CHƯƠNG 5

-Sáng hôm sau-

Taehyung là người thức dậy đầu tiên, cảm giác hôm qua cùng cậu vẫn còn âm ĩ trong hắn. Sáng nay tỉnh dậy hắn còn sợ đêm qua chỉ là mơ, nhưng khi nhìn thấy cậu ngủ say sưa bên cạnh, hắn có thể tự hào, đã làm cậu trở thành người của hắn. Bỗng người trong lòng có chút động đậy.

"Chào buổi sáng bảo bối."

"Chào buổi sa- Ah!"

"Thế nào? Còn đau sao?"

Mặc dù sáng dậy hắn đã tranh thủ bôi thuốc cho cậu, nhưng dù gì đây cũng là lần đầu tiên, cảm giác khó chịu là điều không tránh khỏi, nhìn Kookie của hắn ủy khuất gật đầu, mắt phủ sương như cún con, khiến hắn đau lòng chết đi được. Thương tiếc ôm cậu vào lòng.

"Xin lỗi bảo bối, lần sau anh sẽ tiết chế."

"Còn có lần sau? Tại anh! Chiều nay em có tiết học đó!"

"Anh đã xin nghĩ cho em rồi, Kookie, hôm nay anh sẽ bồi bổ cho em chu đáo." – Hôm qua cậu mặt bộ vest kia nhìn còn đầy đặn, lúc làm thì nhận thấy cậu nhẹ đến không ngờ, Kookie của hắn phải chịu thiệt rồi, đều từ hắn mà ra cả.

"Ghét anh! Ghét cả nhà anh!" – Đánh hắn cho hả dạ.

"Ừ ừ bảo bối muốn ghét ai cũngđược."

.

Từ sau hôm đó, Jungkook như đang sống trong mùa xuân vậy, người cậu lúc nào cũng căn tràn sức sống, miệng cười lúc nào cũng muốn che luôn con mắt, nhìn cậu như vậy, còn là vì hắn, Kim Taehyung cảm thấy rất vui vẻ, Yoongi cũng thấy an tâm, à nói đến Yoongi, sau khi cõng Jimin về phòng, con mèo nhỏ này cứ bám lên người anh như đĩa, làm anh hết sức phiền, nhưng có câu "Người yêu trong mắt hóa Tây Thi", con mèo của anh lúc say, hai má ửng hồng, đôi môi còn căng mọng nữa, thật sự rất mê người, nên đêm đó Yoongi bất chấp tất cả, như bị mất kiểm soát mà nhào tới ăn luôn Jimin, làm cậu ngày hôm sau xuống giường còn khó khăn.

Mới đó đã tới Giáng Sinh rồi, còn có 30/12 là sinh nhật của Taehyung, Jungkook không biết nên tặng quà gì cho hắn nữa, dù sao nhà hắn cũng giàu có, đồ đạc không thiếu thứ gì, đồ cậu tặng có khi là dư thừa, nghĩ tới điều này làm Jungkook buồn bực mấy hôm nay, cậu nghĩ tới mua đồng hồ cho Taehyung, vì cậu để ý hắn thường không có đeo đồng hồ, quyết định vậy đi, sinh nhật sắp tới của hắn cậu sẽ tặng đồng hồ. Vì cậu cũng chỉ là một sinh viên lên thành phố học nên không có điều kiện để mua đồng hồ đắt tiền cho Taehyung, mấy tháng nay cậu làm việc chăm chỉ, cuối cùng cũng đủ để mua một cái đồng hồ mạ vàng mỏng cho hắn, nghĩ đến đây lại thấy buồn, hắn rồi sẽ chê đồng hồ này rẻ tiền đi? Mà thôi, hắn không thích thì cậu lấy đeo luôn.

Giáng Sinh, Taehyung hẹn gặp cậu, bảo rằng muốn đưa cậu đến một nơi. Hắn đưa cậu ra ngoại ô, ở đây hắn có sở hữu một căn hộ, nhưng không ai biết cả, cậu là người đầu tiên hắn muốn dẫn tới, nghe như vậy, Jungkook cảm tưởng như tim cậu nóng đến sắp bể luôn rồi.

Ngoại ô thành phố không khí rất trong lành, rất thích, nhưng giờ đang là mùa đông, có muốn tới mấy cũng không dám ra ngoài, Taehyung dẫn cậu về căn nhà của hắn, nhà của Taehyung phải nói là biệt thự thu nhỏ thì đúng hơn, trước nhà còn có một sân vườn loại nhỏ đủ cây cảnh nữa, nhà có 2 tầng, còn có sân thượng, vừa vào nhà, Taehyung đã đẩy Jungkook dựa vào cửa, cúi xuống ngấu nghiến đôi môi cậu, làm cậu có chút hốt hoảng mà giãy dụa.

"Ưmm khoan đã Tae-ưmmm"

"Kookie...anh chờ khôngđược..."

Giọng nói trầm của hắn, nay nhuốm thêm dục vọng khiến nó càng trầm hơn, như hương rượu chuốc say cậu, Jungkook ngập ngừng đưa tay lên ôm cổ hắn, âm thầm tiếp nhận. Nhận được lời cổ vũ từ bảo bối, Taehyung như con thú được giải thoát, tăng sức ngấu nghiến đôi môi mọng nước, xâm chiếm khoang miệng cậu, làm cậu không thở nỗi mà nhuyễn trong lòng hắn, rời môi cậu, nhìn cậu dựa vào hắn mà thở gấp, đôi môi vừa bị ăn xong đỏ mọng bóng nước như mời gọi hắn lần nữa, cúi xuống liếm qua bờ môi cậu, hôn lên chóp mũi, rồi lên đôi mắt đang phủ sương, cuối cùng đặt một nụ hôn sâu lên trán cậu. Bảo bối của hắn, Kookie của hắn, chỉ của Kim Taehyung này, làm hắn quay cuồng, làm hắn lo lắng, cũng chỉ có Jeon Jungkook.

Taehyung bế cậu lên theo kiểu công chúa, làm cậu mất thăng bằng mà ôm chặt cổ hắn.

"Anh làm gì?"

"Đi làm chuyện 18+"

Jungkook không nói gì, vùi mặt vào cổ Taehyung, hai tay vô thức ôm cổ hắn thêm chặt. Taehyung bế cậu lên phòng hắn ở tầng 2, hắn đã chuẩn bị quà cho cậu, mong rằng cậu sẽ thích. Bế cậu đặt lên giường, hắn hôn môi cậu lần nữa, lần này rất nhẹ nhàng, bỗng cậu cảm thấy có cái gìđược đeo lên cổ cậu, tò mò nhìn thử, là một sợi dây chuyền kiểu unisex, mặt dây chuyền là một cái nhẫn màuđenđơn giản, nhưng mặt trong có khắc chữ, là "Kim Taehyung"

"Thế nào? Thích không Kookie?"

Sinh nhật gần đây nhất của Jungkook thì cậu phải về nhà, mà hắn lại bận rộn công việc, chỉ có thể gọi điện chúc mừng cậu, không thể tận tay trao quà cho cục cưng của hắn được, nên Taehyung đã để dành đến Giáng Sinh tặng luôn một lần.

"Sao lại là nhẫn?"

"Là nhẫn đôi đó, vì em không chịu cho anh công khai, nên anh đã luồn để đeo cổ, nhìn nè, anh cũng đeo nữa." – Taehyung móc từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền giống như cậu, chiếc nhẫn cũng màuđen giống cậu nhưng bên trong được khắc "Jeon Jungkook". – "Có thích không?"

"Thích." – Cậu mân mê chiếc nhẫn trong tay, ngước mắt nhìn Taehyung cười nhe hết hai hàm răng. – "Có cảm giác như đánh dấu vậy."

"Đúng vậy Kookie, anh là muốn đánh dấu, em chỉ thuộc về Kim Taehyung này. Không ai được cướp em ra khỏi anh." – Taehyung cúi xuống hôn lên môi Jungkook, từng đợt nỉ non. – "Nói anh nghe Kookie, em chỉ thuộc về anh."

"Em chỉ thuộc về anh."

"Sẽ không rời xa anh."

"Tuyệt đối không rời xa anh."

"Bảo bối ngoan. Anh yêu em."

"Em cũng vậy."

"Anh yêu em chết mất Kookie ah."

"ưmmmm"

Hắn và cậu lăn lộn trên giường, cùng nhau lên đỉnh khoái hoạt suốt đêm, đến tận khi cậu bắn đến mệt sức, ngoài sau muốn tê đến không còn cảm giác nhưng của hắn vẫn cứ to dần đều, cậu không thể hiểu, hắn ăn cái gì mà trâu thế không biết.

"Taehyung~ em chịu hết nỗi rồi...dừng lại đi mà..."

"Bảo bối, chờ anh...Ahhhh"

Cơn kích tình cuối cùng qua đi, anh nằm xuống ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu, trước khi cậu chìm vào giấc ngủ, còn nghe thấy hắn thổi gió vào tai.

"Kookie của anh, bảo bối của anh..."

Jungkook vòng tay ôm chặt Taehyung, dụi đầu vào lòng hắn. Nhìn bé con của hắn ỷ lại vào hắn như bây giờ, không có từ nào để diễn tả được cảm xúc hạnh phúc dâng trào trong lòng. Ôm lấy cục cưng vào lòng, đánh dấu chủ quyền xong, từ nay có thể ngủ ngon rồi.

.

Thoáng đã tới sinh nhật của Taehyung, hắn nguyên là Hội trưởng, còn là hình mẫu lí tưởng của phần lớn nữ trong trường, tới ngày sinh nhật của hắn, quà không chất đầy chất đống thì thà nói rùa chạy nhanh hơn thỏ còn dễ nghe hơn. Hôm đó hắn về nhàăn cơm với gia đình, dạo này nhà hắn làm ăn suông sẻ, nên nói trước giờ đều suông sẻ, dạo gần đây thì suông sẻ hơn, nên ba mẹ hắn ai cũng nhẹ nhõm, phải nói là gia đình Taehyung rất hòa thuận, lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ hắn coi như là chuyện tốt, nhưng họ hàng hắn thì không như vậy. Gia phả họ Kim, ngoài anh ruột Kim Namjoon cùng anh dâu Kim Seokjin, và gia đình bác Ha ở phía ngoại, cũng là gia đình của em họ hắn mới gặp, hoa khôi Đại học Z cùng chí hướng muốn phát triển lành mạnh vững bền, thì những người khác đều muốn chiếm lấy công ti, tăng lợi nhuận đen cho mình. Mấy tháng trước còn muốn mua lại cổ phần của ba hắn, thật không biết lí lẽ, nhưng những chuyện như vậy, bản thân hắn cũng biết mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi trong một dòng họ.

Tạm gác sang một bên, sau khi ăn tối với cả nhà xong, Taehyung ngồi uống trà với ba và anh ruột cùng anh dâu.

"Jin hyung, Namjoon hyung có bắt nạt anh, cứ nói với em, em sẽ thay trời hành đạo."

"Nhất định anh sẽ, hahaha."

"Im đi Tae."

Anh ruột cậu Kim Namjoon là một người đàn ông không thể nói là đẹp trai, nhưng anh ấy sở hữu một nét gì đó rất duyên, Namjoon đã thôi học sau khi tốt nghiệp trung học, nhưng anh ấy rất thông minh, và có duyên với kinh doanh nữa, nên sau khi du học ở Mỹ về thì rất giúp ích cho công việc của ba, còn anh dâu của cậu, Kim Seokjin, là chủ nhà hàng nổi tiếng ở thành phố, tài nấu ăn của anh ấy cũng là một trong những lí do khiến cho Namjoon đổ đứ đừ, còn có sức chịu đựng giỏi giang với tật phá đồ của ảnh nữa.

Ngồi uống trà một chút, ông Kim quay sang gọi hắn.

"Taehyung ah."

"Dạ ba."

"Chắc con đã nghe qua chủ tich Hong của công ti SW rồi chứ?"

"Dạ con có nghe."

"Ông ta có đứa con gái, nhan sắc không tệ, con bé đó bảo đang để mắt tới con. Hiện giờ 2 chúng ta đang hợp tác làm ăn."

"..."

"Con bé tặng con cái đồng hồ, nghe nói là hàng hiếm gì đấy, ba muốn con đeo nó khi gặp con bé, lịch hẹn ba đã sắp xếp với người ta rồi, con gặp người ta một chút."

"Ba, nếu con không thích thì sao?" – Hôn nhân kiểu này, không phải hắn chưa từng nghĩ tới, hắn cũng có ý định nghe lời ba mẹ, cũng đã nghe lời ba mà đi gặp con của đối tác, chỉ là khi đó hắn còn chưa gặp được Kookie, bảo bối của hắn, giờ đã gặp rồi, làm sao hắn có thể bỏ cậu mà đi chứ.

"Không thích là chuyện sau này, sau khi gặp nhau đã rồi tính. Đừng làm ba mất mặt."

"Con biết rồi." – Taehyung đứng lên, trên tay cầm theo hộp đồng hồ. – "Tối nay con có hẹn với đám bạn, con đi trước, chào cả nhà."

"Đi cẩn thận nga con."

"Dạ mẹ."

Tạm biệt cả nhà, Taehyung tiến ra bãi đỗ xe.

"Taehyung."

"Anh Namjoon."

"Chú không sao chứ? Lúc nãy anh thấy chú không vui vẻ gì khi ba đề cập chuyện đó."

"Không sao, đây cũng không phải lần đầu tiên, có điều..." – Taehyung nâng tay săm soi hộp quà. – "...tặng quà và bắt em đeo, cũng gọi là có chút chiêu trò."

Hắn quay sang Namjoon. – "Mà dạo này hyung tinh lực dồi dào ghê lắm hả? Lúc nãy Jin hyung còn ngáp khi đang ăn kìa."

"Uây, chú cứ nghĩ anh không biết tiết chế như vậy sao? Dạo này Jinnie đang chuẩn bị mở chi nhánh, thức khuya có chút mệt mỏi, anh mày cũng đau lòng lắm. À công việc chú dạo này thế nào?"

"Rất tốt, giá cổ phiểu đang tăng cao, việc mua lại cũng thuận lợi, nhưng em vẫn chưa thể cho mọi người biết được."

Chuyện hắn mở công ti đã bị đồn nhiều trong trường, nhưng thực hư ra sao hắn chưa từng xác nhận. Ba mẹ hắn cũng biết hắn mở công ti riêng, nhưng tuyệt đối không biết công ti đó tên gì, thuộc lĩnh vực nào, chỉ có Namjoon là biết rõ mọi chuyện của hắn nhất, anh cũng là người khiến ba bớt quan tâm đến việc hắn mở công ti, trong cả gia đình này, nói ba mẹ hắn là người hắn yêu thương nhất, nhưng người hắn tin tưởng nhất, là anh ruột hắn Kim Namjoon.

"Tốt nhất chú đừng nói làm gì, phía ba đã có anh lo, bây giờ vẫn chưa có danh tiếng, đám người kia sẽ làm khó dễ cho chú ngay."

"Em biết. À, em muốn giới thiệu cho hyung một người, lần sau gặp lại, em đi đây."

"Anh rất mong chờ. Hiếm khi chú chủ động giới thiệu bạn bè cho anh. Đi cẩn thận."

"Tạm biệt."

Ngồi vào xe, tiện tay quăng hộp quà vào xó nào đó, lái xe ra khỏi khu biệt thự nhà hắn. Chiều nay có hẹn Jimin đi làm vài ly, tối còn có hẹn với Kookie, ahhhh chưa bao giờ hắn mong gặp cậu như thế này, nhớ quá đi, không biết cậu sẽ tặng gì cho hắn đây, lấy thân cậu làm quà thì càng tốt, hắc hắc.

________HẾT CHƯƠNG_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top