Oneshot
"Khụ khụ, phòng ngủ gì đâu mà bừa bộn trông chả khác gì cái chuồng heo cả."
Sau mười chín năm sống trên mảnh đất Busan này, đây là lần đầu tiên tôi tự thừa nhận bản thân vô trách nhiệm với môi trường sinh hoạt của mình. Cũng phải thôi, có ngày nào là tôi không phải xách cặp da trên lưng nặng trĩu sách vở đi từ nhà đến trường, rồi về nhà soạn lại sách vở cũng chỉ vì không đủ không gian chứa hết toàn bộ, rồi lại phải đạp xe muốn hộc máu học thêm đủ loại môn với một miếng bánh mì nướng phết bơ ngậm chặt giữa hai cánh môi. Cũng may rằng mẹ hiểu và thông cảm nên mới không mắng nhiếc tôi như những đứa khác mỗi khi chúng vừa đặt chân vào thảm chùi chân trước cửa.
Dọn dẹp đống sách cũ vẫn còn khá trắng trẻo chưa tắm nắng lần nào vào thùng các tông nhỏ, tôi vội dùng tay áo thun quệt đi mấy giọt mồ hôi rát mặn cứ nhỏ vào mắt tôi mãi, tiện thể vuốt luôn đám tóc cứ đâm liên tục khiến cho giác mạc tôi dường như sắp bị chảy máu đến nơi. Đống sách đó không phải là tôi chỉ mua về rồi bỏ phí nó, chỉ là tôi có tính cẩn thận canh chừng khi nào tiệm sách gần nhà mở đợt giảm giá khủng là chớp thời cơ mua mỗi loại hai bộ về, phòng hờ nếu sách này có mệnh hệ gì thì vẫn còn sách khác thay thế. Sách dùng để học, truyện chữ, truyện tranh hợp pháp, tiểu thuyết, kể cả cuốn sách tuyển tập những câu nói hay về đời và lẽ sống, trông cứ như một tô cơm lộn xộn không đâu vào đâu, nhìn chả có gì đẹp mà thưởng thức cũng chẳng có gì ngon lành. Tôi tự hỏi trước kia cuộc sống của mình từ năm trước trở về trước lộn xộn lắm hay sao?
"Jungkook à, con làm cái gì mà lâu thế? Người ta đang đợi phía dưới này."
"Dạ rồi."
"Jungkook, con trả lời mẹ mau!!"
"DẠ RỒI MẸ CON XUỐNG LIỀN!!"
"Ừ!"
Thế đấy, không một ngày nào là cái nhà này được quyền im lặng, vì mẹ tôi bị lãng tai theo tuổi tác, mỗi lần muốn mẹ nghe được từ phòng khách mà trong khi đấy bạn chỉ cách mẹ một lầu cao khoảng ba mét, tôi khuyên bạn nên chuẩn bị cái giọng thật lớn hoặc chịu đầu tư cái loa phát thanh cầm tay để đáp lời lại.
Dùng toàn bộ cơ bắp của mình, tôi nâng thùng các tông lên, giá như tôi mua những cuốn nào mỏng một chút thì không phải khổ sở bưng vác đến như thế này.
*bộp*
"Ối! Rớt mất một quyển rồi."
Dù vậy nhưng tôi lại không thể khom người xuống lượm để toàn bộ những cuốn đang nằm yên vị một chỗ cùng lúc rớt xuống sàn được, đành phải bước đi thật lẹ đặt xuống trước mặt mẹ bảo đợi một chút để đi nhặt.
"Hửm? Mình nhớ mình bảo quản đồ vật kĩ lắm mà, tại sao trông cuốn này vừa vàng vừa gớm ghiếc đến thế?"
Thổi một hơi mạnh, tôi lập tức hối hận với hành động ấy của mình vì nó đã khiến cho đôi mắt cận thị của tôi bị ngứa và đau.
"Hửm? 'Nhật ký của Kim Taehyung'?"
Kim Taehyung. Kim Taehyung....cái tên nghe sao có vẻ quen quen.
"Jungkook à, cuốn sách đó con có bỏ vô trong thùng không thế?"
Chần chừ khoảng ba mươi giây, tôi quyết định sẽ giữ lại quyển này xem xét, có khi mình tìm ra được manh mối gì đấy chăng?
"Không ạ. Con sẽ giữ cuốn này lại."
Cuộn tròn quyển nhật kí lại thành hình ống nhét vào túi quần, tôi phụ mẹ bưng nốt số thùng còn đang nằm dưới đất lên xe rồi cúi chào bác nhân viên của công ti vận chuyển.
"Kim Taehyung....Mẹ ơi. Mẹ có biết ai tên là Kim Taehyung không vậy?"
"Kim Taehyung hả? À là cái thằng lớn hơn con hai tuổi sống đối diện nhà ta trước kia đấy. Hồi đó mẹ thấy hai đứa cứ rủ nhau đi chơi mãi có chịu về ăn cơm nhà đâu."
Mẹ nói vọng lại trong phòng bếp với tiếng nước rì rào chảy. Tôi "À!" một tiếng rồi bước đi lên cầu thang, không quên phải giậm chân thật mạnh nếu không mẹ tôi sẽ tự nói gì đấy một mình rồi quê một cục thì khó đỡ lắm.
Phải rồi. Là anh.
Mối tình đầu của tôi, làm sao có thể quên?
Chết tiệt, mình đã cố gắng lắm rồi mà, tại sao bây giờ lại nhớ đến chứ?
Tôi đóng chặt cửa lại, khoá trái nó và ném bản thân mình lên giường thở dài. Trên tay vẫn còn cầm quyển nhật ký cũ kỹ kia, giơ lên để một con mắt ngắm nhìn nó, dầu rằng tồi đã tháo kính áp tròng ra nên chả thấy cái mô tê gì cả. Aisshh, lại phải lếch thân đi lấy cái tròng kính phiền phức kia nữa. Kể từ nay phải hạn chế chơi điện tử lại mới được.
Phải mất một hồi lâu tôi mới thành công đưa hai miếng kính mỏng dẹt đấy vào mắt, mới bắt đầu sử dụng nó khó chịu như thế đấy, nước mắt giàn dụa ra cứ như tôi vừa xem bộ phim tình cảm sến súa tụi con gái hay xem.
"Để coi nào. Trong đây viết cái gì nhỉ?"
Tôi biết, hành động xem lén nhật kí của người khác là một điều không nên, nhưng mà chủ nhân của nó đâu có ở đây nên mình có quyền đọc mà.
Busan, ngày 10/9/2013
"Thật hạnh phúc biết bao. Giờ đây tôi đã chính thức là bạn trai của Jeon Jungkook - người mà tôi thầm thương trộm nhớ từ hồi cấp hai. Phải công nhận rằng thằng nhóc này khó cưa thật, tốn biết bao nhiêu tiền mua quà ăn vặt thì mới nhận được cái gật đồng ý của người ta (T.T). Thế mà nó cũng đáng đấy chứ, có một người ở bên cạnh để mình yêu thương, chăm sóc, trao cho những nụ hôn mỗi ngày thật tuyệt cú mèo. Aaahh, tôi nghĩ tôi một ngày nào đó sẽ phát điên lên vì em ấy mất."
Seoul, 14/2/2014
"Nay là Valentine đầu tiên của tôi và em. Cả ngày hôm ấy ta chẳng làm gì đặc biệt hết. Hai chúng ta vẫn đến trường, nhận đại những món bánh kẹo nữ sinh tặng cho âm thầm giựt tờ note ra đem nhét vào học bàn lũ con trai lớp khác cho chúng nó ảo tưởng chơi. Tôi chở em trên chiếc xe đạp của tôi, trên đường đi có dừng lại quán ăn vặt bên đường, tàn sát hết mọi món rẻ nhưng ngon và món em với tôi thích. Cuối cùng là nằm ở trên mái nhà nhà tôi ngắm sao, tôi hôn lên môi em, em hôn lại tương tự như tôi. Chỉ như thế thôi, cũng khiến tôi hạnh phúc muốn chết rồi haha."
Daegu, 24/5/2015
"Hôm nay tôi về lại quê hương của tôi. Tôi cảm thấy có lỗi lắm khi không báo cho em biết mà cứ âm thầm bước xuống giường em về nhà gói ghém đồ đạc đi mất hút. Ngồi trên tàu hoả, tôi chợt nhớ em đã từng nói mình rất thích được ngồi trên xe lửa với tôi. Tôi hỏi lý do, em trả lời vì em được ngồi đối diện ngắm tôi, ngắm cả cánh đồng lúa thơm ngát qua khung cửa sổ trộn lẫn với làn gió mát lạnh cùng với ly nước ngọt trên tay. Nghe thật dễ thương làm sao haha. Tôi yêu em quá đi!"
Daegu, 30/5/2016
"Đã một năm kể từ lúc tôi không liên lạc gì với em. Tôi hận lắm, hận vì bệnh viện không cho phép tôi được sử dụng điện thoại."
Daegu, 3/6/2016
"Nằm một mình trên giường bệnh màu trắng này khiến tôi cô đơn quá. Tôi nhớ em, muốn em đến bên cạnh tôi mà ôm tôi vào lòng, thì thầm cho tôi nghe những bản nhạc em hát, vuốt ve mái tóc khô mùi thuốc nhuộm xù xì của tôi. Tôi muốn lắm, nhưng bây giờ, kể cả việc cầm cây viết lên viết những dòng nghuệch ngoạc xấu đến ma tha quỷ bắt này cũng chẳng xong. Thôi thì đành nằm chờ kết quả bác sĩ đem ra vậy."
Daegu, 15/7/2016
"Bác sĩ đã có thông báo bệnh của tôi rồi. Khả năng sống sót chỉ có năm phần trăm, kì diệu lắm thì tôi cũng trở thành phế vật phải ngồi trên chiếc xe lăn. Nhưng tôi chấp nhận, tôi không muốn từ bỏ dễ dàng đến thế, vì tôi còn có em. Tôi muốn tôi khoẻ mạnh lại mà tiếp tục yêu thương em. Em à, đợi anh thêm một chút nữa nhé."
Daegu, 18/9/2016
"Nói ra nghe có vẻ buồn cười, nhưng tôi đang phải nhờ sự trợ giúp của mẹ tôi mới có thể viết tiếp quyển nhật kí này. Thật đáng kinh ngạc làm sao khi một đứa bị mắc bệnh hiểm nghèo từ nhỏ như tôi lại sống sót một cách ngoạn mục, dù cho bây giờ tôi chỉ có thể nói thật khẽ để cơ thể không bị đau, những gì còn lại thì đã hoàn toàn vô dụng. Ấy thế mà mẹ biết không? Con nghĩ em vẫn sẽ yêu con với bộ dạng này thôi. Trước kia con đã từng bị què cả hai chân khá lâu, nhưng em lại không kêu ca hay than trách mà còn rất tận tuỵ chăm sóc con ngày đêm, chỉ dám nhắm mắt đánh giấc ngắn khi đã đảm bảo rằng con thoải mái. Mẹ thấy đấy, em rất yêu con mà, phải không?"
Daegu, 4/9/2017
"Đây là dòng nhật ký cuối cùng anh sẽ viết cho em, anh sẽ nhờ mẹ bí mật chuyển đến. Em à, nếu trong vòng một tháng, anh không đứng trước cửa nhà em bấm chuông, đợi em bước ra ngoài rồi đưa cho em đoá bông cúc nhỏ trong khi anh đang ngồi trên xe lăn, thì hãy quên anh mãi mãi đi em nhé! Hãy quên anh đi như cái cách em đã quên tên anh trong khi anh đã biến mất không một lời nhắn suốt bao năm qua. Anh yêu em."
Kính áp tròng rơi ra rồi hay sao nhỉ? Tại sao mọi thứ lại nhoè quá vậy? À...là nước mắt của tôi đấy thôi.
Bây giờ đã là ngày bao nhiêu rồi? Tôi không rõ nhưng đã quá một tháng, anh vẫn chưa thực hiện lời nói trong quyển nhật ký tồi tàn này.
Tại sao? Tại sao anh lại giấu em chuyện này chứ? Ta đã quen nhau bao lâu rồi, nhưng tại sao anh lại không nói cho em biết về căn bệnh của anh? Để rồi em phải hận anh đến tận xương tuỷ biết suốt khoảng thời gian dài như cả thế kỉ. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh!!
*kính coong*
Là tiếng chuông sao? Có thể nào...?
"Jungkook à, con xuống mở cửa đi, mẹ đang bận nấu canh."
Nhanh như cắt tôi chạy xuống dưới lầu, có vài lần không may vấp trúng cầu thang suýt té ngã. Tôi xoay nắm đấm mở cửa ra, khác với trước đây phải kiểm tra xem đó là ai.
"Chào em. Đã lâu không gặp, vẫn nhớ anh chứ?"
Nụ cười, giọng nói trầm thấp, ánh mắt sáng lung linh như dải ngân hà, đôi môi mỏng hồng hồng ấy, tất cả đúng là thuộc về anh rồi.
"A...an..anhh-"
"Là anh, Kim Taehyung của em đây."
Tôi không thể điều khiển cơ thể của mình nữa. Nó cứ tự nhiên quỳ hẳn hai đầu gối xuống đất, hai tay ôm chặt lấy eo anh khóc thật to.
"Anh xin lỗi em nhiều, vì bấy lâu nay đã bỏ em ở lại một mình."
Trong giọng nói có chút run rẩy, tôi nghĩ anh cũng đang khóc như tôi đây, điều đó được chứng minh ở chỗ anh ôm lấy đầu tôi và tôi có thể cảm nhận được dòng nước ấm ấm ở trên đỉnh.
"Em nhớ anh nhiều lắm, anh có biết không?"
"Anh biết. Anh cũng nhớ em rất nhiều, nhưng có lẽ không nhiều bằng em. Anh xin lỗi."
"Đừng bao giờ giấu diếm em bất kì điều gì nữa, em xin anh đấy."
"Anh sẽ không giấu em bất cứ điều gì nữa đâu, anh hứa."
"Em yêu anh...Kim Taehyung, dù cho bây giờ anh không còn như xưa nữa nhưng em vẫn yêu."
"Anh cũng yêu em, Jeon Jungkook, vì đã tha thứ và yêu anh vô điều kiện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top