Chap 3: Sự khởi đầu


*Giờ ra về*

Chuông vừa reo Jimin lập tức bay qua chỗ Jungkook, cảnh sướt mướt được diễn lần 2

-Jungkookie à, sao cậu về không báo trước để tớ ra đón! Tớ nhớ cậu lắm a~ Hing sao cậu nỡ bỏ tớ đi lâu vậy chứ bla bla.. - Jimin vừa ôm Jungkook vừa khóc lóc nói, bao nhiêu uất ức đều trút lên đầu con thỏ kia. Măc kệ cả Hoseok đứng ở kế bên đang biến sắc

-Ai ya, Chim Chim à, bỏ tớ ra người ta sắp ngạt thở chết rồi đây!!! – Jungkook bị Jimin ôm chặt đến mức khó thở, khổ sở nói

Nghe vậy Jimin lập tức bỏ ra, luống cuống xin lỗi.Jungkook bật cười cái bộ dạng này của Jimin quả là đáng yêu mà. Nhìn sang người bên cạnh Jimin không khỏi tò mò Jungkook liền hỏi

-Yah, Pặc Chim Chim người kia là ai vậy? Đầu anh ta hình như đang bốc khói kìa~ – Vừa hỏi Jungkook vừa đưa mắt thăm dò Jimin

Nghe xong, hai bên má Jimin phiếm hồng hảo khả ái. Nhìn thấy bộ dạng kia của Jimin, Jungkook liền bật cười rồi nói

- Chả lẽ là... - Cố ý kéo dài thanh âm Jungkook muốn trêu chọc con mèo này một chút vì đã giấu cậu chuyện này

-Ơ thì là..l..à... - Mặt Jimin ngày càng đỏ hơn hệt như trái cà chua chín lắp bắp nói. Vẻ mặt này càng khiến Jungkook thêm phấn khích ôm bụng cười sằng sặc cậu bạn

-Chào cậu, tôi là người yêu kiêm chồng tương lai của con mèo mập này Kim Hoseok hân hạnh được làm quen – Ôm Jimin vào lòng, Hoseok đứng ra giải vây cho vợ yêu, mọi chuyện khi nãy hết thảy đều quên cả. Giờ đây trông anh chàng đúng là chuẩn soái ca, đang ra sức bảo vệ mĩ nhân nhầm là mĩ nam nhân của mình

-Yah, dám gọi người ta là mèo mập sao!!! – Jimin dậm dậm chân,đẩy người kia ra rồi nói. Cả Jungkook và Hoseok đều bị Jimin chọc cười vì hành động đáng yêu này. Tiến lại dỗ dành con mèo đang xù lông kia Hoseok tiếp lời

-Cậu bằng tuổi với Minie vậy cũng là nhảy lớp sao? 

-Nae! - Jungkook mỉm cười 

-Thật tài giỏi, giống vợ yêu của tôi. Là bạn của Minie cũng là bạn của tôi, cậu cứ thoải mái đi không cần dùng kính ngữ nhiều đâu- Hoseok xoa đầu người trong lòng, nở nụ cười tươi nói với Jungkook

-Nae, cám ơn hyung! Mong được hyung giúp đỡ – Jungkook đáp, không quên tặng người kia nụ cười thương hiệu của mình. Mọi người vui vẻ trò chuyện đến quên mất sự hiện diện của một người

-Đủ chưa, các người coi tôi là không khí sao? – Thanh âm lạnh lùng vang lên, không sai chính là nam thần của lớp

Ba người kia lập tức yên lặng, khẽ nhìn về phía bàn của Taehyung rồi nuốt nước bọt cái ực. *Tiêu rồi, nãy giờ nói hăng say quên cả anh mình cũng đang ở đây, chắc đang giận lắm,nên chuồn thôi* nghĩ là làm ngay tức khắc Jimin nắm lấy tay Jungkook vụt chạy khỏi lớp trước khi đi không quên nói với anh trai một câu khiến hai người còn lại trong lớp mặt đen như đít nồi

-Taehyung à, anh với Hoseok về chung, em có chuyện nói với Jungkook nên tụi em đi trước đây! Nhờ anh chăm sóc Hoseokie, đừng bắt nạt anh ấy đó!

Sau khi chạy được một quãng khá xa, Jimin không thấy ai đuổi theo liền thở phào nhẹ nhõm,  quyết định cả hai sẽ cùng tản bộ về nhà. Trên đường đi Jimin cứ huyên thuyên mãi, nào là ôn lại kỉ niệm xưa, hỏi thăm cuộc sống bên Mĩ, hai bác có khoẻ không,...Nói mãi đến khi thấy người bên cạnh không trả lời, quay sang nhìn thấy con thỏ kia cứ ngơ ngơ, hồn lạc về chốn xa xăm, Jimin liền lớn tiếng hét lên kèm cả một cú cốc đầu

-Yah, Jungkook cậu nghe tớ nói gì không? Cậu đang nghĩ gì vậy hả, hồn cậu lạc mất rồi sao!!!

- Ưm..Chim Chim à tớ muốn hỏi cậu một chuyện – Dừng lại, bước đến trước mặt Jimin mà hỏi, lúc này đây cậu chính là đang rất nghiêm túc

-Hỏi đi! – Jimin thấy Jungkook hỏi một cách nghiêm túc như vậy có phần bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đáp

-Cậu... Taehyung anh ta là anh trai cậu đúng không? – Lấy hết can đảm mà thốt ra, quả thực sau lời nói lúc nãy cậu không ngừng suy nghĩ về việc này, càng nghĩ càng thấy rối nên đã quyết định hỏi thẳng

Quác quác quác............ Jimin đơ người, cứ ngỡ chuyện gì quan trọng đáng sợ lắm không ngờ lại là chuyện này, liền bật cười

-Đúng vậy cậu không nghe những gì tớ nói khi nãy sao! Ha ha IQ 200/200 đây sao !!!

-Không phải không biết chỉ là muốn chắc chắn thêm thôi!

-Vậy sao, tạm tin cậu.Nhắc tới anh trai tớ mới nhớ cần phải nhắc nhở cậu vài điều...

Jimin khoác vai Jungkook tiếp tục đi vừa đi vừa bô bô nói đủ thứ về Taehyung khiến người bên cạnh mặt mày xanh như tàu lá chuối, khiến người đi đường tưởng cậu đang bị đe doạ để cướp bóc bla bla

----------------------------------------------_----------------------------------------------

Tối đó, tại Park gia

-Taehyungie, Jiminie ~ Xuống ăn đi hai bảo bối – Park phu nhân gọi hai đứa con trai cưng bằng chất giọng thần thánh khiến cho đám gia nhân trong nhà được một phen nổi hết cả da gà, dù ngày nào cũng nghe nhưng thật sự không thể quen a.

-Nae umma – Jimin và Taehyung đồng thanh đáp rồi nhanh chóng xuống lầu ăn tối

Trong suốt cả buổi ăn Taehyung cứ mỉm cười nhìn chén cơm rồi lại lắc lắc đầu ăn thật nhanh rồi lại mỉm cười nhìn chén cơm rồi...cứ lặp đi lặp lại n lần như thế khiến cho ba người còn lại ngây ngốc nhìn anh suốt cả bữa ăn

-Anh à, Taehyungie bị gì vậy sao hôm nay lại lạ như thế? – Baekhyun umma quay sang hỏi Chanyeol appa sau khi không thể chịu nổi biểu hiện của bảo bối nhà mình

-Sao em hỏi anh, cục cưng em nên hỏi Jimin mới đúng, thằng bé học chung với Taehyung mà – Xoa đầu người kế bên Chanyeol appa trả lời. Nghe vậy Baekhyun umma liền quay sang hỏi bảo bối nhỏ

-Anh con bị sao vậy bảo bối?

-Con không biết nữa umma – Jimin trưng ra bộ mặt ngây ngô mà đáp

-Lạ thật đấy, Taehyungie à, con...

Đang tính hỏi Taehyung thì đột nhiên nhân vật chính đứng dậy xin phép lên lầu nghỉ chẳng kịp để Baekhyun ú ớ gì cả đi một mạch thẳng lên phòng để lại dưới phòng ăn hai người đang dỗ dành một người tình cảnh vô cùng đáng thương a...

-Yah, thằng con bất hiếu mày đối xử với umma xinh đẹp của mày như thế này à!!! – Ai đó cố gắng nói với theo. Tiếc là người kia đã vào phòng là phòng cách âm nên không hề nghe được những lời ấy.

Tối đó có hai người suy nghĩ về nhau, một người thì cười còn một người thì lại mếu máo. Ôm đống suy nghĩ kia cả hai cũng dần chìm vào giấc ngủ, mặc kệ ngày mai ra sao nhưng hôm nay quả là một ngày đặc biệt khó có thể quên đối với hai con người kia

Mọi chuyện chính thức bắt đầu.

Dành tặng lanphuong200502 vkookandchanbaek_CG hi vọng không làm hai người thất vọng a ^^

Chap này hơi nhảm tí a~ thông cảm thông cảm *cúi đầu*

Chúc mừng QUỐC TẾ THIẾU NHI luôn nè ^o<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#vkook