Chap 3

Được một khoảng thời gian họ đều biết vị trí của người kia trong lòng mình thế nào. Giờ đang cậu đã làm sinh viên năm nhất. Thời gian đầu cậu gặp chút khó khăn nhỏ trong việc thích nghi một môi trường mới, ở đó cũng rất may cậu là quen được một người bạn. Cậu bạn đó khá vui tính, ấm áp và rất biết cách trọc người khác vui và đặc biệt thích dính lấy Kook và cũng vì điều đó là họ không ít lần bị hiểu lầm là một cặp. Và cậu bạn đó tên là jimin ngoại hình ưa nhìn, dễ thương mà có một điều rằng ít ai biết có là jimin đã có bạn trai rồi họ quen nhau được 2 năm rồi. Cũng vì thân nhau nên hầu hết chuyện của cậu jimin đều biết và chuyện của jimin cậu cũng hiểu rất rõ.

JM- Này kook đợi mình với. Làm gì đi nhanh thế.

JK- Cậu làm gì nói to thế? Cậu sợ tớ bị điếc chắc.

JM- Mình chính là sợ cậu không nghe được đó. À hôm nay về nhà cậu nhé mình thèm đồ ăn mẹ Jeon quá đi à.

JK- Ai cho. Không cho cậu về cùng đâu.

JM- Thôi mà dù gì chiều nay chúng ta cũng được nghỉ mà. Tớ cũng rất nhớ mẹ Jeon mà. Mà cậu không cho thì kệ cậu tớ vẫn sẽ đi. Hứ..

JK- Cậu là nhất, mà đi thôi vào tiết rồi.

Keng keng

JM- yeakkk hết giờ rồi. Về thôi nào.

JK- Đợi chút đã tớ phải đi gửi tài liệu này đã.

JM- Được. Nhanh lên nha tớ đói lăm rồi.

JK- Con heo nhà cậu chỉ biết ăn thôi. Không hiểu sao tên Hope kia có thể thích cậu chứ.

JM- là anh ấy mê sự mũm mĩm này của tớ đó.

Câu cười trừ và không nói gì thêm tiếp thẳng đến phòng truyền thông của trường đến của phòng đang định mở cửa thì người bên trong cũng đi ra làm cậu giật mình mà làm tập tài liệu rơi xuống nằm dải dác trên đất.

YG- Thật xin lỗi cậu. Cậu không sao chứ?

JK- À vâng. Tôi ổn.

Từ trông có người vọng ra nói: Jungkook đó hả? May quá em ở đây rồi có cả yoongi nữa. Hai đứa vào đây luôn đi.

P- Giới thiệu chút đi đây là Jungkook người cô vừa nói với em.

JK- rất vui được gặp anh em là Jeon Jungkook.

P- Còn đây là cậu trai cô đã nhắc với em trước đó.

YG- Chào em anh là Min yoongi.

P- Hai đứa từ từ làm quen nhé cô có việc đi trước. À bắt đầu từ mai hai đứa bắt tay vào việc luôn nhé.

Cả hai đồng thanh "Vâng" cô vừa ra khỏi phòng họ giới thiệu sâu hơn theo tìm hiểu cậu kém yoongi 2 tuổi. Cả hai đang tham gia công tác chung của trường và nhờ hợp cách nói chuyện họ trò chuyện khá thoải mái và vui vẻ. Mãi có đến khi cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tay mới sực nhớ ra điều gì đó.

JK- Thật xin lỗi anh em còn có việc đi trước ạ. Hắn anh vào ngày mai nhé.

YG- Ừm hẹn gặp em sau nhé.

Bóng lưng cậu lướt qua con người kia đứng cười ngốc và nghĩ rằng"cậu nhóc này thật thú vị"

JK- Rõ là bảo đứng đợi mà, Lại đi trước rồi.

15' sau
JK- Chào mama.

JM- Còn tưởng cậu không về luôn.

JK- Cậu bảo đợ rồi có đợi đâu.

JM- Đợi cậu thì tớ ngất vì đói rồi. Mẹ Jeon à, cậu ấy chả thương con tẹo nào. < làm nũng>

Mj- Thôi được rồi hai cái đứa này. Thay đồ rồi vào ăn cơm thôi, hôm nay ba không về.

JM- Eo ba không về ạ. Con nhớ ba quá đi.

JK- Cậu chỉ giỏi cái miệng thôi.

...........
JM- Kook ơi nhanh lên tớ đói lắm r.

JK- Ra rồi đây. Eo mẹ hết thương con rồi sao toàn là món con heo nhỏ này thích ăn vậy.

Mj- Chứ không phải hai đứa cùng thích à. <cười nói>

Rồi cứ thế nhà 3 người ăn uống trò truyện vui vẻ và không ngớt tiếng cười. Vì Jimin rất thân với Kook nên hay lui đến nhà Kook chơi hay thậm chí là ở đó luôn vì công việc của bố mẹ jimin bận và hay đi công tác việc ăn uống của cậu không ổn định mẹ Jeon lo lắng nên đề nghị câu đến ở luôn và đó cũng là lí do vì sao cậu gọi mẹ Jeon là mẹ mà không phải cái tên xa lạ nào khác. Vâng như mọi khi mẹ Jeon hôm nay cũng thế.

Mj- Jiminie hôm nay ở đây luôn nhé. Con bố mẹ con lại đi công tác rồi phải không.

JM- Dạ được ạ. Nãy giờ con chỉ chờ câu này của mẹ thui ó.

Mj- Con coa thể ở đây bất cứ lúc nào con thích mà.<cười xoa đầu JM>

JK- Vậy thì cậu đi tắm đi mình không muốn ngủ va heo hôi đâu.

JM- Hứ..

Mj- Quần áo của jiminie mẹ gấp gọn để trong tủ đó.

JM- Yêu mẹ nhất đời.

Jimin vừa nói vừa nhào vào ôm trầm lấy mẹ. Thấy thế Jungkook cũng chạy tới ôm lay cả hai. Và cứ thể họ cười đến vui vẻ.

Bj- Ba mẹ con vui vẻ quá nhỉ.

JM- A ba về rồi nè con đợi ba từ chiều đó.

JK- Mẹ thấy chưa cậu ý thấy ba là bỏ mẹ ngay chi có con vẫn ở với mẹ thôi.

JM- Mẹ ơi con không có đâu, con yêu cả ba cả mẹ mà.

Ba và mẹ Jeon được 1 trận cười. Mẹ Jeon khẽ nói: Thôi được rồi hai đứa len phòng đi.

Thế rồi Jungkook x jimin chành chọe nhau trên cái cầu thang dẫn lên tầng. Nhìn họ như trẻ con vậy. Thật không thể phỉ nhận từ khi coa Jimin xuất hiện cậu cười nhiều hơn hẳn. Và gia đình cậu khi xuất hiện thêm thành viên mới này cũng nhộn nhịp hơn hẳn.

JK- Cảm ơn cậu nhé Jimin. Có cậu cuộc sống của tớ tươi đẹp hơn trước nhiều nhất là sau khi anh ấy ra đi. Cảm ơn cậu.

JM- Đừng nghĩ nhiều tớ cũng rất hạnh phúc khi có cậu và bữa mẹ Jeon mà. Còn về chuyện cậu và anh ấy thì đừng nghĩ nữa. Tên Kim Tăhyung đó không đáng để cậu nhắc đâu.

Ở một diễn biến khác.

TH- Hắt xì.....

JH- Sống tồi quá nên hay bị chửi đó.

TH- Có cậu sống tồi ý. À mai cậu rảnh không? Mai anh Namjoon mời đi ăn đó.

JH- Nhân dịp gì?.

TH- Cái này tớ không biết. Nghe qua thấy bảo anh mới tán đổ được anh nào tên Seojin gì đó. Mời đi chúc mừng thoát ế tiện giới thiệu bạn trai thì phải. Nua cậu bận mình đi một mình cũng được.

JH- không có đâu tớ sẽ đi. Vậy là trong nhóm còn mỗi mình cậu ế thôi đó. Mau tìm đối tượng đi.

TH- Tớ...tớ vẫn không quên được em ấy. Tớ thật sự nhớ em ấy. <buồn thiu>

JH- vậy về tìm cậu ấy đi.

TH- Giờ về chỉ đem lại đau khổ cho em thôi.

J-hope thở dài không nói gì thêm thể hiện sự khó hiểu với anh. Và cứ thế cuộc sống của mỗi người trôi qua êm đẹp với niềm vui mới, với những người bạn mới và thỉnh thoảng vẫn luôn hoài niệm về kỉ niệm cũ và nhớ vực nhau như một điều tất yếu trong 4 năm tiếp theo đó chó đến khi Jungkook và Jimin đã ra trường và bắt tay vào nghề thiết kế thời trang. Còn Taehyung đang làm chủ tịch, Jhope thì là tổng giám đốc họ cùng công ty GAV còn ông Kim đã về Hàn được 2 năm. Đất nước Mỹ này khá xinh đẹp và cuốn hút nhưng thu xa với Hàn Quốc bởi vì đó còn có vợ ông, phu nhân Kim ở đó. Vừa vào nghề không lâu nhưng nhờ vào tài năng thiên bẩm của Jungkook và Jimin hai người họ đã lập được công ty riêng mà danh tiếng của họ chỉ cần nhắc tên ai cũng biết. Và lần này cậu và jimin được mời để thiết kế trang phục cho hai vị khách bên Mỹ nên cậu và jimin phải chuẩn bị hành lí để lên đường.

Mj- Kook và Min sang đấy nhớ ăn uống đầy đủ nhé, không được bỏ bữa đâu đấy. Mà về đây mẹ mà thấy hai đứa gầy đi lạng thịt nào là mẹ giận đấy.

JM- Con không muốn xa mẹ đâu. Xa mẹ rồi con nhớ lắm không ngủ được.

MJ- vì vậy không có mẹ hai đứa phải chăm nhau nghe chưa.

Jungkook xếp đồ xong lên tiếng trấn an.

JK- Bọn con biết rồi mẹ và ba cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy. Mà hôm nay ba đi sớm tụi con không kịp trào mẹ nhắn ba giúp con nha.

MJ- Mẹ biết rồi hai đứa mau đi không kẻo chễ giờ bay.

JK x JM- Bọn con đi đây.<vẫy tay >

Ở mỹ hiện giờ cũng có hai thân ảnh đang tấp mập với đông tài liệu dày đặc trên bàn.

TH- Alô Vào cậu sang phòng tớ chút đi.

Cạch

JH- Có chuyện gì nào? Nói nhanh đi tớ còn phải đi đón bảo bối của tớ nữa.

TH- cậu chỉ thế là nhanh. Được rồi tớ sẽ nói luôn việc đón hai nhà thiết kế bên kia sang thế nào rồi?

JH- Vẫn ổn tớ đã cử chợ lí Han rồi. Cũng sắp xếp phòng cho họ rồi cậu yên tâm. Còn giác tớ đi đây máy bay sắp hạ cánh rồi.

Rầm

TH- Cái thằng này.

Từ Hàn bay sang Mỹ cũng mất một thời gian trong lúc đó jimin đã ngủ được một giấc no nê.

JK- Jimin à mây bay sắp hạ cánh rồi mau dậy thôi.

....

JK- Dậy thôi, không tớ đi trước đây.

JM- um... Đây tớ dậy rồi.

JK- Mở cái đôi mắt kia ra xem nào. Nhắm tịt thê kia mà bảo dậy rồi.

Jimin từ từ mở mắt ra ngồi vươn vai, vươn tay mới tỉnh hẳn. Nhớ ra gì đó cậu quay sang nói với Jungkook.

JM- Này tí nữa cậu về khách sạn trước nhá tớ sẽ đi với Hope.

Jk- Khổ ghê nhớ rồi. Cậu nhắc lại hàng trăm lần rồi. Tớ rồi mà.

JM- Thì tớ sợ cậu quên. Hì hì

10' sau Jungkook và Jimin có mặt ở sân bay

JH- Bảo bối à, anh ở đây. <vẫy vẫy>

Jungkook và Jimin kéo hành lí đến chỗ Hope đứng. Jimin đẩy hành lí của mình sang cho Jungkook.

JM- Tớ đi trước nhé.

JH- Anh đưa Jimin đi trước nhé.

Họ còn chưa để cậu kịp đáp lời đã kéo nhau đi xa mất rồi. Cậu chỉ biết thở dài ngao ngán. Thôi đành vậy ai bảo cậu là bạn thân của ai đó, ai bảo người đó được gia dsinhj cậu hết mực cưng nựng giờ sinh hư chứ. Đành chấp nhận thôi.

Đi từ sân bay đến khách sạn cũng chỉ mất 20' đi đường về đến phòng cậu nằm dài trên chiếc giường trắng êm ái. Và không quên gọi điện cho mẹ tiện mách tội tên Jimin đáng ghét kia dám bỏ bạn theo Zai. Gọi điện xong cậu lôi thân xác nặng nề vào phòng tắm, đừng thật tắm tấp xong thoải mái hơn hẳn. Cậu lăn dài lên giường ngủ. Còn về phía Jimin cậu và Hope đang đi ăn ở một nhà hàng nổi tiếng ở mỹ. Họ cũng giống các cặp tình nhân khác trong nhà hàng vừa ăn vừa tình tứ với nhau, thật may vì Jungkook không ở đây nếu không giờ này Jungkook đã ăn nó cơm chó thay cơm rồi.

JH- bảo bối làm anh nhớ sắp phát điên rồi này.

Vừa nhai thịt bò vừa trả lời khiến môi nhỏ của Jimin cứ chu lên mãi còn chưa kịp nói xong đã bị Hope hóa sắc gặm lấy môi nhỏ. Chỉ là cái gặm môi nhẹ thôi cũng khiến Jimin đỏ bùng cả mặt quay sang đánh vào vai Hope một cái phồng môi trợn mắt lên quát khẽ" cái tên vô liêm sỉ này. Đay là nhà hàng đó". Ăn xong Jimin quay sang nói với Hope " anh gọi hộ em một phần mang về nhé" Hope khó hiểu quay sang thắc mắc đến khi biết được lí do thì ngoan ngoãn đi thanh toán và gọi đồ. Anh không gọi một suất mà gọi tận hai suất vì một phần cho Jungkook, một phần cho Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top