Chap 2: Muốn

Đêm ấy, Jungkook nằm trằn trọc mãi cũng không tài nào ngủ được, nhưng rồi nghĩ tới tiểu bảo bối trong bụng của mình, cậu cố gắng ép bản thân đi vào giấc ngủ, tạm thời quên đi những phiền muộn âu lo, dù gì thì ngày mai hắn cũng sẽ làm lành với cậu mà thôi, đó trước giờ vẫn luôn là quy luật của gia đình họ rồi.

Kim Taehyung nằm trên chiếc ghế dài trong thư phòng, tay gác lên trán, mắt nhắm hờ nhưng không thể ngủ.

Jungkook thì ra vẫn luôn mang trong mình loại ý nghĩ tự ti như thế, vẫn luôn cảm thấy mình là gánh nặng của hắn, vẫn luôn mặc cảm với thân phận quá chênh lệch giữa hai người. Điều đó khiến hắn cảm thấy vô cùng tức giận, hắn giận không phải vì cậu có ý nghĩ đó trong đầu, mà hắn giận là vì chính bản thân mình không mang đến cho cậu cảm giác an toàn, khiến cho những suy nghĩ tiêu cực ấy tồn tại trong cậu.

Kết hôn đã được hai tháng, thế nhưng hắn không sao xoá bỏ được rào cản về địa vị giữa hai người họ. Hai tháng sống chung dưới một mái nhà, có lẽ vì giữa hắn và cậu chưa từng xảy ra mâu thuẫn như vậy, lúc nào cũng chỉ là giận dỗi nhỏ nhặt rồi lại cười đùa hạnh phúc bên nhau.

Vậy nên có thể những điều đó đã che lấp đi khúc mắc trong lòng cậu, nhưng rồi đến một thời điểm nào đó, những khúc mắc ấy cuối cùng cũng sẽ lộ ra, và thời điểm đó chính là ngay lúc này đây.

Kim Taehyung thở hắt ra một hơi, dùng cả một đêm để suy nghĩ, liệu hắn nên làm gì mới tốt?....

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy khi đồng hồ điểm đến con số 8. Mở mắt mông lung nhìn một lượt khắp căn phòng, không có Kim Taehyung.

Thậm chí cả dấu vết hắn đêm qua đã lén chui vào giường cũng không hề có. Cậu mệt mỏi lê bước vào nhà tắm, chiếc bàn chải màu xanh nhạt đã hơi ươn ướt, có lẽ hắn vừa mới ở đây không lâu. Vậy mà hắn lại chẳng thèm gọi cậu, cũng không thèm hôn cậu nụ hôn chào buổi sáng.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cậu nhanh chóng mở tủ quần áo lấy một bộ đồ, dự định thay thật nhanh rồi xuống dưới nhà ăn sáng cùng hắn. Mọi ngày thì tầm khoảng thời gian này hắn và cậu đã anh anh em em đút nhau ăn sáng rồi, bữa sáng luôn có người giúp việc lo liệu, công việc của họ chỉ có show ân ái cho người khác xem, sau đó Jungkook sẽ như một cô vợ nhỏ tiễn hắn ra tới cổng, hôn lên môi hắn một cái rồi lại xấu hổ chạy vút vào trong.

Nhưng hôm nay thì khác!!! Kim Taehyung không hề có trong phòng ăn, cũng không hề có trong phòng khách, Jungkook có đôi chút thất vọng, túm lấy cô giúp việc hỏi.

"Anh ấy đâu rồi? Chị có biết không?"

"Dạ, cậu chủ đã đi làm từ sớm rồi ạ" cô giúp việc thành thật trả lời khiến cho sự thất vọng ngày càng chồng chất trong lòng cậu

Hắn có lẽ rất tức giận, tức giận đến mức cũng không muốn nhìn mặt cậu, không muốn ăn cùng cậu bữa sáng ấm áp thường ngày. Nhưng cậu nói cũng đâu có gì sai? Tại sao hắn cứ luôn bỏ qua những sự thật rành rành như thế? 

"Thưa cậu chủ, cậu Taehyung có dặn chừng nào cậu thức dậy thì hâm nóng súp cho cậu. Cậu có muốn ăn luôn bây giờ không ạ?"

"Vậy phiền chị hâm nóng giúp tôi!"

Jungkook mệt mỏi ngồi xuống ghế, hai tay chống cằm buồn rầu ủ rũ, đây là lần đầu tiên cậu thấy Kim Taehyung quyết tâm đến vậy, giận cậu tới mức muốn tránh mặt cậu, đêm qua cũng không  thèm vào phòng ôm cậu ngủ.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, hôm qua thực sự cậu cũng hơi nóng nảy, giờ nghĩ lại tự nhiên sao thấy mình tiêu cực quá. Việc gì mình phải nghe những lời đàm tiếu ngoài kia trong khi chồng của mình lại đang rất yêu mình.

Cậu không cần ai nghĩ tốt về cậu, cũng không cần ai hiểu cậu. Cậu chỉ cần hắn, duy nhất một mình hắn. Hắn nghĩ gì về cậu điều đó mới là quan trọng, còn người khác, cậu mặc kệ hết đấy.

"Đây là súp cua trứng bắc thảo tôi vừa mới hâm nóng, chúc cậu ngon miệng"

Giọng người giúp việc vang lên khiến cậu ngừng lại dòng suy nghĩ, cậu chậm chạp múc một đưa muỗng súp cho vào miệng, giờ phút này cậu thực sự ăn không vô, bị chồng giận làm sao mà nuốt trôi được chứ. Thế nhưng cậu cần phải nghĩ đến tiểu bảo bối trong bụng mình, đây là cốt nhục của hắn và cậu, cậu đương nhiên phải có trách nhiệm chăm sóc nó, dù muốn dù không cậu vẫn phải thực hiện bữa sáng này.

Ăn được muỗng đầu tiên, vị ngon ngọt của súp khiến cậu vô thức cảm thán, có ý định muốn ăn nhiều hơn nữa. Kim Taehyung quả thực đã tốn không ít tiền để tuyển người giúp việc nấu ăn ngon về đây, và họ đương nhiên không làm hắn thất vọng.

"Súp rất ngon, cảm ơn chị nhé, gửi lời cảm ơn bác Lee giúp tôi luôn" Jungkook xử sạch trong năm phút, sau đó thỏa mãn đưa chén cho giúp việc

"A, súp này không phải do bác Lee làm đâu thưa cậu. Là cậu Taehyung làm đấy ạ" nói tới đây, máu hủ nữ của chị giúp việc chạy về như vũ bão, trời ơi nhớ lại cảnh tượng cậu chủ lớn thức dậy thật sớm để đi mua nguyên liệu về nấu súp cho cậu chủ nhỏ, ôi quả thực bấn loạn mà.

Kim Taehyung chỉ thuê hai người giúp việc, một người chuyên về dọn dẹp còn người kia chuyên về bếp núc. Bác Lee là do một người quen giới thiệu cho hắn, nghe nói bác từng mở một quán ăn rất đông khách, nhưng vì chồng ham mê cờ bạc nên phải sang quán để trả nợ, nhà cũng bán đi chỉ thuê lại căn nhà nhỏ chật hẹp đủ cho hai người ở. 

Ban đêm người giúp việc được trở về nhà, sáng 6h30 phải có mặt để bắt đầu một ngày làm việc. Sáu giờ sáng, chị giúp việc mới vừa mở cửa đã nhìn thấy bóng lưng to cao của Kim Taehyung đang thái thứ gì đó. Chị vội vã chạy đến, bảo rằng cứ để đó cho chị hoặc bác Lee làm cũng được, nhưng Taehyung nhất định không đồng ý, nói rằng lâu lâu hắn mới có thời gian nấu ăn cho vợ, hắn muốn vợ yêu của hắn khi thức dậy sẽ thưởng thức được hương vị tình yêu do chồng mình làm ra.

Ôi còn gì lãng mạn hơn được nữa! Cậu chủ lớn và cậu chủ nhỏ cứ hạnh phúc yêu thương nhau như thế khiến chị bỗng dưng có ham muốn lấy chồng ghê gớm.

Thế nhưng chị giúp việc lại không hề biết rằng, vợ chồng người ta tối hôm qua còn cãi nhau một trận tới nỗi phải chia phòng để ngủ...

Jungkook nghe vậy không khỏi chấn kinh, hai mắt mở to thật to, sau đó vì cảm động mà từ từ hoen đỏ.

Cái tên Kim tổng chết tiệt đó, giận người ta, không chịu nhìn mặt người ta, không gọi người ta thức dậy, nhưng lại đi nấu ăn cho người ta, đã thế lại còn nấu rất ngon nữa, khiến người ta cảm thấy áy náy và có lỗi với hắn rất nhiều.

"Chăm sóc em chính là một loại gánh nặng mà anh muốn vác cả đời"

Không biết đâu, cậu phải đi làm lành với ông xã thôi. Cậu bị hắn làm cảm động muốn khóc luôn rồi. Bỗng dưng cậu muốn ôm hắn quá, muốn hôn hắn thật sâu, muốn gọi hắn bằng danh xưng mà hắn yêu thích nhất "ông xã", muốn được ngồi trong lòng hắn để hắn vuốt ve.

Cậu muốn rất nhiều, nhiều lắm. Nhưng chung quy lại, cậu chỉ muốn hắn mà thôi...

***

PR dùm tui đi chị em ơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top