CHƯƠNG 6
-Quán bar-
"Gì? Tặng đồng hồ rồi bắt cậu đeo khi gặp mặt á? Lần này sao lắm trò ghê hen."
"Park Jimin, cậu nhỏ tiếng lại một chút."
"Rồi cái đồng hồ đâu?"
"Để đâu quên rồi."
"Ê đồng hồ limitted nha TaeTae! Không đeo thì cho tớ chứ huhu~"
"Jiminie im lặng coi, ồn ào muốn chết. Không thấy anh mày đang nghe điện thoại sao?"
"Nghe điện thoại thì ra kia, ai mượn hyung ở đây."
"Hobi thích~" - Người xưng Hobi ngồi cùng bàn với Taehyung và Jimin, tên là Jung Hoseok, CEO và là biên đạo múa của công ty mà Yoongi đang hợp tác, là bạn thân của Yoongi từ thời trung học, cũng là anh hàng xóm thân thiện của Taehyung và Jimin, quẩn đi quẩn lại, Hoseok anh giống như là cầu nối trái tim mọi người vậy, nhưng sao đến giờ vẫn chưa có người yêuuu uhu~
"Nhưng mà TaeTae ah, ba cậu vẫn bắt cậu đi gặp mấy cô chân dài đó sao?"
"Hiện giờ chỉ có thể chiều theo cho có lệ, trong tay tớ bây giờ quyền lực còn rất yếu, không thể như vậy mà phản kháng được, không khéo lại ảnh hưởng tới Kookie." - Từ khi yêu Jungkook, điều hắn lo nhất là cuộc sống của cậu bị ảnh hưởng bởi chuyện nhà hắn, mặc dù ba mẹ hắn không kì thị, vì dù gì trong nhà cũng đã có trường hợp của anh trai, nhưng ba hắn năm lần bảy lượt bảo hắn đi xem mắt con đối tác, không thể chắc chắn chuyện hắn đồng tính luyến ái có thể được chấp nhận, ngay từ đầu họ cũng không biết hắn là đồng tính luyến ái. Lúc nghe Jungkook nói muốn giữ bí mật quan hệ của hai người, hắn có chút nhẹ nhõm, rằng thì đằng nào nhà hắn cũng biết, nhưng hiện tại hắn muốn bên cạnh Kookie, chuyện sau này để sau này hẳn tính đi.
.
Sau khi tạm biệt Jimin và Hoseok, Taehyung quay xe về căn hộ, vơ lấy hộp đồng hồ ném lên trên bàn, dù sao cũng chỉ gặp một lần, mang xong hắn sẽ đẩy qua cho Jimin.
Tối đó Taehyung chở Jungkook ra bờ sông Hàn, thực ra hắn đã định đặt chỗ ở nhà hàng, nhưng cậu lại muốn đến đây, nói không thích nơi đông người. Hai người ngồi bên bờ sông, có bánh kem và đồ ăn tối, nhìn thực giống những đôi yêu nhau bình thường.
"Em có quà cho anh này. Tada~" - Jungkook đưa hộp quà cho hắn, quà được cậu gói rất kỹ lưỡng, nhìn rất đẹp mắt. Đáng ra Taehyung sẽ cười nhưng giờ mặt hắn còn đen hơn đít nồi nữa. Hắn lấy hộp quà bỏ qua một bên, cầm lấy tay cậu.
"Tay bị sao đây?"
"Lúc gói quà có hơi hậu đậu một chút, lỡ tay thôi mà hehe."
"Lần sau không được tự gói quà nữa. Đem đưa cho người ta gói, có biết không?"
"Nhưng em muốn tự làm."
"Anh sẽ đau lòng."
Hắn nâng tay cậu lên gần môi, hôn vào từng vết xước nhỏ trên tay cậu, làm Jungkook không biết nói gì, cảm thấy mặt và tim, dường như sắp nổ tung rồi. Taehyung hôn tay cậu xong, quay qua mở hộp quà cậu tặng hắn, là một chiếc đồng hồ, lúc sáng hắn đã nói gì? Món quà hắn muốn nhất chính là cậu lấy thân mình làm quà cho hắn, bộ chỉ có mình hắn nghĩ thế thôi sao?
Nhưng nhìn lại, Taehyung hình như không vui với món quà của cậu, sao mặt lại một đống thế kia, thế thì tặng làm gì nữa, cậu giật hộp quà lại.
"Không thích thì trả lại em, không cần làm bộ mặt đó." - Biết ngay mà, làm sao hắn có thể thích cái này được chứ, cỡ hắn mua đại một cái cũng hơn 10 cái này của cậu.
"Ơ sao lại lấy lại?! Quà của anh mà."
"Anh không thích thì tặng làm gì nữa. Trả đây."
"Ai bảo anh không thích, anh rất thích là đằng khác." - Hắn giật lại hộp quà từ tay cậu, mở ra lấy đồng hồ bên trong đeo vào tay, quay sang thấy mặt cậu xị một đống, mắt còn ướt ướt, ahhh cục cưng của hắn sao mà đáng yêu thế nào chứ a~ Kéo cậu vào lòng, vùi mặt vào cổ cậu. - "Anh thích quà của em lắm, rất đẹp, anh sẽ đeo nó cả ngày luôn, nhưng tại anh đang nghĩ em sẽ tặng thứ khác nên mới như vậy thôi."
"Thứ gì?"
Hắn ngậm vành tai cậu. - "Em."
Ah~ cậu chịu thua hắn rồi, sao có thể nghĩ ra được cái đó chứ?! Jungkook lấy hai tay ôm mặt, dựa sâu vào người Taehyung, làm hắn cười lớn mà ôm cậu chặt hơn.
.
Một tuần sau sinh nhật hắn là ngày hẹn gặp cô gái kia, cũng may hẹn ở nhà hàng của anh Jin, có gì trốn đi cũng tiện. Đứng trước gương, hôm nay hắn không có tâm trạng muốn gặp chút nào, nên miễn cưỡng ăn mặc đơn giản, áo sơ mi trắng xoắn lên lộ nửa tay cùng quần tây đen, vơ hộp đồng hồ, tháo chiếc Kookie tặng hắn để ở đầu giường, mang chiếc kia vào, đồng hồ này rất đẹp, nhưng không phải gu của hắn, đưa cho Kookie mang sẽ hợp hơn, da cậu rất trắng, mang chắc sẽ đẹp lắm, nhưng hắn không muốn cho cậu đeo thứ gì không phải của hắn, nói hắn chiếm hữu cao cũng được, nhưng hắn là người như vậy đấy, chiếc đồng hồ này, đeo xong đưa cho Jimin vẫn hơn, miễn cưỡng đeo vào, nhìn một chút, Taehyung lái xe đến nhà hàng.
Taehyng đã nói với Jin rằng hắn hẹn gặp ở đây, cũng nhờ anh chuẩn bị chút giải trí cho khách vừa lòng, dù sao cũng là đối tác của ba, chuẩn bị một chút cũng không vấn đề gì.
Lúc hắn tới, người kia đã chờ sẵn rồi. Nhan sắc quả thật không tệ, nhưng biết sao được, trong mắt hắn bảo bối mới làđẹp nhất. Người kia thấy hắn liền đứng lên chào hỏi, liếc qua cổ tay hắn, nụ cười càng thêm sâu, là hắn cố tình để ra ngoài cho cô thấy, không ngờ con gái dạo này lắm chiêu thật.
"Chào cô, tôi là Kim Taehyung."
"Tôi có nghe qua, tôi là Na Hye Mi, gặp được anh quả thật đúng như lời đồn."
"Ý cô là?"
"Ý tôi là anh quả nhiên rất đẹp trai, còn hơn lời đồn nữa."
"Cô quá khen." - Không những lắm chiêu mà còn dẻo miệng, à nhắc mới nhớ Kookie chưa bao giờ khen hắn đẹp trai nhỉ? Taehyung cảm thấy bị tổn thương T_T
Đang nói chuyện thì bồi bàn bưng thức ăn tới, Taehyung không chú ý lắm, chỉ ngồi xem ban nhạc chơi đàn mà hắn đã nhờ Jin hyung chuẩn bị. Tuy là hắn không nhìn thẳng, nhưng hắn biết, Hye Mi đang nhìn hắn, cô mở lời.
"Chiếc đồng hồ đó, rất hợp với anh, anh đeo có thoải mái không?"
"Rất đẹp, cảm ơn món quà của cô." - Không, tuyệt đối không đẹp, càng nhìn càng chướng mắt, ngày mai sẽ quăng cho Jimin ngay lập tức.
"Chúc quý khách dùng ngon miệng."
Đồ ăn nhìn ngon thật, đúng là Jin hyung có khác. Khoan đã! Giọng nói này... Taehyung ngước lên nhìn người bồi bàn, là Kookie, lúc hắn ngước lên chỉ kịp thấy cậu quay mặt đi thẳng vào bếp, thôi chết rồi... Muốn chạy theo giải thích cho cậu, nhưng giờ không thể đi được, làm sao đây?! Ngàn lần vạn lần hắn không ngờ lại quên hôm nay cậu có ca, Kim Taehyung ơi mày tới số rồi. Ngồi ăn mà lòng không yên được một lúc lâu thì điện thoại đổ chuông, là Jin hyung, được cứu rồi yayyyy, trước khi tới đây Taehyung có nhờ anh gọi hắn sau 30 phút, hắn giả vờ bình tĩnh bắt máy.
"Alo?"
"..."
"Cậu nói gì? Rồi có sao không? Ở bệnh viện nào?" – hốt hoảng trả lời.
"..."
"Được rồi tớ tới ngay đây, mọi người chờ một lát." - Nói xong mặt còn lo lắng tắt điênj thoại.
Hye Mi ngồi đối diện thấy thế cũng tốt bụng hỏi thăm. - "Có chuyện gì sao?"
"Xin lỗi cô Na nhưng bây giờ bạn tôi vừa bị tai nạn rất nghiêm trọng, là bạn thân của cậu ấy, tôi phải có mặt. Tôi xin phép đi trước, thành thật xin lỗi cô. Có duyên gặp lại."
"Không sao đâu. Anh cứ đi đi, tôi hiểu mà."
"Vậy chào cô." - Nói xong Taehyung như gió chạy ra khỏi cửa.
Hye Mi nhìn theo bóng hắn biến mất rồi nhấc điện thoại. - "Baba, con đang ăn, Taehyung rất tuyệt, con thích, ảnh còn đeo đồng hồ con tặng nữa @#₫%&..."
Taehyung ra khỏi cửa, lái xe vòng qua ngõ sau của nhà hàng, chạy vào khu bếp thì đụng trúng Jin.
"Ủa Taehyung? Sao không về đi mà vào đây làm gì?"
"Hyung, Kookie của em, à không, chỗ hyung có nhân viên tên Jeon Jungkook, cậu ấy đâu rồi?"
"Jeon Jungkook? Hình như anh mới tuyển người cũng có tên đó." - Jin quay sang phó bếp. - "Hwang, Jeon Jungkook đâu rồi?"
"Jeon Jungkook? Hồi nãy thấy nó chạy bàn xong xin phép về rồi, hình như bị đau gì đó, đến chảy nước mắt ý."
Jin quay sang Taehyung. - "Em nghe rồi đó, mà Kookie của em là sao? Khoan đã Taehyungie!"
"Hôm sau em sẽ nói." - Hắn chạy ra khởi động xe nhanh nhất có thể. Nói cậu mới rời khỏi, sao đi nhanh thế chứ. Taehyung chạy tới ktx của cậu, vừa gọi cho Jungkook vừa nhìn lên phòng cậu, không bắt máy, hắn gọi hơn 10 cuộc cũng không ai trả lời, gọi Yoongi thì bảo không có cậu trên phòng. Hắn nhanh chóng lái xe đi tìm cậu, đến những nơi cậu thích, công viên, sông Hàn, cả quán cừu xiên nướng cậu thường ăn nữa, cũng không thấy đâu, đến tối hắn lại quay về đứng dưới ktx, gọi hỏi Yoongi thì cậu vẫn chưa về, còn nghe anh cảnh cáo : "Chú liệu hồn mà tổn thương thằng bé nữa đi."
Chán nản, hắn đi gởi xe ở một góc tối, rồi một mình đi vào đường vòm cây gần ktx, đây là nơi hắn chính thức tuyên bố theo đuổi cậu. Đi một đoạn thì thấy có cục gì trắng trắng đen đen ở bên chân tường, lại gần, là Kookie của hắn, hình như ngủ quên rồi, nhẹ nhàng lấy áo khoác trùm cậu lại, khẽ bế cậu vào lòng, tiến ra xe, lấy điện thoại nhắn tin cho Yoongi đêm nay Jungkook ở với hắn. Đặt điện thoại sang một bên, cúi xuống nhìn cậu, hình như khóc mệt quá nên ngủ quên, mí mắt run run còn thấy đọng lại vài giọt, khẽ hôn những giọt nước mắt đó, vòng tay bất giác tăng thêm lực đạo. Kookie, là anh làm em đau lòng, là anh không nói trước cho em biết, tất cả là tại anh, bảo bối, tha lỗi cho anh, anh chỉ yêu mình em thôi, trong mắt anh chỉ có em.
__________
Sannie: aiguu chương này ngắn vãi -_-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top