Chap 1

Một giọt, hai giọt , mưa sao nhiều thế, hạt mưa sao nặng quá, mưa thế đấy mà sao nó không rửa trôi đi những cơn đau quặn thắt trong tim của cậu lúc này, sao nó không làm dịu đi tâm trạng của cậu. Ngoài việc che giấu đi những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt kia thì nó chỉ làm cho cậu càng thêm buồn. Lê đôi chân nặng nề hướng về con đường cũ, con đường từng là kỉ niệm của nhau mà giờ nó lạ lắm, nó không còn vẻ đẹp của những ngày tươi đẹp đó nữa mà cũng mang một vẻ bi sầu như ai kia. Cậu đi đến nơi bí mật của hai người là một công viên bị bỏ hoang, là nơi cậu vô tình gặp và quen anh, nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm của cả hai mà giờ chắc chỉ riêng mình cậu, chỉ riêng mình cậu mà thôi.

- Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao bỏ em ở lại?

Cứ thế cậu gào lên trong đau đớn. Và rồi trời cũng tối đi mà mưa vẫn chưa ngớt từng hạt mưa to tướng rơi xuống thân ảnh đang run rẩy vì lạnh vừa mệt kia thật chua xót khi thấy cảnh tượng này. Mà liệu rằng anh có thấy đau lòng khi nhìn thất cảnh tượng này không, anh có hối hận với quyết định của mình không.

- Kook về rồi hả con? Sao ướt hết thế này? Sao ra nông nỗi này hả con. Mau, mau lên thay đồ đi kẻo bệnh.

- Vâng....

- Kook, Kook à con sao vậy.

Đúng vậy cậu ngất rồi ngất ngay sau khi trở về nhà. Thật may mắn lqf cậu không ngất tại cái nơi đó vì cậu ngất ở đó sẽ chẳng có ai biết cả, chẳng ai có thể tìm thấy cậu ở đấy cả và vì đó là nơi bí mật của họ.

- Kookie à con thấy sao rồi, đỡ hơn chưa con. Con làm mẹ lo lắm đấy.

Cậu cựa quậy khẽ lên tiếng: con ổn, mẹ đừng quá lo nhé.

- Có chuyện gì đúng không? Không sao đâu con à, có mẹ nữa mà con, tâm sự với mẹ đi. Hãy để mẹ cùng con vượt qua mọi thứ được không?

- ......

- Mẹ ơi...hức... hức...con ...con đau lắm mẹ à, đau ở đây này mẹ. Mẹ.. hức ...mẹ giúp con hết đau đi. Con mệt lắm.

Mẹ ôm cậu vào lòng cố kìm nén nước mắt để là điểm tựa cho cậu: con trai ngoan từ từ rồi sẽ hết đau thôi nhé, con vẫn còn có mẹ, vẫn còn con ba cơ mà có đúng không? Cậu ấy đi rồi thì con cành phải sống tối hơn chứ, con càng phải chứng tỏ là con sẽ sống tốt nến không con cậu ấy chứ có phải không?

- Mẹ ơi....hức con...con làm sao làm được đây hình ảnh anh ấy cứ trong dầu con, con không quên được. Giờ thấy mệt lắm.

- Không sao Kookie của mẹ làm được mà. Con trai của Lee Hagan này có gì mà không làm được có phải không? Còn giờ bé con của mẹ nghỉ ngơi đi nhé. Ngoan nằm xuống nhắm mắt và ngủ đi nhé, ngủ dạy mọi thứ sẽ ổn hơn.

5 phút, 10 phút, 15 phút cậu ngủ rồi mẹ vẫn ngồi đấy vẫn ngồi ngắm nhìn cậu, ấy vậy mà nước mắt lăn dài trên khuôn mặt từ bao giờ. Để khỏi chẳng may phát ra tiếng động mẹ đứng lên ra ngoài. Mọi cử chỉ của mẹ đều rất nhẹ.

- Con sao rồi em? Thằng bé ổn hơn chưa? Thằng nhãi đó sao dám làm vậy vơi con trai chúng ta chứ.

- Kookie ổn rồi.
Lúc này, bà không còn đủ mạnh mẽ nữa bà òa khóc trong lồng ngực của chồng mình.

- Anh ơi. Hức .....hức... Hức.. Con trai em nó nói đau lắm, em còn đau hơn khi thấy con trai mình như vậy. Người mẹ như em thật vô dụng chẳng thể làm gì cho nó cả. Em phải làm gì cho Kookie bây giờ hả anh.

- Hagan bình tĩnh đã nào rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Kookie cũng sẽ vượt qua được thôi. Em không vô dụng đừng nói thế con nghe thấy chắc chắn sẽ buồn. Anh sẽ cùng em giúp con nhé.

Mẹ có bố an ủi vỗ về còn cậu thì sao cậu không có anh ở đây an ủi nữa rồi. Này tháng tươi đẹp đó đi sa mãi rồi và sẽ chẳng quay lại nữa đâu. Một sự thật mất lòng.

- Con trai à con làm mẹ rất hài lòng. Sang bên đó có cố gắng học tập và đừng xa đọa vào bất cứ việc gì vớ vẩn cả con rõ chưa?

- Con biết rồi. Mẹ nên giữ đúng lời hứa của mình.

Chưa để bà kịp trả lời anh đã cúp máy khiến cho người ở đầu dây bên kia không khỏi trách móc. Đúng vậy chính là anh chàng trai Kook yêu nhất, chàng trai mà Kook đem hết trai tim mình trao cho mà để rồi anh bỏ cậu mà đi. Cậu hiện tại đau thế nào liệu anh có biết.

Rào tiếng vòi hoa sen vang lên trong nhà tắm, từng đợt nước lạnh buốt sối vào người của anh. Anh không tăm mà anh đang khóc, anh đang khóc sao?

- Kook à anh xin lỗi. Anh chẳng thể làm gì khác. Anh không có lựa chọn.
- Kim Taehyung mày thật khốn nạn với em ấy. Mày không đang được em ấy trận trọng.

Từng câu là từng cú đấm vào lồng ngực của anh đau chứ nhưng nó có là gì với vết thương trong tim lúc này đâu. Cả hai vẫn yêu, anh vẫn còn tình cảm với nhau cơ mà sao phải là đau bản thân, sao phải lừa dối chính mình để phải buông tay khiến cả 2 không hạnh phúc mà chỉ toàn đau khổ. Là vì hai chữ " TÌNH YÊU".

- Kookie, cô rất quý con, cô cũng không ngăn cản hai đứa yêu nhau nhưng hai đứa sẽ không có tương lai nếu đến với nhau. Con hiểu ý cô chứ. Con hay buông bỏ Taehyng đi hay giúp nó có một tương lai tốt đẹp có được không? Hãy giúp cô có được không?

- Cô ơi con không thể, anh con không thể buông tay anh ấy cô ạ, con không làm được. Con và anh ấy sẽ cùng nhau cố gắng nha cô. Xin cô đừng làm thế vơi bọn con được không ạ.

- kookie à, ta hiểu chứ, ta hiểu con yêu nó, và ta lại càng hiểu nó yêu con đến nhường nào và cũng vì thế ta tìm con xin con hay giúp ta, giúp ta khuyên nó hãy đi du học. Có thế mới tốt cho cả 2 con biểu ý ta mà phải không. Kookie à, xin con đấy.

- Không đâu con sẽ không buông tay anh ấy. Xin cô đừng thế nữa.

- Được rồi con hãy cứ suy nghĩ về những gì cô Nói hôm nay đi. Cô đi trước chào con.

Bà đứng dậy rời khỏi quán cà phê đó giờ chỉ còn mình cậu ngồi đấy với 1 mớ hỗn độn trong đầu. Không, cậu thể không có anh được.

- Taehyng à mình gặp nhau đi. Em nhớ anh rồi.

- Anh đang có tiết trên trường, mà không sao vì kookie nói nhớ anh nên anh sẽ đến ngay.

Tút tút
Chưa đầy 15 phút.

- kookie à anh đến rồi anh nhớ bé thỏ quá đi.

- Anh sẽ không đi du học có phải không anh sẽ không xa, em có phải không? Đừng đi đâu nhé.

- Mẹ đến tìm em sao? Yên tâm, anh sẽ ko đi đâu hết anh sẽ ở đây thôi. Vì vậy em đừng lo nhé. Anh sẽ nói chuyện với mẹ.

Và rồi cậu ôm anh không dời tựa lúc mặc kệ anh có nói" anh sẽ không đi đâu chỉ ở đây với Kook thôi" cậu cũng không buông. Đưa cậu về đến nhà xong anh mới yên tâm về nhà. Vừa về đến nhà anh lên trên lầu tìm mẹ với một tâm tranh chả mấy vui vẻ.

- Từ khi nào con lại vô lễ như vậy. Vào phòng mà không biết gõ cửa sao?

- Con xin lỗi. Nhưng mẹ đã tìm em ấy sao? Con đã nói con không đi đâu hết mà. Con cũng sẽ không nghe theo sắp đặt của mẹ.

- Con lớn rồi thì nghĩ sẽ tự làm theo ý mình được chắc. Bố mẹ nuôi con lớn từng này để con cãi mẹ đó hả.

- Dù sao con cũng không đi du học theo ý của mẹ.

- Tùy con, mẹ nói trước mẹ không muốn làm tổn thương thằng bé.

- Mẹ định làm gì em ấy?
Mẹ à không phải trong nước cũng có rất nhiều trường tốt sao. Con có thể học chăm chỉ trong nước mà đâu nhất thiết phải du học.

- Mẹ quyết rồi đừng cãi mẹ. Còn giờ đừng nói gì cả. Mẹ cho con 1 tuần để suy nghĩ, còn nếu không mẹ buộc phải ra tay. Giờ con ra ngoài đi và hãy cư sử lịch sự hơn đi.

Anh lẳng lặng ra ngoài giây phút đó đầu anh thật chống rỗng. Nhưng anh vẫn kiên quyết với quyết định của mình là ở lại bên cạnh Kook. Rồi cứ thế 4 ngày trôi qua của anh và cậu như không còn chuyện gì xảy ra cho đến sáng ngày thứ 5 trong lúc anh và cậu đang ở cạnh nhau bỗng Kook lên tiếng.

- Thật kì lạ Taehyungie à rõ là tuần trước trường x thông báo em chúng tuyển mà tối qua có người gọi điện cho em bảo là sao số học sinh đã đủ rồi và bảo em tìm một trường khác để đăng ký. Thật kì lạ nhỉ. Sau đó em còn tra đi tra lại xem có nhầm lẫn không nữa mà không phải.

-Sao lại vậy đó ko phải trường đại học top đầu của nước sao, là trường mà kookie của anh muốn vào nhất mà.

-Đúng vậy. Là nó.

- Kook buồn hả? Mà không sao đâu Kook giỏi như vậy chắc chắn em sẽ có giấy gọi báo vào trường khác thôi mà. Chưa kể số điễm Kook thi được rất cao cơ mà.

Cậu úp mặt vào lòng ngực anh rưng rưng. Anh vô tình nhìn thấy khuôn mặt đầy ủy khuất của cậu thì vô cùng đau lòng. Mặc dù có chút khó tin nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều.

- Tạm biệt Kookie nhé.

Hôm nay cậu chả tíu tít như mọi khi mà mặt ỉu sìu: Dạ.

- Chào cô, mẹ cháu đâu ạ.

- cậu Taehyng mới về. Mẹ cậu đang trên thư phòng đó.

Anh bước chân đến trước cửa phòng thì sững người khi nghe được cuộc nói chuyện giữ mà Kim với hiệu trường X. Taehyung không tin vào tai mình đứng bất động cho đến khi cánh cửa trước mặt mở ra.
- Con... Con đứng đây từ khi nào?

- Mẹ sao lại làm vậy với em ấy? Mẹ dừng lại ngay đi.

Bà không một chút ngập ngừng đáp: Mẹ đã nói rồi đấy là quyết định của con. Và mẹ không dừng lại được.

- Mẹ có biết hôm nay em ấy buồn thế nào không? Đấy là ngôi trường mà Kook muốn vào. Mà chỉ vì mẹ mà em ấy........

- Thế thì sao chứ đó là quyết định của con. Mẹ đã nói rồi. Nếu con suy nghĩ lại mẹ sẽ dừng lại tất cả mọi việc. Và con hãy nhớ con chỉ còn 2 ngày nữa để thay đổi lại quyết định của mình.

Bà lướt qua và mang đến cho anh bao nhiêu những suy nghĩ về cậu. Ví dụ như cậu ở bên anh liệu có hạnh phúc, liệu tương lai của cậu có tươi sáng như cậu vẫn hay nói với anh và cả hôm nay khi anh thấy khuôn mặt vui vẻ ngày nào giờ lại buồn bã, u sầu chỉ bấy nhiêu thôi khiến quyết định ban đầu của anh lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top