Phiên ngoại: Hồ ly cha mẹ


Nói đến hồ ly cha mẹ. Liền không thể không kể đến hai người năm đó buồn vui lẫn lộn câu chuyện tình yêu.

Hồ ly mẹ năm đó là Hồ Tộc tiểu hoàng tử. Trong gia đình chỉ một cái nhi tử, ở trên còn mấy tỷ tỷ.

Hồ ly cha là  cháu trai của Hồ Tộc Đại trưởng lão, còn là Hồ Tộc người đẹp nhất.

Một cái là ngàn vạn sủng ái hoàng tử, một cái là khuynh thành đại mỹ hồ.
Hai người là thanh mai trúc mã, cố tình cẩu huyết lại thích cùng một con  Hồ ly tên Cung.


Vì thế hai người đấu trí,đấu dũng, đấu pháp, đấu mỹ mấy trăm năm.

Cuối cùng, tiểu hoàng tử dựa vào thân phận sử dụng một số đặc quyền giành thắng lợi, cùng Cung hồ ly đính hôn.


Đấu mấy trăm năm rốt cuộc thắng, tiểu hoàng tử liền muốn đi đến trước mặt Nhị hóa khoe khoang. Vì thế tiểu hoàng tử lén đêm xuống, thừa dịp trăng sáng lén vào Nhị hóa hồ ly nhà.

A, Nhị hóa hồ ly là biệt danh Hồ ly mẹ đặt cho Hồ ly cha.



Nhị hóa hồ nghe tin dữ, khổ sở không thôi, tránh trong nhà một bên khóc một bên uống rượu.

Say đến mơ màng đầu óc không rõ hai mắt mơ hồ, nên không phát hiện trong phòng có thêm chính mình chán ghét hồ.

Tiểu hoàng tử thấy Nhị hóa hồ như vậy, trợn tròn mắt. Trong trí nhớ Nhị hóa hồ ly chưa từng khóc, cũng không thích uống rượu.

Nhưng mà nhìn khóc thút thít cùng uống rượu, không duy trì được hình người. Hai lông xù xù tai nhỏ cùng hai má ửng đỏ, trong lòng thế nhưng cảm thấy thật đáng yêu!


Tiểu hoàng tử nhìn chằm chằm Nhị hóa hồ ly thật lâu, tự hỏi vấn đề. Vì cái lông gì ta phải thành thân với Cưng hồ ly??

Hắn đẹp sao? Hắn soái sao? Nga, lớn lên không có Nhị hóa hồ ly đẹp.

Hắn có pháp lực cao cường? Ta nhổ vào, mấy năm nay vì cùng Nhị hóa hồ ly đấu pháp chính mình đều sắp thành toàn Tộc mười đại cao thủ.

Cung hồ ly tu vi còn không cao bằng mình đâu. Đương nhiên, tiểu hoàng tử không cho rằng là Nhị hóa hồ ly tu vi cao hơn mình.

Hắn địa vị cao? A ngươi muội, toàn Tộc còn ai có thể so với lão tử.


Tiểu hoàng tử càng nghĩ càng cảm thấy chính mình vì lông gì thích Cung hồ ly? Cái vấn đề này hình như mấy trăm năm vẫn chưa phát hiện a.

Chính mình từ một tiểu hồ ly bắt đầu đến bây giờ, chỉ biết là chính mình thích kia Cung hồ ly mấy trăm năm nhưng lại không biết vì cái gì thích hắn a?

Mình hiểu biết Cung hồ ly không? A không đúng, mấy trăm năm số lần nhìn Nhị hóa hồ ly số lần còn nhiều hơn a.

Đột nhiên cảm giác không thể hiểu được tiểu hoàng tử không bình tĩnh, mấy trăm năm rốt cuộc là vì lông?

Cẩn thận ngẫm lại, đều do Nhị hóa hồ ly, không phải hắn từ nhỏ liền cùng chính mình đoạt đồ vật, chính mình có thể ngu xuẩn cùng hắn làm như vậy nhiều năm tình địch sao?

Vì thế tiểu hoàng tử đi đến bên người Nhị hóa hồ ly, dùng tay vặn mặt Nhị hóa, nhìn Nhị hóa mắt ngập nước mê ly mà nhìn chính mình, mắng một tiếng:"Ngươi cái này Nhị hóa".




========================

Sáng hôm sau lúc Nhị hóa hồ tỉnh lại. Cảm thấy chính mình toàn thân đều đau, giống như là bị xe đè cán mấy chục lần.

Thầm mắng, Hồ lão đầu dám bán cho mình rượu giả? Hay là trúng độc, làm sao lại choáng váng đầu còn đau cả người.

A, từ từ, như thế nào mình không mặc quần áo? Còn chỗ xanh chỗ tím, cái này rượu giả thật đáng sợ. Xem ra không đi đánh Hồ lão nhân cửa hàng thì không được rồi.

Nhị hóa hồ từ trên giường ngồi dậy, cảm thấy toàn thân đau lợi hại. Tỉnh táo một chút, mới phát hiện như thế nào bên cạnh còn có chân.

Emma Nhị hóa hồ thiếu chút nữa dọa ngốc, chuyển đầu qua nhìn , phát hiện thế nhưng là tiểu hoàng tử.


- Ngươi!!   Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?


Nhị hóa hồ sợ tới nói lắp, ôm cái đuôi to trước người liền lùi về sau trốn.

Đệch! Ta nói làm sao toàn thân đều đau. Nguyên nhân là do Tiểu hoàng tử hơn nữa đêm, lợi dụng mình say, lột quần áo đem mình đánh? Xuống tay cũng quá độc ác.

Ngươi đoạt người ta thích, xong còn chạy lại đánh ta, thật quá đáng. Nhị hóa hồ tức đến nước mắt sắp rào rạt rơi.


Tiểu hoàng tử trợn trắng mắt, không hề cảm thấy mình quá đáng.

- Ta nói này, ngươi trốn cái gì?

- Ngươi chạy tới trên giường của ta làm gì?

- Ân. Ta tối hôm qua đem ngươi ngủ. Ngươi phải phụ trách.

- Cái gì????!!!! Ngươi.... ngươi....ngươi..

- Ta muốn gả cho ngươi.

- Nà ní!!!!

- Tối hôm qua chuyện ngươi quên mất? Tính không chịu trách nhiệm?

- Ta, ta....ta ..như thế nào sẽ nhớ rõ!!!!!


Lại nói, rõ ràng là ngươi ngủ ta? Vì sao ta phải phụ trách! Nga, ta còn là lần đầu tiên, aa đau quá. Nhị hóa hồ ôm đuôi, khóc không ra nước mắt.

- Vậy được rồi. Bản hoàng tử sẽ làm ngươi nhớ rõ.



=========================

Vì thế, trãi qua vô số lần khó nói chà đạp, bị đè không biết bao nhiêu lần, Nhị hóa hồ cảm thấy mình sắp chết tới nơi.

Khi dễ Nhị hóa hồ đủ rồi, Tiểu hoàng tử ngồi dậy. Nhìn toàn thân Nhị hóa hồ, tiểu hoàng tử cảm thấy tâm đau.

Nhưng cái gì nên cứng rắn, thì không thể cho qua được.

- Ngươi có cưới ta hay không? Hay muốn gả cho ta. Chọn đi

- ...

Đợi không được câu trả lời, tiểu hoàng tử nổi giận. Ném xuống một câu rồi chạy mất.

- Ta mặc kệ ngươi, ta đi bẩm báo phụ vương, ngươi phải lấy ta.



=========================

Vì thế, tiểu hoàng tử hoa hoa lệ lệ thành thân cùng Nhị hóa hồ.

Đại Hồ vương không chịu nổi toàn Tộc khiếp sợ cùng nhi tử lì lợm la liếm. Phong cho Nhị hóa hồ một cái danh hiệu  Hồ vương, liền tống cổ đến Đông sơn.

Sau đó, Nhị hóa hồ thành Hồ ly cha, tiểu hoàng tử thành hồ ly mẹ, con trai hai người đã được 10 tuổi. Thật đáng mừng.

Sau này, ngẫu nhiên hai người về thăm chốn cũ. Có khi sẽ gặp lại Cung hồ ly.

Hồ ly mẹ đều phải trừng mắt vài lần.

Hận hồ ly cha năm đó như thế nào sẽ thích con Hồ này. Sợ họ nối lại tình xưa.

A... khụ khụ.. hồ ly mẹ à?? Chẳng lẽ ngươi quên mất. Năm đó ai là người suýt chút nữa thành thân với người ta.






===============
NhanNhan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top