TH- Tại sao phải làm vậy? Em ấy thực sự không muốn gặp tôi đến vậy sao?
JM- Anh còn hỏi sao? Không phải anh mới chính là người làm cậu ấy đêm qua... À thôi nói với anh để được gì chứ.
TH- Đêm qua em ấy làm sao? <mong chờ>
JM- Tôi đã không định nói ra vì cậu ấy không muốn liên quan gì đến anh nhưng anh đã hiếu kì như vậy thì tôi sẽ nói. Nhờ phúc của anh sau khi gặp anh cậu ấy khóc rất nhiều, đêm qua cậu ấy còn chẳng chợp mắt chút nào, sáng nay cậu ấy tỏ ra rất bình thường như tôi biết cậu ấy nghĩ gì, đau lòng thế nào. Vì vậy xin anh hãy tránh xa cậu ấy một chút. Tôi thực sự không muốn nhìn thấy cậu ấy phải rơi nước mắt vì bất kì ai cả. Mong anh giúp cho. Còn về công việc mong anh chấp thuận. Xin phép tôi về trước.
Jimin vừa định mở cửa thì cánh cửa đã bị ai đấy đẩy vào. Phải, không ai khác là J-Hope. Anh còn chưa kịp vào mà hai người họ đã nói chuyện xong, thật sự nhanh quá. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy tâm trạng bảo bố của mình không tốt liền chạy theo an ủi, mặc cho Taehyung ngồi sững sờ ở đấy.
Bây giờ đây trong lòng anh lạ quá. Sau khi nghe Jimin nói anh cảm thấy đau lòng vô cùng, đau lòng vì cậu đã khóc rất nhiều, đau lòng vì đêm qua không ngủ được vì anh, và đau lòng khi cậu cố tỏ ra là mình ổn. Liệu cậu bây giờ có thật sự ổn. Ngồi thẫn thờ một lúc anh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, vội vàng đứng dậy.
TH- Alô, sao rồi.
👤- ...........
TH- Được, chiêu nay hãy mang đến phòng tôi.
Tút tút
Cuộc gọi kết thúc. Anh trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó rồi bây đầu làm việc. Mà sao ngày hôm nay anh chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì, cứ mau nghĩ đến cậu, rồi mong chờ điều gì đó. Buổi sang trôi qua nhàm nhạt. Tới chiều tối, một người áo đen đi vào phòng.
👤- Đồ của ngài đây.
TH- Được rồi ra ngoài đi. Có việc gì tôi sẽ gọi câu sau.
Người kia chẳng nói gì chỉ gập người cúi chào rồi đi ra. Đúng lúc này J-Hope đi vào thấy người lạ từ phòng làm việc của Taehyung bước ra từ mò hỏi.
J-H- Ai thế?
TH- Không có gì đâu.
Nghe vậy J-Hope cũng không nói gì thêm. Nhớ ra chuyện cần nói.
JH- À, chuyện sáng nay Jimin nói với cậu. Câu thấy sao?
TH- Mình không đồng ý. Jimin cậu ấy là bạn thân của kookie hả?
JH- Ừm bạn thân 5 năm rồi. Sao thế
TH- À, không có gì. Và mình muốn mai gặp mặt Kookie trực tiếp để bầm lại một số vấn đề. Chỉ một mình em ấy thôi. Hãy đặt lịch và thông báo cho em ấy đi.
Thấy Taehyung nghiêm túc J-Hope chẳng dám nói thêm gì, chỉ ậm ừ rồi cũng ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top