Chap 13: Thư Ký

"Tổng giám đốc Tập đoàn đá quý KTH, Kim Taehyung đã vinh dự trở thành gương mặt trẻ nhất xuất hiện trên bảng xếp hạng các doanh nhân thành công nhất thế giới."

"Tổng giám đốc Kim Taehyung chính thức đánh bay mọi đối thủ để trở thành người đàn ông đẹp trai nhất thế giới."

Bốp!!! Chiếc điều khiển tivi vốn đã cũ nay lại bị đập tan tành trên mặt đất.

"KIM TAEHYUNG!! Tao sẽ khiến mày phải trả cái giá thật đắt."

Bên trong căn nhà hoang ẩm ướt, gã đàn ông râu tóc dơ bẩn với đôi mắt toàn là tơ máu nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, sau đó gã từ từ nhìn xuống tay mình, bàn tay đang cầm một tấm hình của một ai đó, miệng cười nham hiểm.

Cuối cùng Park Jihyun cũng được tuyển chọn vào chức vụ thư kí tổng giám đốc thay cho Jungkook. Ngày nhậm chức của cô ta cũng chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng với thân thế tốt, tính cách lại năng động và thông minh, cô rất biết cách để làm được lòng người khác, điều đó khiến cho nhân viên ở công ty ai cũng có thiện cảm tốt về cô.

Ngày đầu tiên nhậm chức sẽ không phải làm việc gì nhiều, chủ yếu là làm quen với tính chất công việc và tạo dựng mối quan hệ với đồng nghiệp. Với một người đã đi học ở nước ngoài như cô, những chuyện này sẽ không bao giờ làm khó được cô.

Sau khi làm quen rồi mới thấy, thì ra công việc của Jungkook cũng khá dễ dàng, vậy thì có gì đâu mà phải được Kim Taehyung trọng dụng đến vậy.

Cốc cốc cốc.

"Taehyung, là em." Park Jihyun gõ cửa, trên tay cầm một tách cà phê đen và mang theo nụ cười tự tin trên mặt. Cô biết Taehyung rất thích uống cà phê đen, cô nghĩ thầm Jeon Jungkook lúc còn làm việc ở đây chắc sẽ chẳng hiểu hắn bằng cô.

Thế nhưng Park Jihyun lại quên một điều rằng, cô chỉ gặp Kim Taehyung vào những ngày đầu, cô chỉ là một người lạ được hắn cứu ra từ tay kẻ xấu, về sau, người kề cận bên hắn, chăm sóc cho hắn mỗi ngày cũng chỉ có Jeon Jungkook. Nếu nói về sự thấu hiểu và ăn ý, đương nhiên người đang mang danh là phu nhân Kim tổng vẫn hơn cô gấp bội.

"Vào đi." Kim Taehyung tập trung nhìn vào đống giấy tờ trước mặt, thái độ cũng chẳng mấy quan tâm người đang bước vào phòng.

Jihyun uyển chuyển đi đến đặt tách cà phê lên bàn hắn, sau đó nhẹ giọng nói:

"Taehyung, đây là cà phê em tự pha, anh làm việc cũng nhiều rồi, nên nghỉ ngơi một chút đi."

Nếu đây là Jeon Jungkook, đương nhiên căn phòng này sau một phút sẽ biến thành căn phòng ngập tràn tiếng thở gấp. Nhưng tiếc thay trước mặt hắn lại là Park Jihyun.

"Gọi tôi là Kim tổng." Hắn vẫn không ngẩng mặt lên, chỉ mở miệng nói như thế rồi lại chăm chú viết.

Jihyun sau một hồi đơ ra thì ngượng ngùng xin lỗi, cô lại quá hấp tấp nữa rồi.

Kim Taehyung cũng chẳng để ý lắm, tiện tay cầm tách cà phê lên uống một ngụm, sau đó mặt hắn lại nhăm nhúm cả lên nhưng vì giữ thể diện cho người làm ra thứ này nên chỉ khách sáo nói một câu.

"Tôi không thích uống cà phê lắm. Về sau muốn pha cái gì thì hỏi tôi trước."

"Vâng, Kim tổng." Jihyun cúi đầu, sau đó cũng biết thức thời bước ra ngoài. Một trận thất vọng đến bủa vây cô, rõ ràng hắn rất thích cà phê đen nhưng lại nói như vậy đại ý chính là cho cô một cái đèn đỏ.

Bên trong, Taehyung uống một hơi nửa chai nước mới có thể làm giảm đi vị ngọt của tách cà phê ban nãy. Đúng là hắn thích cà phê, nhưng cà phê ngọt ngấy như vậy ai mà uống cho nổi. Hắn chỉ thích cà phê ít đường, không đường cũng được, mà đặc biệt phải là chính tay Jungkook pha cho hắn mới là ngon nhất.

Sau khi cảm thấy vị giác đã quay trở lại, Kim Taehyung lại bất giác nhớ tới vợ mình còn đang mang thai ở trong nhà. Việc hắn tìm người thay thế cậu trong công ty hắn còn chưa nói cho cậu biết, Jungkook dự định sau khi sinh xong sẽ tiếp tục đi làm thế nhưng hắn lại không muốn như vậy. Hắn hy vọng cậu chỉ có thể ở nhà không cần làm bất cứ việc gì, hắn không muốn nhìn thấy cậu mệt nhọc, hắn không muốn nhìn thấy cậu vì hắn mà lo lắng, nói tóm lại, Jungkook từ bây giờ chỉ cần làm chỗ dựa tinh thần cho hắn là quá đủ.

Thế nhưng việc không nói với cậu một lời đã vội quyết định khiến hắn có hơi chột dạ. Liệu khi mọi chuyện bại lộ ra thì cậu có giận hắn không nhỉ? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn tạm thời không muốn cho cậu biết chuyện này, vì đứa nhỏ trong bụng cậu và cũng là vì hạnh phúc gia đình.

Tan tầm, Kim tổng vội vã muốn về nhà gặp vợ. Giờ ăn trưa hắn có gọi video cho cậu một lần nhưng vẫn chẳng thấm tháp vào đâu, việc chỉ được nhìn cậu qua màn hình mà không được chạm vào khiến cho hắn vô cùng khó chịu.

Chắc vợ cũng đang nhớ mình lắm, phải mau về hôn hôn em ấy.

Nghĩ vậy, đôi chân bước xuống tầng hầm càng thêm vội vã.

Về đến nhà đã quá năm giờ, Kim Taehyung vội vội vàng vàng bước vào nhà, mở cửa ra và hét lớn.

"Vợ ơi anh về rồi.!!!"

Jungkook đang đứng uống nước ở phòng bếp mém tí nữa là bị sặc. Cậu hoài nghi ông chồng của mình có khi nào lại vấp cục đá nữa không? Mới hồi trưa còn nói chuyện với cậu bình thường, chỉ là đôi lúc hay sến súa công chúa chút thôi chứ đâu tới mức la làng lên như thần kinh thế kia.

Bác Lee đang nấu canh cũng hết hồn trượt tay bỏ thêm tí muối, còn chị giúp việc đang lau nhà cũng xém nữa lau ngược lại chỗ vừa lau.

"Vợ ơi vợ ơi. Em đâu rồi? Đừng bỏ anhhhhhhhhh." Giọng hắn tỏ vẻ hốt hoảng, chân chạy bịch bịch lên lầu.

Jungkook lấy tay che mặt. Nhục thế ai chịu nổi.

Thế là cậu đành phải lê cái thân nặng nhọc ra phòng khách, đứng đó vọng lên:

"Em ở đây. Anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm."

"Oke em yêu. Anh sẽ xong ngay, lagebolala ~" Hắn tự nhiên thấy hôm nay mình yêu đời hẳn ra, hay tại sắp tới tuổi hồi xuân rồi?

Chỉ cần mười phút cho việc tắm rửa, Kim tổng một thân sạch sẽ thơm tho khí chất nam thần toả ra mạnh mẽ đã có mặt ở bàn ăn.

"Vợ này, hôm nay ý, không hiểu anh bị cái gì mà cứ nhớ em không chịu nổi." Kim tổng ở công ty mặt lạnh muốn đóng băng về nhà lại chẳng thấy băng đâu, bày ra chất giọng nhu hoà nói chuyện với cậu.

Jungkook đỏ mặt không thôi, cũng may là bác Lee đã về rồi chỉ còn lại chị giúp việc kia thôi, nhưng mà cậu vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Anh lại không làm việc đàng hoàng chứ gì." Thẹn quá hoá giận, Jungkook đánh bụp vào vai hắn một phát.

"Oan cho anh quá T_T. Anh làm việc vô cùng nghiêm túc đấy nhé, chỉ là lúc gặp khách hàng toàn nhớ đến em thôi."

"Dạo này công ty nhiều việc không anh?"

"Cũng không nhiều. Chỉ là sắp tới có vài hợp đồng quan trọng nên bây giờ phải lo chuẩn bị trước."

"Tội nghiệp cho anh Woosik. Em không có ở công ty lại khiến anh ấy thêm vất vả."

"Yah! Chồng em còn ngồi ở đây đấy nhé. Gì mà anh Woosik hả?" Hắn bất mãn nhíu mày, cơn ghen lại được thổi lên giống như cảm giác lúc ăn cháo giấm.

"Này. Anh ghen vớ ghen vẩn gì thế. Em nói đúng còn gì, từ lúc em nghỉ việc đến nay mọi việc đều giao cho ảnh, anh nói coi công ty có cả đống việc như thế lại còn phải chăm lo cho ông tổng giám đốc khó chiều như anh, người ta làm việc muốn tắc thở luôn ấy chứ."

"Ừ thì cũng đúng, nhưng anh đã tăng lương cho cậu ta rồi mà ~" hắn ỉu xìu, công nhận vợ mình nói gì cũng đúng.

"Haiz. Sau khi sinh bảo bối ra rồi thì mọi việc lại đâu vào đấy thôi. Em cũng nhớ công ty lắm."

"Ừm. Ăn cái này ngon nè vợ. Em ăn nhiều vào."

Hắn vừa nghe cậu nhắc đến chuyện quay lại công ty liền muốn lảng sang chuyện khác bằng cách dụ dỗ cậu ăn đủ thứ khiến cho cậu cũng bất chợt quên đi.

Hắn nghĩ nếu mà nói ra lúc này chắc chắn cậu sẽ nổi giận rồi đuổi hắn ra đường mất. Vậy nên cuối cùng hắn lựa chọn im lặng giả ngơ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top