Chap 2

Một ngày nữa trôi qua anh suy nghĩ rất nhiều về việc đó cứ nhớ đến đôi mắt rưng rưng khi ấy anh đau lắm cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi ở bên em lại đem lại rắc rối cho em. Anh thấy bản thân thật ích kỉ khi giữ em bên mình. Để em buồn và chịu khổ như vậy anh thật không cam lòng.

Cốc cốc
- Vào đi cửa không khóa.

- Mẹ. Con có chuyện muốn nói.

- Ngồi xuống đi rồi nói.

-....

- Sao nào con nói gì đi chứ. Hôm nay mẹ khá bận đấy.

- Con có quyết định rồi. Con.... Con.

- Nhanh nào.. Quyết định của con thế nào?

- Con...con đồng ý đi du học theo lời mẹ. Nhưng con có một yêu cầu.

- Được ta mẹ sẽ đáp ứng. Con nói nghe xem.

- Mẹ hãy dừng lại tất cả mọi hành động mà mẹ đã làm với em ấy. Và đừng làm gì tổn thương đến em ấy.

- Được. Mẹ cũng không muốn thằng bé bị tổn thương và mẹ cũng rất yêu quý nó chỉ là con ép mẹ phải làm thế. Ngay từ đầu con đồng ý với mẹ có phải mọi chuyện đều êm đẹp rồi không. Trong chuyện này mẹ không muốn ai tổn thương hay đau lòng ngay cả mẹ, con hay thằng bé mẹ đều không muốn.

- Con hiểu rồi. Mong mẹ giữ đúng lời hứa. Con xin phép về phòng.

Ở một nơi nào đó

- Dạ em hiểu rồi. Cảm ơn cô đã thông báo cho em ạ.

- Bố mẹ ơi, họ nói chỉ là nhầm lẫn thôi tại tên con trùng với tên của 1 bạn khác. Làm con tưởng thật buồn mấy ngày nay.

- Vậy là tốt rồi. Kookie của mẹ giỏi thế cơ mà. Và giờ thì đừng buồn nữa mau đi ngủ đi.

- Dạaaaaaaaaaaaaaaaa

- Anh trông con trai anh như trẻ con vậy.

- Còn không phải nó giống mẹ nó sao.

- Vâng vâng giống em. May mà con giống em.

Hai vợ chồng ông Jeon bật cười sảng khoái. Anh còn Kook chạy thật nhanh lên phòng mở điện thoại lên, giờ cậu chỉ mong được gọi ngay cho Taehyung để báo tin thôi. Mong anh cùng chia sẻ niềm vui với cậu.

1..2...3'

Giọng điệu pha chút giận dỗi.
- Taehyungie sao anh bắt mây lâu thế.

- Xin lỗi Kook nha anh vừa tắm xong không để ý điện thoại. Vậy con chuyện gì thế? Nhớ anh hả?.

- Còn lâu mới nhớ anh. Em có tin vui thông báo cho anh đây. Taehyung à, em được nhận vào học ở trường X rồi, họ thông báo chỉ là nhầm lẫm thôi vì có bạn giống ý hệt tên em.

- À ừ chúc mừng em.

- Anh sao vậy? Hình như anh có vẻ không vui. Anh ốm hả?

- Anh không sao. Hôm nay anh hơi mệt anh muốn đi ngủ sớm.

- vậy mai mình gặp nhau nhé. Giờ anh ngủ sớm đi. Chúc Taehyungie của em ngủ ngon nha.

- Ừ.

Tút tút

- buồn ngủ cũng không nên như thế chứ còn quên không chúc mình ngủ ngon nữa.

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày. Nhưng có điều tậm trạng của Taehyung khi đón Kook đi chơi lạ lắm. Trên đường đi anh chẳng nói gì cả để Kook luyên thuyên cả đoạn đường dài. Đến nơi anh vẫn chẳng nói gì mãi cho đến khi Kook lên tiếng.

- Taehyung à, anh hôm nay vẫn mệt à? Nhưng anh có vẻ không vui.

- Anh ổn.

- Vậy hôm nay mình đi ăn mừng đi. Ăn mừng vì em chính thức được nhận vào học. Hôm nay em sẽ đãi Taehyungie có được không? Nói xem hôm nay anh muốn ăn gì nào em đây sẽ cho anh ăn hết.

- Kook à để hôm khác nhé, hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Anh...

- Chuyện gì thế. Trông anh có vẻ nghiêm túc quá.

- Kook à, anh sẽ đi du học. Vậy nên chúng ta chia tay đi. Xin lỗi em vì thời gian vừa qua khiến em chịu nhiều thiệt thòi. Anh... Anh...

- Anh nói gì vậy. Đùa chả vui tẹo nào.

- Không anh quyết định rồi anh sẽ đi du học. Mọi lời anh nói đều là thật. Anh.. Anh không có đùa em vậy nên mình chia tay nhé em.

- Anh biết em rất ghét việc anh đi du học mà. Anh hãy nói nãy giờ chỉ là đùa đi.

Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ như anh lại chẳng dám nhìn thằng vào mặt cậu mà nói. Anh chỉ cúi đầu khẽ đáp.

- Anh rất xin lỗi. Anh không thể làm gì khác. Anh xin....

- Thôi được rồi anh đừng nói gì cả. Hôm nay em mệt rồi em muốn về nhà và em sẽ cho anh suy nghĩ lại về việc này.

Nói rồi cậu đứng lên quay quắt đi để không cho anh thấy hai hàng nước mắt cậu lúc này. Quay đi để coi như chưa từng có cuộc nói chuyện vừa rồi và cũng để cả 2 bình tĩnh hơn suy nghĩ kĩ càng hơn.
Mặc dù trong lòng coi như đó là những lời nói dối mà sao cậu thấy bất an quá, anh bất an với những chuyện vừa mới xảy ra. Trên đường cậu đã khóc rất nhiều và tự hỏi sao anh không chạy theo cậu mà nói rằng" Anh chỉ đùa thôi" ,nói rằng " Em đừng giận nữa nín đi". Nhưng cậu cũng đâu biết rằng cậu đau một còn anh thì đau mười hay thậm chí là trăm ngàn lần như thế. Ngay từ lúc anh đưa ra quyết định đó cậu đâu biết tâm trạng anh lúc đấy thế nào, đâu biết anh khó khăn lắm, dằn vặt lắm mới đưa ra được quyết định đó, nó đối với anh đâu phải dễ dàng gì. Và vừa xong khi nói với cậu những lời đó cậu cũng đâu biêth khi nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của cậu anh đã chết lặng mất mấy giây và sau đó không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu. Tình yêu nó đa nghĩa lắm mọi người ạ. Đối khi là cố gắng, dành dật, có khi là chấp nhận, hay nói ra nhưng ở đây nó lại là buông bỏ. Họ vì nhau mà buông tay, vì yêu nhau mà rời đi để người kia có một hạnh phúc trọn vẹn. Khi cậu quay lưng bước đi anh đã lung lay rồi anh cũng định đuổi theo đấy, cũng định níu tay lại đấy nhưng anh lại nghĩ về cậu làm vậy cậu sẽ vui nhất thời và đau về sau. Dành dật chút lí chí cuối cùng anh vẫn ngồi im nén cảm xúc vào trong. Quặn thắt trong tim khi thấy người mình yêu rơi nước mắt ngay trước mặt mình mà chẳng thể lấy ta lau cho em, phải anh đã nhanh hơn cậu khi cậu muốn giấu đi những giọt nước mắt ấy.
Quay trở về nhà cậu đóng sầm cửa khiến bố mẹ dưới bếp cũng phải giật mình.

- Kook à, con sao vậy? Mẹ vào được không?

- Dạ được ạ.

- Là ai đã làm Kook của mẹ buồn thế? Nói mẹ nghe đi, mẹ sẽ thay Kook sử đẹp tên đó.

- Mẹ, hôm nay Taehyung nói mấy câu lạ lắm, toàn mấy câu con không thích nghe. Anh nói chia tay con.

Nói xong em òa khóc trong vòng tay ấm áp của mẹ. Mẹ nhẹ nhàng an ủi.
- Kook à, mẹ thấy Taehyung rất thương con, chắc thằng bé chỉ trêu con thôi. Vậy nên đừng nghĩ nhiều ngày mai nó sẽ sang đây dỗ dành con thôi và nhân tiện mẹ sẽ mắng anh thay Kook nhé.

Mẹ Jeon là người tâm lý, mẹ rất yêu Kook, và càng hiểu cậu, cậu coi bà không chỉ đơn thuần là mẹ mà còn là người bạn đúng nghĩa từ nhỏ đến lớn mọi việc lớn bé cậu đều tâm sự với mẹ vì vậy cho nên mẹ rất hiểu cậu. Được mẹ an ủi xong cậu an tâm hơn phần nào. Còn về phía Taehyung giờ đây anh đau lắm và để cho cơn đau này nhanh biến mất anh đã đề nghị mẹ kim đẩy nhanh quá trình đi du học.

- Được mẹ đồng ý. Vậy con muốn bao giờ khởi hành?

- Ngày mai được không ạ. Con muốn càng nhanh càng tốt. Con sợ nếu còn ở lại lâu con không kiềm chế được bản thân.

- Đúng là mẹ muốn con đi du học nhưng mẹ không muốn nhìn thấy con đau khổ vì vậy hay cố vượt qua nó. Mẹ sẽ giúp con bớt đau hơn.

Tối đó cả hai trai tim mặc dù ở địa điểm khác nhau nhưng đau cùng lúc. Đúng theo dự định sang hôm sau anh khỏi hành và anh cũng đã chuẩn bị cho mình một tâm thế sẵn sàng để lên đường và buông tay cậu. Anh đã rất nghị lực để nhắn 1 dòng tin nhắn cho cậu" Tạm biệt em. Ở lạo nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Xa anh rồi phải sống tốt hơn có biết chưa, đừng vì anh mà làm bản thân tổn thương. Thật sự xin lỗi em khi đến bên em không đúng thời điểm." vỏn vẹn có thêm thôi mà xót xa quá, đau lòng quá. Đọc xong dòng tin nhắn đấy cậu không tin vào mắt mình, dùng từ gì để diễn tả bây giờ"SỐC" cậu lao thẳng đến sân bay tìm anh mà thật chớ trêu thay lúc cậu vừa đến anh đã lên máy bay rồi. Đúng thật là nhanh qua mới hôm qua nói mấy câu sằng bậy mà giờ đi rồi. Tự hỏi bản thân đến trăm ngàn lần" sự thật đây ư. Anh cứ thế mà xa em sao." anh tàn nhẫn quá khi để mọi việc diễn ra quá nhanh cậu còn chưa thích nghi được mà. Xa anh rồi cậu sống sao đây. Xa anh rồi cậu phải làm gì đây. Cậu gọi tên anh trong vô vọng biết là chẳng ai đáp lại nhưng vẫn nuôi hi vọng để rồi thất vọng nhiều.  Rồi cứ thế cậu ngồi đó đợi anh đợi cho đến chiều để rồi thất vọng ra về.
Bước chân nặng nề đi mãi đi mãi trời đổ cơn mưa lớn hay trời cũng đang khóc với cậu lúc này. Quay về thực tại đêm đó cậu đã sốt, sốt rất cao trong cơn mê man cậu vô tình gọi tên anh hình ảnh anh xa mãi khiến cậu chẳng với được hét toáng và choàng tỉnh dậy. Lúc này mẹ nắm lấy tay cậu, ôm cậu an ủi nói: Có mẹ đây rồi. Bố Kim đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh này đau xót không thôi. Và thu đêm đó trở đi cậu như con người khác kiên cường hơn, vẫn đau lắm mà chả dám nói ra bởi cậu biết thấy cậu không vui bố mẹ cũng sẽ đau lòng theo. Còn Taehyung cũng vậy anh dặn bản thân mình cố lên, cô vượt qua cơn đau như chết đi sống lại để sống tốt hơn. Và cũng thu ngày hôm sau đó cả hai người quyết đinh quên nhau. Không còn nhớ nhau nhiều nữa, không còn nặng lòng nhiều nữa và đặc biệt dặn lòng mình đừng vì người kia mà đau lòng nhiều quá. Và rồi cứ thế họ ổn định lại cuộc sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top