Chap 5: Kẻ gây rối
*Sân thượng của trường*
Taehyung's pov:
'Sao mình lại có cảm giác đó chứ? Rốt cuộc bị gì thế này, sao tim mình đập nhanh chứ? Chẳng lẽ..Aishh không thể nào, không có chuyện đó đâu!Bản thân suy nghĩ nhiều rồi'
Taehyung đứng hồi lâu suy nghĩ cuối cùng cũng quay về lớp học. Vừa mở cửa lớp cảm giác được bầu không khí nặng mùi thuốc súng liền đưa mắt nhìn...quác...quác
-Mọi người bị gì vậy? Mặt tôi có dính gì? – Thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt quái lạ,Taehyung không chịu được liền hỏi
-Không có gì đâu!! – Mọi người đồng thanh đáp, mặt ai cũng lạnh như băng
Taehyung cứ thế ngây ngốc đi vào chỗ, vừa quay lưng đã nghe họ xì xầm gì đó nhưng khi quay lại thì mọi người lại im lặng. Tâm tình liền trở nên không tốt, ngồi phịch xuống chỗ vô tình khiến người bên cạnh giật thót. Taehyung càng thêm bực mình
-Này chỉ ngồi thôi làm gì mà giật mình như thế!!!
-T..ôi xin lỗi
-Anh đừng nổi nóng thế chứ! Tại anh cả thôi, gây chuyện ở bên ngoài nên mọi người mới cư xử như vậy, anh đừng trút lên Jungkookie a~ - Jimin thấy bạn mình bị ăn hiếp lập tức ra tay nghĩa hiệp
-Anh làm gì sai??? – Taehyung ngây thơ hỏi
-Mày đúng là..Haiss thì mày với con tiểu thư nào đó bên lớp A hẹn hò, âu yếm để học sinh trường chụp hình, quay phim up lên diễn đàn,ai cũng biết cả!!! Tao còn thấy mất mặt thay mày huống chi lớp mình tôn sùng mày như vậy nên xảy ra chuyện họ đương nhiên thất vọng về nam thần của mình rồi – Hoseok bực bội nói
Quác...quác mặt Taehyung chính thức đen như đít nồi, câm nín không thể nói nên lời
-Hyung à, anh ấy chắc là vô tình để lộ không phải cố tình đâu, hyung đừng giận mà! – Jungkook thấy không khí đang "hot hot & hotter" nhanh chóng dập lửa
-Mày hiểu lầm rồi...
-Chứng cứ như thế mà hiểu lầm, kìa mày nhìn đi đống quà trên bàn Jungkook toàn là của mày đó, tự dưng thằng bé bị lầm là người hầu của mày phải ôm hết đống quà giao tận tay cho mày. Mày xem Jungkook vốn dĩ không liên quan mà còn bị như thế đó, còn bênh mày, mày biết vợ tao xót thế nào không!!! Còn nữa có người yêu mà không báo bạn bè 1 tiếng là thế nào, bạn thân như cái b***!! - Hoseok bùng nổ
-Hoseokie, được rồi mà – Jimin thấy không ổn liền dỗ ngọt
-Tao nói thật! Thằng mặt ngựa kia mày chơi thân với tao không lẽ không biết, tao chỉ là vô tình đụng phải cô ta, cô ta té tao đỡ chả phải âu yếm gì cả, không có hẹn hò gì hết. Mày hiểu lầm tao rồi – Taehyung cố gắng bình tĩnh để giải thích, cơ bản Hoseok đang nóng giận nên mới nói thế chứ không hề ác ý, anh hiểu thằng bạn mình mà
-Really? – Hoseok hỏi, tâm trạng cũng ổn định hơn, Taehyung nói đúng trước giờ hai người chuyện gì cũng nói nhau nghe chưa hề giấu nhau điều gì cả
-Yesss
-Phù~ hí hí em biết mà, anh sẽ không giấu em đâu! Yêu anh quá đi, anh mà giấu là em sẽ mách umma xinh đẹp anh chết chắc, nhớ nhá anh trai yêu quý~ - Jimin nghe xong liền cảm động bay lại ôm Taehyung, tha thiết nói,câu đầu nghe rất thấm nhưng câu sau nghe như dội nước lạnh vậy, khiến người ta muốn đạp một đạp đương nhiên Taehyung đã thi hành điều đó
Jungkook và Hoseok liền lại đỡ con mèo mập kia, không khỏi bật cười. Giờ học cũng bắt đầu mọi người cũng về chỗ ngồi
-Này, nhóc cám ơn cậu!
Đang chăm chú nghe giảng, người kế bên bỗng quay sang nói 1 câu khiến Jungkook suýt tổn thọ, ổn định lại cậu đáp
-Nae~ không có gì ạ
-Không cần dùng kính ngữ đâu Kookie a~ Chúng ta đã "thân" hơn rồi mà – Taehyung đưa mặt lại gần Jungkook mà nói, lại cái nhếch mép nguy hiểm
-A..ah~ Anh né ra một chút đi, tôi nhột...Mà chúng ta thân nhau khi nào chứ? – Bị hơi thở ấm nóng của người kia phả vào cổ Jungkook khẽ rùng mình đẩy nhẹ Taehyung ra mà hỏi vô cùng ngây ngô
-Thì chả phải hôm qua, chúng ta..tư thế ấy.. – Cố tình kéo dài thanh âm, Taehyung trưng bộ mặt siêu nham nhở nhìn Jungkook
-Khụ.. Chuyện đó..chu..yện đó – Nghe vậy Jungkook không khỏi đỏ mặt, ho khan vài tiếng, lắp bắp nói. 'Con người trước mặt quả không tầm thường nha, sức sát thương trong lời nói cũng ghê gớm quá đấy' Jungkook nghĩ trong bụng
-Được rồi, sẽ không trêu cậu nữa, cậu thực không nhận ra tôi sao?
-Anh, tôi chúng ta có quen biết?
-Cậu va phải tôi trên đường, nói xin lỗi rồi vụt chạy. Hại tôi như thế chỉ có câu xin lỗi có quá đáng không? Tôi thậm chí còn chưa kịp nói gì nữa, có bất lịch sự không hả!!! Cậu còn không mau nhớ! – Taehyung mặt đầy hắc tuyến cố gắng tiết chế nhắc lại chuyện đó cho người kia nghe
-Là anh? – Jungkook trố mắt nhìn Taehyung, cậu vẫn chưa tin đó là sự thật, lần đầu gặp anh trong lớp cậu cũng cảm giác đã gặp qua ở đâu, không trùng hợp vậy chứ...
-Phải! Nhờ giọng nói và cái cặp thỏ kia của cậu giúp tôi nhận ra người khiến tôi thương tích đầy mình – Càng nói mặt Taehyung càng đen
- Ah~Thực xin lỗi anh, lúc đó tôi có chút việc nên mới gây ra chuyện đó!!! – Jungkook cúi gầm mặt nói, trong đôi mắt kia ánh lên vẻ buồn bã
'Tha cho cậu lần này đó. Aishh sao cậu ta như thế mình cũng thấy buồn, chuyện gì đã xảy ra vậy, haiss điên mất' Taehyung nghĩ , rồi cũng ậm ừ cho qua chuyện tránh gây khó xử. Hai người lại tiếp tục học.
*Rengx3* Giờ nghỉ giải lao
-Jungkook a~ có 1 người kiếm cậu kìa!!! À không phải 1 là rất nhiều đó! – Lớp trưởng Nam Joon vừa cười vừa chỉnh lại chiếc kính dày cộm nói
Jungkook mơ hồ đứng lên tiến tới chỗ Nam Joon khẽ gật đầu cám ơn rồi ra ngoài lớp. Vừa ra khỏi lớp Jungkook đã shock toàn tập mồm không thể ngậm lại khi thấy một hàng dài nữ sinh xếp ngay ngắn không điểm dứt ôm đống quà đầy màu sắc, họ lũ lượt đến nơi cậu đứng đưa cho cậu những món quà ấy không quên nhắc nhở "Phải đưa tận tay Taehyung". Quà càng ngày càng nhiều Jungkook đỡ không nổi liền té ra sàn
-Haha!! Cậu là đồ vô dụng, quà nhiêu đây cũng không cầm được!!! Đồ ẻo lả cậu chỉ có thể là con chó trung thành bên Taehyung thôi... - Nữ sinh tên Mina chỉ vào cậu, trưng ra nụ cười khinh bỉ mà cố tình nói lớn cho mọi người nghe, họ đều đồng loạt cười, một nụ cười vô cùng đáng ghét. Lòng thầm hận đám bánh bèo này là nữ không thì Jungkook ra vài chiêu võ đã hạ được chúng nó
Phủi mông đứng dậy, chưa kịp nói gì thì Jimin từ trong lớp phóng ra, chắn trước mặt cậu, sau lưng là Hoseok cùng Taehyung cũng đang tiến tới. Jungkook thấy Taehyung liền đóng băng lần n
-YAH! Mấy con bánh bều dám ức hiếp bạn ta sao, muốn ta thiến không..nhầm muốn ta cắt hết vếu cho khỏi đi dụ trai không hở?!!- Jimin hùng hổ vừa xoắn tay áo vừa nói
-Cậu là ai mà dám lên tiếng chứ thằng ranh – Mina cười khẩy nói lại, cô không sợ thằng nhóc trắng trắng lùn lùn kia đâu
-Là vợ tôi/Là em trai tôi ý kiến gì không?- Hoseok và Taehyung đồng thanh
Mina nghe xong mặt tức khắc biến thành màu xanh như tàu lá chuối, liền nhanh chóng rời đi không nói thêm gì
-NÀY!! Chưa gì đã chạy rồi, chưa nói xong mà con mắm kia!!! Lão tử chưa cho ngươi nếm mùi bị cắt vếu mà – Jimin tỏ ra vẻ ta là đại ca nói với theo Mina
-Được lắm, mấy người đợi đó!!!
Nói xong Jimin đang cười thoả mãn thì liền bị Taehyung và Hoseok cốc lên đầu một cú rõ đau, Jungkook sau khi rã băng thấy cảnh đó không khỏi bật cười, liền lại dỗ dành Jimin sau khi hai người kia đi vào lớp.
-Wae? Em làm gì sai mà hai người đánh em! Em đang bảo vệ Jungkookie mà..ô..ô – Jimin oà khóc nói, Jungkook dỗ dành mèo nhỏ chỉ biết lắc đầu quả là Chim Chim, trước giờ luôn nhõng nhẽo. Đợi Jimin nín hai người liền ôm đống quà kia vào lớp, dù không muốn nhưng do quá thương Jungkook nên Jimin đành phụ một tay. Tiết học mới bắt đầu.....
Không được hay, mọi người thông cảm *cúi đầu* ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top