CHƯƠNG 2

Jungkook rất nhanh liền làm quen với môi trường ở nơi đây, ở đây không giống như quê cậu, không có đồng xanh bát ngát, không có những trận gió mát rượi còn hơn điều hòa, nhưng không sao, cậu xó thể thích nghi được. Jungkook sau khi nhận lớp thì vẫn như cũ chăm chỉ học hành, vì cậu có một mục tiêu lớn lao, là phải thành đạt để chăm sóc gia đình, làm chỗ dựa cho em nhỏ.

Mặt khác, ở chung với Yoongi nhiều ngày, cậu nhận ra tuy rằng ngoài mặt rất thờ ơ với mọi chuyện, nhưng thực chất hyung ấy rất ấm áp và quan tâm người khác, tỉ như những lúc cậu ngồi học đến ngủ quên trên bàn, đôi khi Yoongi sẽ lấy chăn đắp cho cậu, nhiều lúc sẽ kêu cậu dậy rồi trưng bộ mặt đáng sợ bắt cậu đi ngủ, ví dụ như có những đêm hyung ấy ngồi làm bài tập đến khuya, tình cờ nghe thấy cậu đói bụng, sẽ im lặng đi nấu mì gói và đặt trước mặt cậu, và còn nhiều thứ khác nữa, đủ để cậu chắc chắn Min Yoongi đây là người cực kì trong ấm ngoài lạnh, mấy ngày nay cậu cũng khó khăn lắm mới trao đổi được số điện thoại với Yoongi hyung, gì chứ bạn cùng phòng ít nhất cũng phải có gìđó liên lạc khi ở xa mà.

.

Sáng hôm nay cậu đi học như thường lệ, chương trình đại học đối với cậu mà nói như một vùng biển kiến thức khác vậy, cậu cứ mãi bơi mà chẳng thấy bờ. Sau khi tan tiết, cậu vào căngtin trường mua đồ ăn, nghĩ bụng nên mua gì cho Yoongi hyung nữa. Căngtin của trường tương đối rộng rãi, nhưng đây là giờ trưa rồi, có rộng đến mấy cũng thành chật chội. Sau khi ăn xong, cậu ghé mua chút đồ nhẹ cho Yoongi, đường từ đây về ký túc xá nắng chết người, đi được nửa đường chắc lăn ra xỉu mất, Jungkook nhìn qua nhìn lại, quyết định mò đường tắt tránh nắng, đang định lao vào rừng cây thông qua ký túc xá, có bàn tay kéo vai cậu lại.

"Đừng đi đường đó, có rắn trong khu đấy."

Ah khuôn mặt người này có điểm quen mắt nha, hình như gặp ở đâu rồi. Người kia thấy cậu cứ nhìn mình khó hiểu, bèn ra hiệu cho cậu lối khác.

"Anh biết đường này dễ đi hơn này, theo anh."

.

"Sao tiền bối biết em định về ký túc xá ạ?"

"Anh đoán vậy thôi? Sao vậy? Không phải hả?"

"À không, đúng là em về ktx, chỉ là em thắc mắc thôi ^^" – Jungkook nở nụ cười tươi với người nọ.

Người nọ nhìn cậu một chút rồi quay mặt đi. – "Đi thôi."

Người nọ dẫn cậu đi qua một con đường được phủ tròn bằng cây leo nhìn rất đẹp, hẳn là được làm cung phu lắm. Đi được một lúc Jungkook nhận ra mình còn chưa biết tên người nọ.

"Tiền bối, không biết em phải xưng hô với tiền bối như thế nào ạ?"

"Anh là Kim Taehyung, học năm 3 rồi, cứ gọi hyung được rồi, không cần tiền bối làm gì cho rắc rối, anh cũng không quen người khác gọi như vậy."

"Anh biết."

"Dạ?"

"Không có gì. Tới ktx rồi này, em vào đi."

"Cảm ơn hyung đã chỉ đường cho em."

"Lần sau em có thể theo đường này, không sao cả."

"Vâng ạ, thế thì tốt quá, chào hyung em đi."

.

Jungkook bắt đầu học cũng đã 2 tuần rồi, cậu đang nghĩ tới việc đi làm thêm, tuy nhà trường khuyến khích học sinh nên ở nhà học bài thay vì làm bán thời gian nhưng cậu còn học ở đây đến 4 năm nữa, không nên chỉ dựa vào tiền ba mẹ gởi cho, ba mẹ cậu còn phải lo cho Junghwa nữa.

Jungkook vô tình tìm được một chỗ thuê giúp việc, lương khá cao, từ trường đi khoảng 20p là tới, chủ yếu là dọn dẹp và nấu cơm sẵn cho chủ nhà rồi về thôi. Phải nói là công việc này nằm trong khả năng của Jungkook, thực ra tay nghề của cậu cũng không tệ. Jungkook quyết định nói với Yoongi chuyện cậu sẽ đi làm thêm, dù gì hai người cũng là bạn cùng phòng mà.

"Hyung, em sẽ đi làm thêm."

"Cố gắng sắp xếp thời gian, đừng trễ nải việc học là được."

"Lúc học năm một như em thì hyung có đi làm thêm không ạ?"

"Anh mày không thích làm thêm. Anh mày thích sáng tác nhạc hơn."

Min Yoongi sáng tác nhạc đúng là rất hay, có lần cậu đã nghe thử, cậu cũng nghe nói anh đang hợp tác sáng tác cho công ty âm nhạc nào đó.

"Thôi em đi nhe hyung."

"Nhớ về sớm."

"Em biết rồi."

.

Cầm tờ giấy tuyển, cậu đứng trước cổng một chung cư sang trọng,woa~ bự thật, không biết chủ nhà có khó tính không nhỉ...

Cậu xin bảo vệ đi vào, lên đến căn hộ được ghi trên tờ quảng cáo.

Cốc cốc...

Một thím có vẻ trạc 60 tuổi mở cửa cho cậu.

"Chào bác, con đến đây để xin làm thêm ạ." – Cậu chìa tờ giấy ra trước mặt bà.

"À à, vào đi cháu."

Vào bên trong, quả thật nội thật rất xứng với hai chữ sang trọng, phòng khách rộng rãi, còn có hai phòng ngủ, phòng bếp thì đầy đủ dụng cụ, nhà này chắc cũng mắc tiền lắm nhỉ.

"Chắc tại thấy bà già này tuổi cao sức yếu rồi nên cậu chủ mới đăng tuyền người mới. Cháu đợi một lát để bà gọi nó xuống nhé."

"Dạ."

Sau khi bà giúp việc đi khỏi, cậu tranh thủ dạo phòng bếp một chút , đúng là vật gì cũng không thiếu. Đang mải nhìn thì có tiếng nói cất lên đằng sau cậu.

"Vậy cậu là người mới?"

Jungkook chưa kịp nhìn mặt đã vội cúi chào. – "Vâng ạ, em muốn xin làm thêm ở đây." – Mà khoan, giọng này nghe có chút quen tai.

"Jungkook?"

"Taehyung hyung?"

Thì ra người đó là tiền bối Taehyung, chả trách cậu cảm thấy quen như vậy.

"Nếu là em thì không vấn đề, nếu em có nhu cầu muốn làm thì ok nhé Jungkook."

"Vâng cảm ơn hyung."

"Thím Lee sẽ giải thích công việc cho em."

.

Công việc làm thêm của cậu sẽ bắt đầu từ ngày mai, chủ yếu là vào buổi tối, vì từ đầu giờ chiều bà Lee sẽ về nhà nên công việc của cậu là mỗi buổi chiều sẽ đến đó dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo và nấu bữa tối cho Taehyung hyung, tính ra cũng không nặng nhọc gì, cũng không ảnh hưởng đến lịch học của cậu vì năm nhất chỉ học buổi sáng thôi.

Làm việc ở đây được hơn 2 tháng thì cậu nhận ra Taehyung hyung là người rất tốt, lúc nào cũng cười hòa nhã với cậu, tính tình cũng rất dễ chịu, buổi tối anh rất thường ở nhà, chủ yếu là xem tin tức và đọc sách ở phòng khách, nhưng khi cậu nấu ăn thì luôn cảm giác như có ai đó nhìn cậu rất lâu nhưng quay lại thì không có ai, chỉ thấy Taehyung đang chăm chú đọc sách thôi. Tối nay cũng như thường lệ Taehyung vẫn ngồi xem tin tức, nhưng lúc cậu nấu xong cơm định gọi anh thì thấy Taehyung đang nằm ngửa trên sofa, tay nâng lên che mắt lại.

"Taehyung hyung...Taehyung hyung, đến giờ ăn rồi ạ."

Jungkook gọi nhưng Taehyung lại chẳng động đậy gì, hay là ngủ rồi? Cậu đến gần hơn, chạm tay lên bàn tay của anh, không ngờ thấy nóng dữ dội, chẳng lẽ bị sốt rồi? Jungkook nhanh chóng gỡ tay đang che mắt của anh ra, đặt tay mình lên trán.

"Nóng quá..."

Cậu nhanh chóngđi lấy khăn chườm lên trán Taehyung, rồi tranh thủ đi nấu miếng cháo trắng cho anh. Đặt tô cháo trên bàn, cậu cố gắng gọi anh dậy lần nữa.

"Taehyung hyung...Dậy ăn chút cháo đi."

Taehyung không trả lời cậu, chỉ nhăn mặt ậm ừ một tiếng. Cậu đang nghĩ nên vào phòng lấy chăn đắp cho anh, vừa mới đứng dậy liền bị một bàn tay nắm lấy, giật xuống làm cậu ngã lên người anh. Cậu giật mình, cố giãy ra, nhưng vòng tay ôm cậu rất chặt, bị đau mà còn mạnh thế này sao? Siêu nhân hở?!

"Taehyung hyung, buông..."

"Nằm yên đi, một chút thôi."

Giọng nói khi bị ốm của Taehyung rất khác với thường ngày, bình thường giọng của anh đã trầm ấm rồi, giờ bị ốm làm cho giọng nói ấy càng trầm hơn. Chiếc sofa dài có rộng đến đâu thì có hai người vẫn là chật chội, để không bị té thì Jungkook phải nằm sát vào người của Taehyung, hai người giờ đây chỉ cách nhau lớp áo, Taehyung cứ ôm cậu mà nằm như vậy đến hơn nửa tiếng, giờ cũng đã hơn 8h30 rồi, Taehyung còn chưa thấy đỡ nữa, nên cậu quyết định gọi cho Yoongi để báo là cậu sẽ không về.

"Hyung, Taehyung hyung bị sốt rồi, không có ai chăm sóc nữa, tối nay em ở lại chăm sóc hyung ấy nha."

"Nhóc con, em cũng ăn uống cho đầy đủ vào, đừng để lây bệnh."

"Dạ hyung."

Ở chung với Yoongi cũng lâu, anh cũng cởi mở với cậu hơn, rất quan tâm đến cậu, hai người bây giờ như hai anh em một nhà vậy.

"Yoongie~ em không biết giải bài này, lại đây giúp em mau."

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam khác.

"Hyung, Jimin hyung lại tới?"

"Ừ, ồn ào muốn chết. Cúp máy đây, nhớ đừng để lây bệnh."

"Em biết rồi."

Nghe giọng là biết Jimin hyung rồi, bằng tuổi với Taehyung hyung, hơn cậu hai khóa, hơn hai tháng nay cậu cũng biết vài việc của Yoongi hyung, Jungkook ở ktx được mấy ngày thì xuất hiện một thanh niên tên Park Jimin cứ tối tối là tới phòng cậu để hỏi bài Yoongi, đôi lúc cậu thấy lạ là Yoongi hyung không thích ồn ào, mà Park Jimin này lại cực kì ồn ào, còn nháo nữa, nhưng Yoongi vẫn yên lặng chỉ bài cho cậu, đôi lúc còn đáp trả những câu đùa của cậu nữa, Jungkook cũng không bận tâm mấy, cậu thấy Yoongi cũng không chán ghét gì, mặc dù ngoài miệng cứ bảo ồn ào này nọ.

Trở lại hiện tại, sau khi gọi điện cho Yoongi xong, cậu tiến về phía Taehyung lần nữa, gọi anh dậy.

"Taehyung hyung, dậy ăn chút cháo đi, em đi mua thuốc cho hyung đây."

Nói xong cậu xách áo khoác đi ra ngoài mua thuốc, khi quay trở lại, cậu đã thấy Taehyung ngồi ăn gần xong tô cháo.

"Hyung, uống thuốc này."

Cậu dìu Taehyung vào phòng anh, quay ra dọn dẹp gọn gàng mọi thứ, vệ sinh nhanh chóng, quay lại phòng của anh, cậu bước đến bên giường.

"Hyung, có gì gọi em. Em ở bên ngoài đó nha."

Toan bước đi thì cậu lại bị kéo lại lần thứ hai, ngã xuống bên cạnh Taehyung, vòng tay anh ôm còn chặt hơn lần trước, nhưng cậu không giãy dụa nữa. Cậu nghe thấy giọng trầm ấm phía trên phả xuống, mang theo mùi hương bạc hà.

"Nằm đây với anh một chút."

Cậu khẽ gật đầu, nằm trong vòng tay Taehyung, cậu còn nghe thấy tiếng tim đập đều đặn của anh, vô thức làm cậu chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ Jungkook cảm nhận được dường như có thứ gì đó mềm mềm còn ẩm ướt lộng hành trong miệng cậu, khiến cậu không thở nổi, rồi nhanh chóng biến mất, cậu cũng không buồn thức dậy.

____________HẾT CHƯƠNG__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top