Chap 24: Tỏ tình (2)


-Kookie! Kookie~

Taehyung tươi cười xách một túi toàn đồ ăn chạy từ cửa hàng gần đó ra, miệng không ngừng gọi tên Jungkook

-Jimine, em... - Nụ cười của Taehyung tức khắc đông cứng

-Anh hai?

.

-Jimin! Cậu hãy nói cho tôi biết rốt cuộc cậu và Suga hyung có mối quan hệ gì? Vì sao những lời ban nãy lại khó hiểu đến như vậy? – Jungkook nghiêm nghị nói, ẩn sâu trong đôi mắt là một chút gì đó giận dữ nhưng cũng phảng phất chút đau thương

Cậu bị lừa dối ?

-Đừng hỏi em ấy nữa, anh sẽ trả lời cho em!

Lời nói vừa dứt, Jungkook đã đem ánh nhìn lạnh lùng đặt lên người Yoon Gi, khoé môi khẽ nhếch lên, cậu nhanh chóng rảo bước tiến về phía anh

-AAA...

Taehyung rất nhanh dùng tay kéo Jungkook trở về bên mình, do lực có hơi mạnh nên khiến cậu ngã vào lòng anh, Taehyung thuận thế liền dùng hai tay khoá chặt người kia trong lòng

-THẢ RA!!!!! – Jungkook hét lớn

Jungkook điên cuồng dùng tất cả sức lực đánh vào Taehyung,nhưng rồi cũng kiệt sức, cả người mềm nhũn tựa vào lồng ngực ấm áp của anh, hai tay buông thõng, gương mặt tái nhợt một chút sức sống cũng không thể thấy, nụ cười tươi tắn cũng không còn hiện hữu

-Kookie tớ... - Jimin đưa tay với tới Jungkook

Nhưng cậu còn chưa chạm được vào Jungkook thì Yoon Gi đã tóm lấy và nắm chặt tay cậu

Taehyung liền trừng mắt nhìn Yoon Gi, điều này rốt cuộc là gì?

-Kookie, em nghe cho rõ! Từ đầu tôi vốn chỉ xem em như em trai, không hơn không kém. Người tôi thật sự yêu là PARK JIMIN! Tôi không yêu em! – Yoon Gi kiên định nói, càng siết chặt bàn tay nhỏ của Jimin

-Cậu... - Taehyung mặt biến sắc, cơ hồ không biết nói gì trước việc này, anh thực không thể ngờ được. Anh đã sai khi cho rằng người hắn muốn cướp đi là Jungkook, mảy may không để ý đến những cử chỉ khác thường của hắn ta với Jimin.Taehyung thực sự lầm to rồi

Trong khi Taehyung đang cố gắng xử lí mớ thông tin vừa tiếp nhận thì Jungkook đã ổn định tinh thần. Đẩy Taehyung ra khỏi mình, cậu tiến đến trước mặt Yoon Gi và Jimin

-Hai người thật giỏi làm trò sau lưng người khác nhỉ? – Jungkook cười nhạt nhìn Yoon Gi rồi dừng ánh mắt nơi Jimin

-Tớ..k..hông..có – Jimin run rẩy, đôi mắt ươn ướt nhìn Jungkook

Jungkook lại liếc nhìn xuống dưới, nơi hai bàn tay đan vào nhau, rất chặt. Phải, chính là loại muốn bảo vệ, giễu oai trước mặt người khác, là loại khẳng định chủ quyền đây mà... Jungkook cười đểu một cái, vỗ tay

Jimin càng nghe, càng nhìn, cậu càng hoảng sợ, người này là Jungkook đây sao?

Jimin vội hất mạnh tay của Yoon Gi, mặc kệ anh đang kinh ngạc nhìn mình. Bước tới nơi Jungkook đứng, nắm lấy bàn tay đang không ngừng tạo nên thứ âm thanh đáng sợ này

Bàn tay này sao lại lạnh như thế?

-Kookie, đừng như thế! Cậu phải tin tớ, tớ không làm gì cả, bọn tớ trong sạch!!! – Jimin cố gắng giải thích

Ánh mắt sắc bén của Jungkook lướt qua Jimin rồi lại dừng ngay Yoon Gi, cậu vung tay của Jimin ra khỏi tay mình khiến Jimin ngã nhào ra đất

-Hai người... hãy hạnh phúc! – Jungkook gượng cười

Cậu quay người chậm rãi bỏ đi.

"Jungkook mày phải mạnh mẽ lên, không được khóc ở đây! "

Vừa vặn lúc đó Hoseok đang chạy đến, anh va vào Jungkook, cậu té ngã

-Jungkook, anh..anh xin lỗi – Hoseok nhanh chóng lại đỡ Jungkook

Nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng, Jungkook gạt tay của anh ra, tự bản thân đứng lên tiếp tục đi. Bóng lưng cô độc của cậu cũng dần khuất dưới ánh đèn đường mờ ảo

-Đừng đi! – Taehyung ngăn cản trước khi Hoseok đuổi theo Jungkook

-S..ao

Taehyung gật nhẹ, Hoseok đành thở dài tiến về phía anh

.

-Min Yoon Gi, mày hãy nói rõ ràng với tao tất cả mọi thứ !!! - Hoseok nhếch mép nhìn người kia bằng ánh nhìn khinh thường trộn lẫn chút phẫn nộ

-Người tôi muốn nói không phải cậu, phiền tránh ra! – Hắn không hề nhìn Hoseok dù một giây, ánh mắt lo lắng hướng đến Jimin đang được Taehyung đỡ đứng lên

-Mày.. – Hoseok thật sự bị chọc giận đến đỉnh điểm

Khi nãy còn đang vui vẻ đợi Jimin thì nhận được tin nhắn của Taehyung sớm đã khiến anh nổi máu điên, dùng hết tốc lực chạy đến đây.

Hoseok trong chớp nhoáng đã đến trước mặt Yoon Gi khiến người kia ngỡ ngàng, nhân cơ hội tung cú đấm vào mặt khiến Yoon Gi văng ra một đoạn khá xa, đôi mắt hằn lên những đường gân vô cùng đáng sợ, nhìn anh ta đầy căm phẫn

Nếu giết người không phải vào tù không chừng Kim Hoseok anh đã sớm tiễn tên Min Yoon Gi này đi gặp tổ tiên từ lâu

-Hoseok anh dừng lại cho em!!! – Jimin hét lên

Hoseok dự là sẽ tặng thêm vài cú nhưng vì Jimin cuối cùng vẫn phải kìm chế, nắm lấy cổ áo người kia kéo hắn đứng lên. Jimin lê từng bước nặng nhọc đến trước mặt Yoon Gi

-Tôi đã nói, tôi không yêu anh! Làm ơn anh đừng bám theo tôi nữa. Hãy tha cho tôi đi. Tôi KHÔNG THỂ YÊU ANH– Jimin ngước nhìn Yoon Gi, đôi mắt này từ bao giờ lại chứa đầy thù hận như thế? 

Jimin thực sự rất mệt mỏi, không thể chống cự thêm nữa...

-Em..e..m thật sự chưa từng yêu tôi sao? Một chút rung động cũng không có? – Yoon Gibần thần nói, hi vọng về một kì tích

-Cậu hãy tỉnh táo đi! Vốn dĩ Jimin chưa từng yêu cậu – Taehyung thở dài rồi xoay người bước đi

Hoseok buông cổ áo người kia ra tặng hắn ta một nụ cười đểu rồi rời đi cùng Taehyung và Jimin

.

Vạn vật trên trời đất sớm đã được an bày vị trí của nó, vốn dĩ Jimin không hề thuộc về Min Yoon Gi anh, cậu chỉ là cơn gió thoáng qua rất nhanh nhưng lại để lại cho anh một sự lưu luyến khôn tả, cảm giác ấm áp dễ chịu ấy mấy ai muốn rời xa cơ chứ? Min Yoon Gi cũng như thế...anh muốn giữ nó riêng cho mình, ích kỉ như thế đổi lại là gì...

-Thật sự tôi đã yêu sai rồi! Ha ha –Yoon Gi ngửa mặt lên trời mà cười

Tiếng cười chua chát, tiếng cười giễu cợt chính bản thân anh

*Tách* Thứ chất lỏng long lanh kia là gì? Là sương đêm hay là nước mắt... Min Yoon Gi hiện tại không thể phân biệt được, anh thất thểu quay về con đường quen thuộc, con đường dẫn dắt anh bước ra khỏi bóng tối, bước ra khỏi cái tình yêu lầm lối này

Hình bóng lẻ loi bi thương kia cũng dần hoà mình vào biển người tấp nập

***********************************************************************************

11:00 p.m

-Tae, mày nên đi tìm em ấy đi. Đã trễ rồi – Hoseok cầm một ly nước cam từ trong nhà bếp đi ra, ngước nhìn đồng hồ rồi lại quay sang nói với ai kia

Taehyung vẫn thản nhiên ngồi xem tivi

-Yah! Park Taehyung!!!

-Suỵt! Đang xem dự báo thời tiết – Taehyung chau mày lườm Hoseok, tay đưa lên môi ra hiệu im lặng

<< thời tiết ở Seoul vào ngày mai sẽ có.... >>

-Aissh vậy thì đúng rồi! Có vẻ trời sắp mưa Tae à... Nếu mày không đi thì tao sẽ đi – Hoseok nhìn cái màn hình phẳng kia rồi lại nhìn ra ngoài nơi từng cơn gió lạnh buốt đang gào thét giữa màn đêm

*Bụp* *Ầm*...

Hoseok:"..."

-Chăm sóc cho Jiminie thật tốt nếu không tao về sẽ thiến mày! – Taehyung lại lườm Hoseok rồi với lấy chiếc áo khoác ở gần đó đi ra ngoài

-Tao biết mày sẽ không thể yên tâm ngồi đây mà bình thản xem tin tức thế đâu! Tách trà chưa vơi dù chỉ một chút cơ mà – Hoseok cười thầm rồi bước lên lầu

***********************************************************************************

Ào..ào..rầm..Cơn mưa đột ngột kéo đến không một lời báo trước

-Chết tiệt, Jungkook em ở đâu – Taehyung bực bội đập vào vô lăng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe

.

.

.

Mưa... Ông trời cũng đang thương hại cậu sao? Cơn mưa này nặng hạt như thế cũng giống như nỗi lòng nặng trĩu của cậu bây giờ...

Jungkook bất giác đưa tay ra hứng những giọt mưa, giọt mưa vỡ tan, len qua ngón tay của cậu rồi lại trở về với mặt đất quen thuộc. Bàn tay cậu trống rỗng, vô thức siết chặt thứ gì đó vô hình. Mưa vốn dĩ thuộc về đất, làm sao cũng không thể nắm giữ được chúng cũng giống như tình yêu mong manh kia cơ bản đã không dành cho cậu hà tất phải khổ sở vì nó?

Jungkook ngửa mặt lên trời, từng giọt từng giọt mưa cứ thế rơi vào mặt cậu trượt dài trên đường nét tuyệt mĩ ấy rồi lại đoàn tụ với đất. Để lại một sự lạnh lẽo lạ thường, người đã buồn mưa càng khiến cho người thêm sầu

-Kookie!!!

Jungkook thoáng giật mình lại một lần nữa vấp té

-Xin lỗi, em có sao không?

Chất giọng trầm, thân ảnh cao lớn quen thuộc

"Là Taehyung"

Một chiếc áo khoác được choàng lên người cậu, Jungkook mở to mắt nhìn người kia

Taehyung cả người đều ướt đẫm nước mưa, lại còn lấy áo khoác che cho cậu

*Thình thịch* Con người này thật là biết cách làm người ta cảm động mà

-A..n

-Suỵt! Đừng nói gì cả trước hết mau về nơi đỗ xe của anh rồi về nhà

Jungkook nghe đến từ "nhà" lại nghĩ đến việc chạm mặt với Jimin, thái độ lập tức thay đổi, lơ đễnh đáp

-Không

-Được, vậy thì vào khách sạn. Đi mau dầm mưa lâu em sẽ bệnh mất – Taehyung nói rồi kéo tay Jungkook chạy đi không kịp để cậu có gì gọi là phản kháng

Hai thân ảnh một lớn một bé dưới màn mưa trắng xoá

.............. họ nắm lấy tay nhau dần khuất

Cơn mưa này là một bản lề hoàn hảo khép và mở cho một cuộc sống hoàn toàn mới của Oh Jungkook


baekhyun3012 @_L_ARMY_CG_LIB_ xin lỗi vì không tag em được. Hai người đọc vui vẻ :)))

*cúi đầu* có sai sót mong mọi người cứ nói thẳng :) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#vkook