Chap 10

Trời NewYork lạnh hơn về đêm. Thấy cái mũi nhỏ của Jungkook đã lại đỏ ửng lên Taehyung đề nghị đưa cậu về " Trời lạnh hơn rồi. Tôi đưa em về"

Jungkook gật đầu. Vào trong xe thỉnh thoảng lại thấy cậu xịt xùi anh tấp vào một hiệu thuốc nhỏ.

JK- Dừng ở đây làm gì vậy? Anh bị đau hả?

TH- Em lo cho tôi sao?<cười nhẹ>

JK- Mơ đi? <vẫn đang sụt sị>

TH- Vậy ở đây đợi tôi một chút. Đừng cửa xe ra ngoài, trời lạnh.

JK- Biết rồi. Tôi đâu phải trẻ con. Lạnh thấy bà nội mà ra ngoài.

Vào trong tiệm thuốc. Trong đây nồng nặc là mùi thuốc tây khó chịu khiến anh cau mày chán ghét. Nếu không phải vào đây mua thuốc cho cậu anh chẳng thèm vào đây làm gì.

Vào trong xe, Taehyung đưa lọ thuốc nhỉ cho cậu " Em mau uống đi"

JK- Tôi đâu bị gì. Sao phải uống.

TH- Nãy giờ mũi em sụt sị suốt kìa. Mau uống đi, tôi không muốn em bệnh đâu.

Trời ơi câu nói ấy ấm áp quá đi. Vậy mà gương mặt kia không chút đổi sắc. Không phải đâu, người ta đang cười thầm kìa, trong lòng chắc cũng đang vui lắm.

JK- Biết rồi. < má hây hây hồng >

JK- Trời ơi, thuốc đắng quá vậy. Kinh.. ..

Còn chưa kịp nous xong Jungkook bị anh chiếm trọn lấy môi nhỏ. Anh nhẹ nhàng đẩy cục kẹo sang cho cậu và không quên cắn nhẹ vào môi nhỏ. Jungkook lúc này chợn tròn mắt lên nhìn Taehyung đang làm càn.

Biết cậu ghét đáng nên khi vào mua thuốc anh thấy trên bàn có mấy cái kẹo nhỏ. Quên luôn sĩ diện anh ngỏ lời hỏi xin. Và đúng thây thì cái kẹo đó có tác dụng rồi.

Taehyung rời khỏi môi cậu, mà cậu vẫn đang ngây người hai má đỏ bùng lên nhìn anh một các
h khó hiểu.

JK- Anh. Anh vừa làm cái gì vậy? Sao anh lại...?

TH- Em là đang ngại đó sao? Đây cũng đâu phải lần đầu mình chạm môi. Em còn ngại.

JK- Tôi.. Tôi đâu có ngại. Là anh ảo tưởng.

TH- Mà môi em ngọt quá. Nó ngọt hơn kẹo đấy, tôi muốn thử lại. < tiến gần về phía cậu>

JK- Anh.. Anh tránh ra. Anh đúng là không có tiền đồ.< né >

TH- Có  em rồi thì cần gì nữa.

JK- Tôi không phải của anh mà có tôi. Ăn nói hàm hồ.

Trọc được thỏ nhỏ xù lông anh cười thầm vì sự dễ thương tỏa ra từ ghế phụ.

TH- Thôi được rồi. Tôi đưa em về. < cười>

Chả thèm đôi co Jungkook qua quắt hướng mắt ra ngoài. Và chắc cậu cũng mệt nên thiếp đi lúc nào không hay mãi có đến khi về đến khách sạn anh mới để ý người anh thương đang ngủ say.

Mải ngắm vẻ đẹp kia nên Taehyung lười đánh thức cậu dậy. Anh hướng đôi môi mình đến môi cậu khẽ chạm một cái rồi thôi. Thấy cậu khẽ cự mình anh giật mình lấy tay lay nhẹ người cậu " Kookie à, đến nơi rồi. "

Jungkook khẽ mở đôi mắt to tròn ngấn nước " Ưm. "

JK- Đến khách sạn rồi sao. Cảm ơn anh đã đưa tôi về.

TH- Khoan đã................ À mà thôi em vào đi. Mai tôi sẽ đón em.

JK- Không cần. Tôi tự đến được.

TH- Tôi vẫn sẽ đến.

Vì mới ngủ dậy nên cậu còn đang ngái ngủ, nên đâm ra lười chả lười quay lưng và bước vào trong.

Vì quá buồn ngủ nên hiện tại cậu chỉ muốn thật nhanh lên phòng và ngủ thôi.

Bước vào phòng. Jimin đang đắp mặt nạn.

JM- Về rồi sao? Cậu đã ăn gì chưa?

JK- Ừm. Ăn rồi.

JM- khoan đã. Cái áo kia đâu phải của cậu.

JK- Cái gì cơ?

JK- À là của Kim Taehyung.

JM- Á à cậu đi đâu với anh ta rồi lấy áo anh ta về.

JK- Không có vì trời lạnh nên anh ấy cho mình mượn áo. Tại mình không mang áo thôi. < cố giải thích>

JM- Chỉ thế thôi sao.< cười >

JK- Thật mà. < bỏ đi>

Vào phòng tắm cậu đóng cửa lại cầm cái áo trên tay cậu cười tủm tỉm và đưa lên mũi ngửi. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc thoải mái cậu nhắm mắt cảm nhận. Thấy có gì đó sai sai cậu chỉnh đốn lại bản thân.

Từ nhà tắm bước ra cậu cầm theo cái áo đó treo ngay ngắn trong tủ. Lỉnh khỉnh gần 30 phút sau cậu đã say giấc nồng trên giường.

- Đợi anh với. Đừng chạy nữa. Ngã bây giờ, cẩn thận chút.

- Taehyungie chạy chậm quá. Nhanh lên, nhanh lên.

- Chạy cẩn thận. Ướt đồ lạnh lắm.

- A. Em tìm được ốc tình yêu này. Ha ha ha. Đẹp không. Người ta nói nếu đi biển và cùng nhau tìm được vỏ ốc này thì những cặp đôi sẽ bên nhau hạnh phúc và không bao giờ chia lìa.

- Ngốc quá đi. Dù chúng ta không tìm được anh vẫn sẽ mãi bên kookie. < ôm chặt cậu trong lòng>

Trong giấc mơ này cậu và anh đều vô cùng hạnh phúc. Họ ôm nhau vui vẻ cười. Nhưng tiếc thay giấc mơ và hiện thực khác nhau quá. Hiện tại họ không như vậy, không phải cặp tình nhân mà là đối tác. Họ hợp tác trong công việc đôi bên đều có lợi.

Phải. Hình như họ vẫn còn tình cảm với nhau nhưng liệu họ có đến được với nhau không. Mà nếu đêna được với nhau rồi họ có được nhu trước không? Có vui vẻ và hạnh phúc giông như trong giấc mơ cậu đã mơ không?

Rồi nhưng ngày sau đó giữa họ vẫn vậy. Taehyung vì sợ khoảng cách giữa hai người xa hơn nên chẳng dám manh động vũng vì vậy cậu tưởng rằng anh buông bỏ được rồi nên cũng thôi. Khoảng cách giữa họ bây giờ là cả một tấm kính dày. Dù nhìn thấy nhau nhưng chẳng thể bước qua danh giới của người kia.

Đang trong phòng làm việc ai làm việc nấy. Anh cặm cụi với đống văn kiện xếp thành núi trên bàn còm cậu thì mân mê với từng nét vẽ, từng nét đưa bút. Trong phòng thật trầm lặng. Nó im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng mở giấy, anh tiếng bút chì ma sát với mặt giấy và tiêng thở đều đều của cả hai.

Rồi từ ngoài tiếng gõ cửa vang lên " cốc cốc "

TH- Vào đi.

Mặt anh vẫn không đổ sắc hai mắt vẫn chăm chú với bản hợp đồng trên tay. Tư thế ung dung, bình thản của anh thật phong độ.

Cậu thanh niên bước vào tay cầm bản báo cáo trên tay dè dặt bước vào.

NV- Chào ngài tôi đến rồi. Đây là tài liệu ngài cần.

Mặt Taehyung lạnh tanh chỉ "Ừm" một tiếng mà khiến cho cậu trai kia xanh mặt run rẩy.

Anh từ từ di chuyển cặp mắt của mình hương lên nhìn cậu rồi dần di chuyển đến tập tài liệu kia. Xem qua một hồi anh nhăn mặt lãnh đạm nói " Đây là gì chứ? Cậu làm thế à? "

Cậu trai giật bắn mình giọng lắp bắp " Dạ... Dạ"

Anh ném mạnh tập tài liệu kia xuống bàn quát " Công ty này không chứ chấp những người vô dụng. Mau về làm lại rồi mang lên đây. Nếu lần sau còn sai sót thì cậu không cần đi làm nữa. "

Anh ta sợ đến nỗi mặt trắng bệch cúi gằm mặt xuống luôn mồm nói xin lỗi không nguôi. " xin lỗi. Xin lỗi ngài. Tôi làm lại ngay. Thật sự xin lỗi ngài. "

TH- Cậu ra ngoài đi. <hạ giọng như mặt vẫn căng đét>

Ngay từ lúc cậu nhân viên kia bước vào phòng thì đã làm cho Jungkook phải chú ý tới bởi trong gần một tuần làm việc trong căn phòng này cậu chưa hề thấy ai vài đây ngoài anh J-Hope và thư kí của Taehyung nên lần này thấy cậu trai lạ vào cậu hiếu kỳ dõi theo. Và hiện tại cậu anh nhân viên kia tay run rẩy không thôi vặn cửa bước ra thật sự khiến cậu suy nghĩ.

Cậu suy nghĩ tại sao cũng là Taehyung mà khác nhau quá. Lúc ở gần cậu thì bày ra bộ mặt vô liêm sỉ, nhây lầy cợt nhả, mà khi làm việc hay trò chuyện với nhân viên lại mang lại cảm giác dựng tóc gáy cho người xem vậy. Lạnh lùng, vô tình làm những từ mà cậu nhắc về anh bây giờ.

Cậu nhân viên kia ra khỏi phòng được vài phút cậu hiếu kì hướng mắt về phía anh hỏi " khi làm việc. Anh nghiêm túc thế sao? "

Thấy cậu hỏi anh gác lại tập hồ sơ kia quay sang nhìn cậu. " Làm em sợ sao? "

JK- Không. Chỉ là muốn hỏi thế thôi. Mà anh có cần làm cậu ấy sợ hãi run  lẩy bẩy thế không?

TH- Trong công việc mà nhất là nhân viên thì tôi cần phải hành xử như vậy. Nêu tôi dễ dãi họ sẽ chỉ đến đây để tán gẫu mà chẳng chụi làm việc. Mà vậy thì tôi đây xứng đáng để ngồi ở vị trí này.

Nghe được câu trả lời không thể thuyết phục hơn cậu gật gù rồi quay về với bản thiết kế trước mặt.

Thấy cậu vậy anh bồi thêm" Còn trong chuyện tình cảm đảm bảo tôi sẽ không thế với em"

Nghe vậy cậu phồng môi chợn má lên nói" Cái gì mà tình cảm? Cái gì mà với tôi chứ? Ăn nói hàm hồ. "

Cậu lúc này thật sự, thật sự rất đáng yêu. Hai má phúng phính phồng lên, môi nhỏ chu chu ra nhìn thật sự là" so so cute "  thảo nào khiến cho người kia mấy lần sút mất khống chế vói đôi môi đỏ mọng kia. Còn anh nhìn cậu rồi cười khúc khích.

Đúng nếu họ quay lại vơi nhau anh đảm bảo sẽ không để cậu buồn dù chỉ một giây một phút. Anh sẽ bù đắp cho cậu mà quãng thời gian trước đây anh khiến cậu đau và ngay cả anh cũng đau. Đau như chết đi sống lại. Nó rằn vặt anh khiến anh mệt mỏi lắm. Giờ nếu được anh sẽ không để nó xảy ra một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top