Chap 6
*Giờ ra về*
Vừa reng chuông hết giờ, Taehyung đã đứng dậy nhanh chóng ra khỏi lớp, khiến mọi người bất ngờ
-Nam thần của lớp ta là đang giận sao? Anh ấy đi nhanh đến thế cơ! Chả phải giải thích rõ rồi sao – Nữ sinh A nói
-Chắc anh ấy giận vụ lớp ta "bơ" anh đấy! – Nữ sinh B nói...Mọi người lại xì xầm bàn tán
Nghe mọi người bàn tán sau lưng anh mình,Jimin hừ lạnh một tiếng khiến mấy con bánh bều im bặt rồi chạy sang chỗ của Jungkook
-Jungkookie a~ Tỉnh..tỉnh... Anh tớ đi xa lắm rồi, không cần sợ thế đâu! – Jimin lay lay Jungkook nói
Jungkook ngơ ngơ nhìn Jimin rồi chỉ vào đống quà ở góc lớp, lúc này thì Jimin mới há hốc mồm hiểu ra vấn đề
-Anh ấy là vì đống quà...
-Phải, là vì cậu và tớ đã ôm đống quà vào lớp nên anh Taehyung đã nổi nóng và sau đó thì như cậu thấy – Jungkook thở dài nói, cái con người kia quả là khó tính đi, cậu cực khổ bê đống quà vào mà lại tỏ thái độ như thế còn la cậu nữa, nên ghét nên ghét
-Haiss, giờ thì làm sao xử lí đống quà này đây – Jimin gãi gãi đầu nói, sực nhớ điều gì đó Jimin liền quay qua tìm kiếm hình bóng của một người
-Hic, Jungkookie a~ Hoseok giận tớ rồi kìa, đi không đợi tớ luôn, giờ thì kiếm ai phụ tớ suy nghĩ cách giải quyết đống quà đây!!! – Jimin mếu máo
-Đơn giản Chim Chim à, cậu hãy đem đống quà này về nhà đưa cho anh trai vậy là xong. Anh ấy phải nhận không thì lũ bánh bèo kia sẽ ám tớ mất, Chim Chim à cậu hãy cố gắng giúp tớ nhé! – Nói xong Jungkook liền ôm cặp bỏ chạy, bỏ lại con mèo kia mặt đen sì khói bốc lên ngùn ngụt. Thật xui xẻo vì Jimin đi ké xe Hoseok, điện thoại không mang theo nên giờ cậu phải tự ôm đống quà này về
----------------------------------------------_-------------------------------------
Tối đó tại Park gia
-PARK TAEHYUNG! Anh xuống đây mau lên!!! – Jimin vừa vào nhà đã "hát" tên của ai kia khiến cho Park gia được phen long trời lở đất vì chất giọng trời ban, ngay cả Baekhyun và Chanyeol cũng phóng ngay xuống lầu xem chuyện gì khiến cho cục cưng của họ tức giận
-Cục cưng con làm sao vậy? – Baekhyun vừa xuống lầu liền tới ngay chỗ Jimin mà hỏi ngọt.Jimin mặt mày đen sì chỉ vào đống quà nằm ở dưới sàn, Baekhyun theo hướng nhìn xuống 1s 2s 3s...mồm của umma xinh đẹp cũng chạm đất, Chanyeol nhìn theo cũng há hốc mồm
-Em làm gì mà "hát" tên anh như vậy chứ? Anh đang tắm mà, phiền hết sức – Taehyung nghe tiếng "hát" của em trai đang tắm cũng giật thót mém xảy ra án mạng trong nhà tắm, bước chầm chậm xuống cầu thang mà đáp một cách bình thản
-Anh..Anh xem đi, tại đống quà đó mà em như thế này này, Hoseok thì giận em, Jungkook cũng bỏ đi hại em phải ôm đống quà về một mình, trên đường còn té ngã không biết bao nhiêu lần, quần áo lấm lem hết cả!!! Ô ô em làm gì nên tội chứ?! – Jimin thấy Taehyung liền oà khóc mà nói
-Anh đâu bảo em đem về, là Kookie bắt em đem về sao? – Taehyung nhướn mày hỏi Jimin
-Hức còn không phải tại anh! Jungkookie cũng vì sợ bị lũ bánh bèo kia ám thôi..Á – Jimin sau khi vô khai ra chủ mưu liền giật mình lấy tay che miệng 'Chết rồi mình lỡ nói là do Jungkookie kêu mình đem về, huhu tiêu rồi' Nghĩ thôi mặt Jimin giờ cũng tái mét
- Cậu ta dám... haiss không hẳn là tại Kookie, tất cả do con mấy mụ mặt trét đống son phấn thôi!!! Anh sẽ xử lí nhanh thôi – Nói tới đây Taehyung cười khẩy một cái trông vô cùng nguy hiểm
-Con trai con đang nói gì vậy? – Đứng nhìn con của mình nói chuyện mà không thể thấm Chanyeol liền chịu không được hỏi ngay khi có cơ hội
-Chỉ là lũ con gái phiền phức thôi appa không có gì đâu ạ - Taehyung đáp mặt lạnh tanh
Chanyeol thấy thế cũng không buồn hỏi thêm, liền ôm Baekhyun lên lầu làm "đại sự" cho an toàn mặc cho người kia vẫn không hiểu vấn đề đang diễn ra
-Con nói vậy là sao? Umma không hiểu, con...Á..a buông em ra, em chưa hỏi xong mà
-Lên lầu anh nói em nghe bảo bối a~
Dưới này Jimin và Taehyung không khỏi rùng mình khi nghe appa mình nói thế, mười mấy năm vẫn là không thể thích nghi được. Sau khi appa và umma đi khuất dạng thì Jimin nham nhở chạy lại hỏi Taehyung
- Vừa nãy anh gọi ai là Cookie thế?
- Anh gọi là Kookie mà, cậu nhóc mà em gọi là Jungkookie đó!! A..
- Haha, giờ thì em biết rồi nha!! Anh mê người ta rồi...Tae đao nhà mình có ý với con thỏ kia a~
- Anh không thích cậu ta, gọi vậy cho nhanh tại tên cậu ta dài quá!!! – Taehyung có tật giật mình liền nhanh chóng biện hộ, mặt cơ hồ cũng biến sắc theo
-Tên anh cũng dài sao không cho em và Hoseok gọi tắt chứ? – Jimin nhanh nhảu nói, nở nụ cười vô cùng nham hiểm
- Em em... À phải rồi hình như Hoseok vẫn đang giận em nhỉ? Không mau xin lỗi mai người ta cho đi bộ tới trường đó a~ - Ai kia nhanh chóng nghĩ ra khổ nhục kế đánh lạc hướng kẻ thù
-A..chết em quên mất! Anh được lắm hôm nay em tha cho anh, đợi đó!!! – Jimin nghe Taehyung nhắc liền nhanh chân chạy về phòng không quên nói lời đe doạ người anh trai đáng "mến"
Thấy con mèo mập kia đã đi khỏi, Taehyung liền thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài vườn. 'Haiss sao nghe Jimin nói tới cậu ta mình liền trở nên như vậy, tim cũng đập nhanh hơn...Tim à, mi bị bệnh rồi sao, ta không thể có ý với con thỏ ngốc kia được" vò rối mái tóc vẫn còn ẩm ướt, anh giờ đây muốn xoá bỏ những suy nghĩ kia. Ngước nhìn những vì sao đang toả sáng rực rỡ trên cao, Taehyung mỉm cười anh lại thấy hình bóng con thỏ ngốc kia rồi
Jimin vừa vào phòng đã lấy điện thoại gọi ngay cho người yêu, thoáng thấy hôm nay những ngôi sao trên cao lại sáng rực rỡ giữa màn đêm tĩnh mịch một cách lạ thường liền nổi hứng muốn ra ngoài hiên ngắm nhìn, vô tình nhìn thấy Taehyung ở ngoài vườn, biểu cảm đó, nụ cười đó trong giây lát khiến cậu rất ngạc nhiên thốt ra một câu
-Anh hai, anh thực là đã yêu mến con thỏ kia rồi!!! Kookie là tên mà chỉ có người thân thiết mới có thể gọi thôi, anh cũng không phải không biết chứ!!!
-Yahh!!! Minie em xin lỗi anh mà không nghe anh nói, ở đó nói nhảm gì vậy hả?? – Đầu dây bên kia sau khi tuôn một tràng dài không nghe hồi âm nhìn lại cuộc gọi vẫn đang thực hiện liền bực bội hét lên
- Nae~ Xin lỗi chồng yêu mà, em vừa phát hiện một chuyện thú vị, em nói anh nghe bla bla – Bị Hoseok la, Jimin liền dỗ ngọt và kể cho anh nghe chuyện vừa rồi, bước vào phòng Jimin thầm nghĩ nhất định phải giúp hai người kia đến với nhau thế là tối đó có hai con người tám thâu đêm
---------------------------------------------------_------------------------------------------
Tại Oh gia, 10:00 p.m
Jungkook chính là không thể ngủ được, từ lúc về nhà cậu đã như người không hồn, cứ mãi suy nghĩ về việc của Taehyung tới mức cầm ly uống nước rớt ly, cầm chén ăn cơm rớt chén và còn nhiều đồ vật bị cậu làm hư hỏng. Sehun appa và Luhan umma vô cùng lo lắng, Jungkook chỉ trả lời qua loa do học nhiều nên mệt rồi trốn vào phòng, bỏ lại đôi vợ chồng sến sẩm kia ngơ ngác nhìn nhau
'Sao anh ta lại tức giận chứ, mình giúp anh ta cơ mà! Không thích quà thì đem vứt đi sao lại trút lên đầu mình chứ...Aishh tự dưng bị hiểu nhầm là người hầu của anh ta nữa chứ! Tức quá, làm ơn mắc oán mà' Con thỏ kia nằm trên chiếc giường kingsize cứ lăn qua lăn lại, ôm gối mà hét cho thoả cơn giận rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ
--------------------------------------------------_------------------------------------------
Tại Park gia, 6:30 a.m
"Oáp" Jimin vừa đi từ trên lầu xuống vừa ngáp dài ngáp ngắn, mặt mày ủ rũ đặc biệt đôi mắt chính là biến thành mắt Panda, khiến Park gia được phen long trời lở đất part 2
-Ôi thiên ơi~ Con gì chui vào nhà con thế này!!! – Baekhyun xinh đẹp thốt lên khi nhìn thấy Jimin, ôm đầu ra tỏ vẻ hoang mang
-Vợ à, em bình tĩnh đi!! Cục cưng của em đó – Chanyeol thấy vợ yêu quá lố liền ngăn chặn
-Con không ăn sáng, con đi trước nha pama, không cần hoảng sợ đâu chỉ là con thiếu ngủ thôi ạ! Tại anh hai hết đó! – Nói dứt câu cuối Jimin chạy ra khỏi nhà, leo lên chiếc Ferrari LeFerrari màu đỏ chói của Hoseok đợi sẵn phóng ga vụt mất, Taehyung đuổi theo thì liền bị cho hít bụi, mặt liền đen sì quay vào nhà lấy cặp leo lên chiếc Pagani Huayra đuổi theo bỏ luôn cả bữa sáng. Phụ hyunh lại được dịp ngơ ngác như nai tơ nhìn nhau
Chap này nói Park gia nhiều quá, mấy chap sau sẽ cho Oh gia chen vô nhiều hơn!!! ^^ Hơi nhảm thông cảm nhé *cúi đầu* vì quá xàm nên không đặt tên chap được sorry a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top