Chap 7

Jungkook chẳng còn cảm thấy gì hết, mắt cứ thế mà từ từ nhắm lại cho tới khi phía trước chỉ còn một khoảng không màu đen vô tận.

 à, hóa ra đây là món quà sinh nhật ba tặng mình, quả là đặc biệt. 

Taehyung thấy thế, định chạy lại giúp đỡ cậu nhưng lại chợt nhớ ra chính Jungkook đã khiến Jiyeon phải ra đi, lòng lại nổi lên nỗi căm phẫn dứt khoát rảo bước đi tiếp, không thèm ngoái lại nhìn lấy một lần.

 "Alo, anh Kim, tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ, anh không sao chứ?"

 "Không sao, chỉ là tiếng của mấy con cẩu chạy dọc chạy xuôi mà làm vỡ bình phong tuyệt đẹp của tôi thôi mà, suy cho cùng cẩu cũng chỉ là một loài súc sinh dơ bẩn không hơn không kém thôi nhỉ" - Taehyung nở một nụ cười nhạt. 

Anh quay lưng bỏ đi để lại Jungkook một thân đầy máu nằm ở trên sàn nhà, cho tới khi có một người giúp việc phát hiện và đưa cậu bé tới bệnh viện. Mặc cho mọi người trong nhà có tìm đủ mọi cách để hỏi cậu tại sao bị bình phong rơi vào đầu vì họ không tin rằng Jungkook có thể làm rơi nó. Nhưng cậu chỉ trả lời một câu duy nhất:

- Do con không cẩn thận nên mới vậy.

Sự kiện ấy đã khiến cho nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ ba tuổi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm nghị, lạnh lùng không nên xuất hiện trên gương mặt của Jungkook.

Và cũng chính sự kiện ấy đã khiến cho Jungkook có một vết sẹo nhỏ trên đầu, cứ tưởng rằng sau việc này Jungkook sẽ tránh xa Taehyung. Nhưng không ngờ rằng cậu lại có xu hướng bám theo Taehyung ngày một nhiều hơn Jungkook mặc kệ ông bà có nhắc nhở cậu tránh xa Taehyung. Cậu vẫn kiên trì bám theo anh, bất kể nơi đâu có Taehyung thì liền có một cái đuôi nhỏ tên Kim Jungkook bám theo sau.

Nhiều ngày liên tiếp đều như vậy mọi người liền quen với sự có mặt của Jungkook, thế nhưng lại có một người lại không thể nào quen được với sự xuất hiện của cái đuôi nhỏ này chính là Kim Taehyung.

Anh cáu gắt nhìn đứa nhỏ bám theo mình mọi lúc, mọi nơi liền khó chịu:

- Này, sao mày cứ bám theo tao mãi thế hả? 

Mặc dù biết Taehyung đang rất khó chịu nhưng Jungkook vẫn không trả lời câu hỏi của anh, vẫn trầm mặc nhìn Taehyung. Sự im lặng của Jungkook khiến cho Taehyung vô cùng khó chịu, anh tưởng rằng Jungkook đang khinh thường mình nên không thèm trả lời. Nhưng thật ra là do Jungkook không thể nào mở miệng nói vì sợ bị ăn đòn. Sự kiện lần trước đã ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của cậu, trong đầu Jungkook luôn nghĩa rằng nếu mình mở miệng ra nói thì sẽ bị Taehyung đánh hoặc gây ra thương tích như trước.

Anh khó chịu xoay người bỏ đi thật nhanh bỏ mặc Jungkook đứng đó đang suy nghĩ mông lung về việc gì đấy.

Papa....Kookie đi theo người chỉ vì muốn hỏi người một câu này thôi, vì sao người lại ghét con con đã làm gì sai sao?

Nyy: Nếu có chỗ nào các bạn không vừa ý thì có thể cmt cho Nyy để mình sửa lại nhé





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top