Chương 4.
2 tháng trôi qua. Bên cậu.
Cậu đang ở dưới bếp nấu ăn cho bữa trưa của cậu là Nguyên. Cậu đã được cô cho phép đi lại trong nhà, và được xuống dưới bếp sau khi đã kiểm tra sức khỏe. Cậu hiện đang mặc một cái đầm dành cho bà bầu. Tóc cũng đã dài đến ngang vai. Và với khuôn mặt khá giống con gái, nên khó ai có thể nhận ra được cậu là con trai.
Sau khi ăn trưa, cậu lên phòng đọc sách hướng dẫn chăm sóc thai nhi, sách hướng dẫn chăm sóc trẻ con. Còn Nguyên, cô đã đi ra ngoài sau khi dọn dẹp. Cô không cho cậu biết, rằng đám phóng viên đã biết nơi mà cậu và cô đang ở. Cô đã di dời ngôi nhà đến gần biển. Khi thấy ngôi nhà rung chuyển, cậu bỏ quyển sách xuống bàn, rồi ra mở cửa sổ . Trước mặt cậu bây giờ là một bãi biển xanh rì với những con sóng lăn tăn tiến vào bờ và có những cơn gió thoáng mát thổi đến.
Khi Nguyên bước vào phòng, thấy cậu đang đứng trước cửa, cô mỉm cười, nhẹ nhàng cầm cái chăn mỏng đắp lên người cậu, rồi nói:
- Anh nên mặc ấm khi đứng ngoài đây. Nếu không sẽ rất dễ bị cảm lạnh đó. Nó dễ bị ảnh hưởng tới thai nhi khi mẹ bị bệnh, nhất là trong thời gian thai nhi đang phát triển mạnh.
Cậu nghe lời, quay lại giường nằm nghỉ, cậu vẫn có thể ngắm được cảnh biển từ chỗ cậu nằm. Cậu có lẽ đã dành một tình cảm đặc biệt cho biển . Bởi chính biển đã giúp cho cậu và anh gặp nhau. Cậu nhìn biển và nhớ lại lần đầu cậu và anh gặp nhau, tủm tỉm cười. Dần dần cậu chìm vào giấc ngủ. Còn cô đã đi về phòng nghỉ ngơi khi cậu lên giường nằm. Cô hôm nay cũng đã mệt mỏi , vì phải di dời ngôi nhà ra đến tận bờ biển. Cô biết cậu rất thích biển, vì cô nghe anh kể lại rằng anh và cậu gặp nhau trên bờ biển. Nhưng cô lại không ngờ có thể nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của cậu. Cô thú thực rằng đã phải đơ trước nụ cười đó vài phút.
~~~~Giải phân cách kiukiu~~~~
3 tháng nữa lại trôi qua.
Sau khi ăn sáng xong. Nguyên nói với cậu:
- Anh đi thay bộ đồ này vào, thoa kem chống nắng nữa. Rồi đi cùng em đến một nơi.
Cậu liền cầm lấy và đi về phòng thay bộ đồ đó. Sau khi cậu mặc xong, Nguyên đi vào chải lại tóc và bện tóc cho cậu. Tóc cậu đã dài đến ngang lưng, vì 8 tháng qua cậu đã nuôi tóc, để khi ra ngoài đám phóng viên không nhận ra cậu.
Nguyên vừa chải tóc vừa bảo cậu rằng:
- Em chưa bao giờ thấy ai mang bầu mà lại đẹp như này đó a.
Cậu cười nói:
- Em đang khen anh hay nói đểu anh vậy hả?
Cô cười và nói:
- Thật mà anh. Em chưa gặp ai mang thai mà lại có thể hình thành thêm nhiều nét đẹp như vậy luôn á.
Cậu cười nhẹ rồi nhìn chính mình trong gương. Trước đây, cậu nghĩ rằng, khi mang thai, nét đẹp của mình sẽ giảm đi. Nhưng không ngờ rằng, cậu lại có thêm nhiều vẻ đẹp khác nữa.
Về cô, cô nhìn anh rồi nghĩ thầm : "Đến lúc em đưa anh đi gặp anh Taehyung rồi. Em nghĩ nên để đứa bé chưa chào đời nhận được chút hơi ấm từ cha của mình."
Sau khi cô bện tóc xong cho cậu, thì cậu cũng đứng dậy, theo chân cô ra ngoài. Mà cậu bây giờ mới để ý đến bộ trang phục mà cô đang mặc. Cô mặc khác mọi ngày, cô mặc bộ đầm liền màu hồng nhạt, chân đi giày cao gót, tóc búi cao,tay cầm túi xách cũng màu hồng.
Khi cả hai ra ngoài đã có một chiếc xe màu trắng đỗ trước mặt. Cậu nhận ra ngay đó là xem của anh, liền đứng nép vào cạnh cô.
Từ trên xe bước xuống là Yoongi và Jimin:
- Chào em, Nguyên. Đã lâu không gặp. Em khỏe chứ?
- Chào hai anh. Em vẫn khỏe ạ. - Cô nói.
JM để ý đến cậu đang đứng đằng sau cô. Cậu không biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng trong lòng là lo sợ JM nhận ra mình. Còn JM, cậu nhóc nhìn cậu một tí, rồi quay ra hỏi cô:
-Người đứng đằng sau em là ai vậy?
- Đó là chị họ của em. Chị ấy đang mang thai, nhưng do sức khỏe không tốt, nên anh họ của em đã nhờ em chăm sóc cho chị ấy đến khi chị ấy sinh. - Nguyên.
- À ra vậy. - JM vẫn nhìn cậu.
Yoongi nhìn thấy Jimin như vậy, thấy lạ liền hỏi:
-Có chuyện gì sao, Jimin?
Jimin liền rời mắt khỏi cậu, nhìn Yoongi rồi nói:
- Em thấy có chút quen với chị gái kia. Dường như đã từng gặp ở đâu rồi á.
- Anh cũng thấy có chút quen. - Yoongi nói xong cũng quay ra nhìn cậu.
Cô nhanh chóng nói:
- Chắc mọi người nhầm với ai rồi đó. Thôi ta đi nào. Không mắc công anh Taehyung lại nổi giận .
Hai người kia gật đầu rồi đi vào xe. Còn cô thì mở cửa cho cậu vào trong xe, rồi cũng vào trong xe ngồi.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi đến điểm hẹn. Trên đường đi, Jimin có quay xuống làm quen với cậu. Lúc đầu, cậu còn ngập ngừng, nhưng rồi cũng đồng ý. Và thế là cậu và Jimin nói chuyện vui vẻ.Cậu nghĩ: "Được gặp lại mọi người thật tốt. Nhưng không biết họ sẽ phản ứng như nào nếu biết người họ đang nói chuyện lại chính là mình nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top