Chương 1.

    Hôm nay, cậu đã đạt được huy chương vàng của cuộc thi hát trong buổi lễ tốt nghiệp. Tối hôm đó , cậu cùng anh và bạn bè đi dự tiệc chúc mừng cậu tốt nghiệp . Trong bữa tiệc ai cũng vui mừng , còn cậu đứng trong một góc khuất quan sát mọi người. Ánh mắt chiếu lên một nỗi buồn khó tả, cậu đã dự định sau ngày hôm nay, cậu sẽ chuyển đi , đến một nơi mới để có thể quên đi người con trai cậu yêu đơn phương nhưng không cách nào với tới được.

Đang thẫn thờ suy nghĩ thì cậu bị một tiếng gọi quen thuộc kéo về hiện tại.

- Này, Jungkook lại đây tham gia cùng với tụi anh nào! - Anh gọi cậu.

Cậu cười nhẹ, lên tiếng trả lời:

- Cảm ơn anh! Nhưng em thấy mệt.

Khi anh nghe cậu mệt thì thôi, quay qua với mọi người. Jin, cậu bạn nhí nhảnh đã bày ra trò chơi quay bút, nếu đầu bút quay về ai người đó phải uống hết một li rượu. Ai cũng tán thành và bắt đầu chơi. Riêng Jimin, vì không thích uống rượu nên đã đi về phòng.

Một lúc sau, Anh cùng những người khác đều đã say bí tỉ. Cậu phải đưa anh về phòng, nhưng đường đi rất vất vả. Anh nặng hơn cậu, và vừa đi vừa hát.Mãi cậu mới kéo được anh vào thang máy và đi lên phòng. Bởi anh cứ hát hò, chạy lung tung làm cậu bực lên, cậu quát:

- Taehyung, đến phòng rồi. Anh đừng hát nữa.

Nói rồicậu quăng anh lên giường, tính bỏ đi nhưng trong tâm ráy lên chút ray rứt. Cậuquay lại giường, cẩn thận cởi giày, tất, áo khoác, cà vạt của anh ra, để gọngàng. Cậu ngồi ngắm nhìn anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc rối của anh.Nhưng cậu không thể ngời hành động đó lại gậy ra một kết quả không mong đợi. 

    Cậu đang tính đứng lên thì bị anh lôi lại và môi chạm môi. Anh hôn cậu, ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cậu. Hiện giờ , miệng cậu nồng mùi rượu, rất khó chịu, cậu liền đẩy anh ra rồi nói:

- A! Để em đi lấy nước cho anh nha?

Cậu chạy đến bàn, lấy cốc nước mà phục vụ đã để sẵn cầm lên đưa cho anh. Chưa kịp mở lời thì cốc nước trên tay cậu bị hất văng xuống đất. Anh thuận thế liền lôi cậu ngã xuống giường và ngồi đè lên cậu.Tay anh sờ mó người của cậu, cởi hết đồ của cả hai ra. Cậu không thể chống cự, vì anh khỏe hơn cậu rất nhiều và còn vì loại chuyện đang diễn ra này nữa Nó quá sức tưởng đối với cậu.

...

- Mấy giờ rồi nhỉ?

Đó là cậu, cậu nhìn đồng hồ, thầm nói: "Đã 3 giờ rồi sao?"

Liếc mắt nhìn sang người đàn ông đang ngủ bên cạnh. Nước mắt không tự chủ dàn ra, cậu khóc. Cậu cố ngồi dậy, cơn đau bỗng nhiên ập đến. Phần eo , thắt lưng và cả hạ bộ đều rất đau nhức. Cậu đi xiên vẹo, cố gắng lết thân vào nhà tắm.

15 phút sau, cậu ra ngoài thu dọn đồ đạc của mình .Đến bên giường, ngắm nhìn người con trai đang say giấc, cậu cười buồn, nói nhỏ:

- Taehyung! Có lẽ chuyện này nên kết thúc tại đây thôi .Em nghĩ mình nên quên anh ... và... cả tình yêu em dành cho anh nữa. Anh cũng vậy, cũng nên quên em đi thì hơn. Em chỉ là gánh nặng của anh mà thôi.

Từng giọt nước mắt thi nhau chảy ra như mưa. Cậu lấy đồ, trước khi đóng cửa, cậu quay lại nhìn anh thêm lần nữa, nhẹ nói :

- Tạm biệt ! Người em yêu.

Cậu bắt xe đi đến sân bay. Đặt vé máy bay sớm nhất đến Trung Quốc. Mặc dù có người quen bên đó nhưng nếu cậu sống xa thành phố chắc sẽ ổn thôi.

Trong lúc đợi chuyến bay, cậu cầm điện thoại nhắn tin tạm biệt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top