Chap 25: Chúng ta huề nhé!
**Biệt thự Angle**
Ngày 1
-Ư..m
Jungkook ngồi dậy đầy khó khăn, vừa sáng đã bị những tia nắng kia trêu đùa đến tỉnh giấc lại thêm cơn đau đầu đáng ghét ập đến khiến mọi thứ quanh cậu cứ mờ mờ ảo ảo xoay mòng mòng, đôi mắt vẫn chưa thể mở mà miệng đã buông ra một câu chửi thề
-Chết tiệt!
-Này
Jungkook lại bị giật mình bởi giọng nói kia, lần này Jungkook có thể chắc 100% câu vừa rồi do Taehyung nói, lần nào cũng thế. Hàng tá người hù, cậu một chút cũng không giật mình hay có bất kì phản ứng nào, thế nhưng Taehyung lại là ngoại lệ đầu tiên
-Yah! Anh đừng hù tôi được không, với bộ đồ đen như thế anh có thể đi doạ ma được rồi đấy...Hmm cũng có thể đi cướp nhà băng chăng - Jungkook lười nhác nhấc người bước vào toilet, không quên chọt ai kia một câu
Taehyung mỉm cười nhìn theo con thỏ kia, con người này càng tìm hiểu sâu càng cảm thấy thú vị mà
-Dễ thương thật ! – Anh buột miệng nói ra suy nghĩ của mình
-Sao? Anh nói gì? – Jungkook từ trong toilet nói vọng ra khi nghe thấp thoáng tiếng ai đó bên ngoài
Taehyung ho khan vài tiếng rồi trả lời bâng quơ một câu, không thấy cậu hồi âm anh thở dài một hơi, tiến xuống tầng dưới chuẩn bị bữa ăn
.
-Minie, anh gọi bác sĩ đến nhé – Hoseok lo lắng nhìn thân ảnh nhỏ bé trên giường đang run rẩy với đống chăn
-Đừ..ng - Jimine mấp máy đôi môi khô khốc, đầy vết nứt, yếu ớt phát ra lời muốn nói
Hoseok tiến đến ôm lấy cậu, dùng thân nhiệt của bản thân để sưởi ấm cho người kia, tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn trong lòng
Ánh mắt anh đượm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, anh rốt cuộc đang trông đợi điều gì chứ? Con người này đến khi nào mới thôi không ngu ngốc mà hành hạ bản thân đây
.
Ngày 3
"Tại sao mình lại có cảm giác kì lạ này chứ?"
Jungkook vỗn dĩ đang ngồi coi Tom & Jerry vô cùng vui vẻ, chợt cảm thấy bất ổn, cảm giác như có điều gì đó khiến tâm trí cậu không thể tập trung, nhất thời mất hứng coi phim cứ đi đi lại lại trong ngôi biệt thự rộng lớn, cái linh tính này đã theo cậu suốt hai ngày nay
-Chả nhẽ do bị tên đáng ghét kia lừa gạt nên mới sinh ra cảm giác bất an nhỉ? – Jungkook lẩm bẩm một mình
*Binh* Jungkook đi tới đi lui lại đụng vào thành cửa ngã xuống sàn
-Này, có sao không? Em đang nói xấu gì tôi đúng chứ?
- Hẳn là thế nên mới bị quả báo này – Taehyung gian xảo liếc nhìn Jungkook, không quên đỡ người kia đứng lên
-Không có – Jungkook bị nói trúng tim đen, hai lỗ tai lập tức ửng đỏ, ánh mắt cứ mãi trốn tránh, phải rất cố gắng mới gằn ra từng chữ không bị lắp bắp
Taehyung thầm cười rồi lặng lẽ rời đi
Jungkook tới khi ý thức được người kia không còn ở đây nữa mới có thể ngẩng mặt lên, tay vuốt ngưc thở phào nhẹ nhõm. Tên đáng ghét này quả thật khiến cậu tức chết mà, lần nào cũng như thế thình lình xuất hiện rồi cũng biến mất nhanh chóng hệt như cách anh ta đến...
Jungkook mở cửa bước ra ngoài vườn. Ở đây chả khác ngôi nhà họ đang sống là mấy, vẫn là cách bày trí đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, từ chỗ đặt một cái bàn hay một chậu hoa đều rất hoàn hảo, rất chuẩn. Jungkook vô thức nở nụ cười, nhẹ nhàng đến bên một chậu hoa hồng đỏ toan đưa tay lên lấy một bông để thưởng thức
-Yah! Cẩn thận
-Oáiii
"..."
-PARK TAEHYUNG! – Jungkook biến sắc, cả người toàn sát khí, đùng đùng bước đến chỗ Taehyung đang đứng
*Bốp* *Binh*
.
.
.
-Cookie~
-Hử? Anh kêu tôi à – Jungkook thờ ơ đáp, tay vẫn liến thoắt làm việc hệ trọng – băng bó vết thương mình gây ra cho Taehyung
Nếu cậu không quá mạnh tay cũng không khiến anh lăn vài vòng ra đất đụng vào chậu xương rồng đầy gai kia, cả người đều thương tổn rồi lại giở trò khóc lóc thì cậu hiện tại cũng không khổ sở với đống băng gạc thế này
-Về nhà nhé! – Taehyung dùng tay giữ cậu đối diện với mình, nhìn vào đôi mắt kia
-Không thích, anh muốn thì có thể về trước – Jungkook lạnh lùng đáp, lại cuối xuống tiếp tục công việc
-Nhưng Jimin em ấy.... – Taehyung ngập ngừng
Jungkook dừng mọi hoạt động lại, trong giây lát đông cứng cả người. Cái cảm giác lúc nãy lại ùa về, là bất an, nhưng không phải vì bị Taehyung lừa hay vì nơi này vô cùng hiu quạnh đáng sợ giống trong những câu truyện ma mà là vì... Park Jimin?
-Kookie em...
-Cậu ta làm sao? – Jungkook ngồi lên sofa cùng với Taehyung, biểu cảm vẫn không thay đổi
-Haiss em ấy bị bệnh thêm việc khóc quá nhiều dẫn đến suy nhược cơ thể, chỉ sợ...
.
Taehyung chưa dứt lời, Jungkook đã vội vã kéo anh ra khỏi nhà, không quên lấy cả chìa khoá xe. Cậu của hiện tại chính là đang vô cùng sốt ruột, cảm xúc sớm đã không thể che giấu, lại thêm cách nói cùng thái độ lạ thường của Taehyung hẳn là không ổn tí nào, tốt nhất vẫn nên đi một chuyến
-Từ từ a...
"Rõ là vô cùng quan tâm nhưng lại tỏ ra dửng dưng.Đúng là..." Taehyung cười trộm khi nhìn người kia đang luống cuống mở cửa xe
"Park Jimin cậu nhất định không được có chuyện gì cả"
.
.
.
*Park gia*
-A..Ắt xì – Jimin đang chễm chệ ngồi trên sofa xem phim hường quắc thì bỗng nhưng ngứa ngứa lỗ tai và rồi thì hắt hơi vào người đối diện
"..." Hoseok đau khổ lết thân vào toilet để xử lí những tuyệt phẩm mà người yêu mình ban tặng
*Bípxn* Ngoài cửa truyền vào tiếng còi xe inh ỏi
Jimin nhấc mông ra khỏi cái sofa êm ái mà nhìn đầy vẻ nuối tiếc, lê dép ra ngoài
Thời tiết hôm nay thật không tồi, suốt mấy ngày ở trong nhà tới giờ mới bước ra khỏi ngưỡng cửa cảm giác vô cùng thoải mái. Tâm tình tốt lên Jimin lại hí hửng nhảy chân sáo líu lo ra cổng lớn
*Cạch* *Ầm*
...
Jimin mở to mắt bất động nhìn thân hình bóng quen thuộc từ trong xe bước ra rồi lại vụt đến bên cậu, ôm chầm lấy cậu
Jungkook siết chặt lấy Jimin, hít hà mùi hương ngọt như kẹo trên người cậu. Đó quả là liều thuốc bổ xoa dịu đi nỗi đau trong lòng của người khác, là thứ khiến họ chìm vào đê mê, một thứ gây ghiện đối với Oh Jungkook cậu
-Minie e.. – Hoseok chạy lạch bạch từ trong nhà ra, lời tính nói đều nuốt vào bụng khi nhìn thấy Jimin và Jungkook
Taehyung khẽ cười rồi đi vào nhà, không quên lôi cả người đứng như trời chồng vào trước khi người nào đó rưng rưng sắp khóc
___________________________________________________________
Sau khi Taehyung và Hoseok đi khuất, Jimin rất nhanh bị Jungkook kéo đến cái xích đu gần đó
-Kookie...tớ thật sự xin lỗi – Jimin dán mắt vào mặt đất, thanh âm tựa muỗi kêu, hai tay không ngừng dày vò gấu áo lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng
Chợt Jungkook nắm lấy tay Jimin, bật ra tiếng cười. Jimin kinh ngạc ngước nhìn con người đối diện
*chớp chớp*
-Tớ mới phải là người xin lỗi! Nếu tớ chịu nghe cậu giải thích thì hẳn là đã không khiến cậu ngày đêm trông ngóng tớ như quá phụ đến nỗi sinh bệnh liệt giường cả 3 ngày – Jungkook càng nói càng cười lớn hơn
-Câ...
-Là Taehyung hyung nói cho tớ, trên đường đi anh ấy đã giải thích tất cả - Jungkook ôm lấy con mèo kia, vuốt ve tấm lưng của cậu ôn nhu nói
Jimin phút chốc cảm động trước những lời nói của Jungkook, khoé mắt lại ửng hồng, bắt đầu sụt sịt vùi mặt vào lòng Jungkook hệt như một chú mèo nhỏ đang nũng nịu với chủ nhân
Jungkook mỉm cười hài lòng, càng ôm chặt con mèo trong lòng
-Nhưng tớ muốn nói tớ không phải là quá phụ, tớ là con trai mà – Jimin cười khúc khích đấm vào người của Jungkook
Jungkook: "..."
.
Ngoài nhà là cảnh ôm tình thương mến thương của hai tiểu mĩ thụ thì trong nhà là màn rượt đuổi của hai người "on top" nào đó
-YAH!!! PARK TAEHYUNG trả vợ cho taoooo – Hoseok vừa hét ầm ĩ vừa cầm gối và dép đuổi theo Taehyung
-Tao cũng khổ mà, hai em ấy ôm nhau tao cũng đau lòng mà – Taehyung mếu máo rồi vẫn tiếp tục vắt chân lên cổ mà chạy quanh nhà
Thật đắng vì vốn dĩ nhà toàn là kính cách âm, dù cho hét cỡ nào thì nỗi lòng của Hoseok và Taehyung không thể truyền tới tai của Jimin và Jungkook
Và tối đó chuyện gì đến cũng sẽ đến, Jimin ngủ cùng Jungkook với mục đích cao cả là tâm sự mỏng, đương nhiên Hoseok sẽ phải ôm gối sang ngủ với Taehyung
.
Jimin's room
-Chim Chim à, cậu vì tớ mà chịu nhiều uất ức như thế sao từ đầu lại không nói rõ ràng! Nếu thế năm đó tớ đã không khiến cậu gặp chuyện... – Jungkook ôm lấy thỏ bông xoay người về phía của Jimin, tông giọng trầm xuống như nỗi lòng của cậu lúc này, nặng nề...
-Tớ chỉ là không đủ can đảm, giấu cậu đã lâu! Tớ cũng làm khổ cậu rồi Kookie a~ - Jimin đưa tay sờ lên mặt của Jungkook, men theo từng đường nét hoàn mĩ ấy, đôi mắt ánh lên chút buồn bã
-Vậy hãy quên hết quá khứ, chúng ta huề - Jungkook cười cười rồi kéo Jimin lại gần mình, vòng tay qua đầu người kia rồi ôm chặt lấy cậu ta
-Huề, Kookie a~ Ngủ ngon – Jimin cuộn tròn trong vòng tay của Jungkook cười tươi đến híp cả mắt
-Ngủ ngon
.
Tae's room
-Tae à, mày rốt cuộc đã nói gì mà Jungkook có thể hết giận Minie thế? – Hoseok ngắm nhìn cái trần nhà "xinh đẹp"
-Chỉ là đợi em ấy cảm thấy thoải mái hơn rồi lựa lời nói thôi – Taehyung khép đôi mi lại, thờ ơ đáp
"..."
-Này
-Tae... Aisshh ngủ rồi sao?
Tiếng thở đều vang lên, Taehyung đã sớm đi vào cõi thần tiên. Căn phòng to lớn chỉ còn mỗi Hoseok với ánh đèn ngủ mờ ảo. Hoseok khẽ thở dài
-Mày vì em ấy làm nhiều thứ như thế, rốt cục Jungkook có biết hay không? Sao lại không thử hỏi cơ chứ, cơ hội lần trước...Haiss Taehyung à, thôi bỏ đi. Ngủ ngon – Hoseok cuối cùng thu lại lời muốn nói, tắt đèn rồi dần chìm vào giấc ngủ
Chỉ là không ngờ, tất thảy lời nói kia đều được Taehyung nghe rõ ràng từng chữ một. Đôi môi mỏng nhếch lên, Taehyung cười, một nụ cười khó hiểu, trong đêm tối nó lại ánh lên chút gì đó bi thương
-Thật sự đã không còn thời gian rồi...
baekhyun3012 ._. Ăn hãy cmt nhận xét hộ Jen nhé~ vì lịch học quá dày đặc nên không thể ra chap sớm cũng như chất lượng cũng không cao lắm T.T thật xin lỗi *cuối đầu* nhất định sẽ sửa lại cho nó chỉnh chu hơn nên cứ thoải mái cmt đi ạ
Thập hoàng tử của toi~~~ Hiu hiu hãy đón xem phim của mẹ con nhà chúng nó nhá hí hí :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top