Chap 23: Tỏ tình (1)
Sau gần hai tuần thì sức khoẻ của Jimin cũng hồi phục hoàn toàn
-Yay, Minie đã khoẻ rồi chúng ta hãy đi ăn mừng nào! – Hoseok hí hửng nói, ánh mắt hướng về phía Jimin đầy mong đợi
*Bộp* Một chiếc dép bay thẳng vào đầu của anh
"..."
-Chim Chim cậu có thể bớt bạo lực không? Sao từ lúc đi chơi cùng lớp về, cậu trở nên đanh đá thụ thế - Jungkook chạy lại đỡ Hoseok khi thấy người kia loạng choạng tưởng chừng sắp ngã, cất giọng đầy oán trách
-Hứ! Cậu đi mà hỏi anh ta – Jimin quay ngoắc đi, thuận tay kéo cả Taehyung ra ngoài vườn
Hope&Kook: "..."
Sân vườn
-Anh có kế hoạch gì chưa? – Vừa ra tới nơi, Jimin đã vội ấn Taehyung xuống ghế đưa mắt dò xét
-Sao cơ? Kế hoạch gì? – Taehyung mở to mắt
-Aiya, có ai ngốc như anh không IQ 200 để làm gì mà EQ như 002 ấy ...
*chớp chớp*
- Haizz~Chẳng phải anh thích Kookie sao? Anh không muốn tỏ tình à, hiện tại là thời cơ rất tốt – Jimin xoa xoa tâm mi nói
-A~
Jimin thật sự máu đã dồn lên đến não, chỉ hận người ngồi trước mặt là anh cậu đi không thì từ lâu đã một phát đạp anh văng xa bởi cái thái độ đáng ghét kia
-Anh..a..nh!Nghe em nói! – Jimin cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn kéo Taehyung lại gần để giải thích cũng như bàn bạc kế hoạch
.
.
.
5:30 p.m
-Hoseok, anh xong chưa? – Jungkook vừa đưa tay chỉnh lại chiếc mũ len trên đầu vừa nói lớn để ai kia nghe thấy
-Đợi anh lát, đang vuốt keo
Hoseok vừa dứt lời thì phía dưới lầu Jungkook cùng bác quản gia không khỏi bật cười. Ai bảo Hoseok đường đường là con trai mà sửa soạn lại hệt con gái, chăm chút tỉ mỉ cả tiếng vẫn chưa xong
-Kookie a~ Ta nghĩ con nên đi trước, Hoseokie hẳn là còn cả tiếng nữa mới xong mất – Bác quản gia cố gắng nén cười, nói với cậu
-Yay, hai người nói xấu gì con đấy? – Hoseok vừa xuống cầu thang vừa lườm một già một trẻ dưới đây
-Không có gì, do ta đã già rồi! Tai cũng lãng đi, chỉ muốn hỏi Kookie xem con vừa bảo gì thôi...à mà Jiminie vừa gọi điện hối con đấy
Hoseok đen mặt, Jimin mà gọi điện hối như thế hẳn là việc gấp đây. Không nói không rằng liền nhanh chóng kéo con thỏ đang ngây người một đống ở cạnh ra xe, trước khi đi không quên chào bác quản gia kèm một nụ cười thật tươi xem như lời cảm ơn
-Ha ha Hoseokie thật dễ lừa mà, Jiminie nó có gọi đâu chứ! Đúng là chỉ có cách này mới dụ được thằng bé mau đi, thê nô công a~ - Bác quản gia nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn theo chiếc xe từ từ lăn bánh
Phải chăng bác cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ hai cậu chủ đi? Người ta bảo gừng càng già càng cay mà, một khi ra tay chút sơ hở cũng không phát hiện được ...
***Sông Hàn***
Lại chiếc LeFerrari màu đỏ nổi bật, Hoseok cuối cùng cũng đưa Jungkook tới bên bờ sông Hàn. Hiện tại là nơi đây vô cùng đông đúc bởi mọi người đều ồ ạt đổ về bờ sông để ngắm hoàng hôn, chọn một chỗ vừa ý cùng người thân, bạn bè ngắm cảnh quả thật rất tuyệt. Không chút chần chừ Jungkook nhanh chân chạy đến giành một chỗ cho bản thân, hai mắt cậu sáng hẳn lên chính là vô cùng phấn khích chờ đợi... Hoseok toan chạy theo thì bị một lực kéo lại
-Anh để cậu ấy đi đi
-Minie em..e.mm
-Yên nào, ngắm hoàng hôn cùng em – Jimin ngước đôi mắt trong veo nhìn Hoseok, tinh nghịch nháy mắt một cái rồi ôm lấy tay người kia
Hoseok mỉm cười, đan tay mình vào tay cậu, đẩy nhẹ quả đầu nâu kia tựa vào bờ vai vững chãi này... Khoé môi của Jimin nhẹ nhàng cong lên
.
Mặt trời dần lặng nhường chỗ cho màn đêm, những tia nắng cuối ngày đan xen vào từng đám mây không quá khó để có thể trực tiếp nhìn, dẫu thế nó vẫn ánh lên chút gì đó huy hoàng.Trên mặt sông, gió khẽ gợn nhẹ tạo nên những sóng nước lăn tăn tựa như lũ trẻ đang chơi đùa dưới ánh chiều tà, một vẻ đẹp bình yên đến lạ thường làm lòng người rung động
Chưa bao giờ Jungkook thấy một hoàng hôn đẹp đến như thế, đắm mình trong khung cảnh ấy, bao ồn ào xô bồ của cuộc sống hiện đại dường như đều biến mất, chỉ cảm nhận được sự yên bình nơi tâm hồn, cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên nơi này
-Này! Đi ăn chứ ?
Jungkook giật mình bởi lời nói kia, thoáng chốc mất thăng bằng, tưởng rằng sẽ ngã đôi mắt liền nhắm chặt cam chịu số phận...nhưng cậu không hề tiếp đất, lại còn cảm giác được sự ấm áp lan toả nơi vòng eo nhỏ
-Được rồi mở mắt ra, đi ăn nào!
Jungkook từ từ mở mắt, người trước mặt không ai khác ngoài Taehyung, ý thức được tư thế hiện tại không mấy tốt đẹp, cậu vội đẩy anh ra.Gương mặt lại nghệch ra khi ngước nhìn tổng thể của anh
-Anh..a..nh đi ăn cướp sao? Một thân đen từ trên xuống dưới hù chết người mà – Jungkook lắp bắp. Nếu không mặc đồ đen để làm gì chứ?
Taehyung nhất thời hoá đá bởi cái suy nghĩ mang chiều sâu của Jungkook
-Không phải đâu, màu đen là màu anh ấy thích cậu quên rồi sao! Mau đi ăn, đồ ăn sắp nguội rồi, tớ có mua thịt cừu xiên nướng cho cậu đấy~ - Jimin từ đâu xuất hiện lên tiếng giải thích hộ bức tượng kia
Cậu cũng cố gắng đấy Jungkook đi, đoạn nghe tới "thịt cừu" không cần Jimin đẩy con thỏ kia đã phóng như bay về phía Hoseok cùng chỗ thức ăn hấp dẫn
Jimin:"..."
*Bịch* Jimin huých cù chỏ vào bụng Taehyung khiến anh tái mặt, cố gắng nhịn để không la lên giữa chốn đông người
-Cho anh chừa, mém hỏng kế hoạch! Đã bảo anh mặc màu khác cứ ngang bướng mặc màu đen, bức chết em mà!!! – Jimin hậm hực bước đi theo sau Jungkook
Taehyung thẫn thờ nhìn theo. Rốt cuộc là anh hay cậu tỏ tình? Taehyung quả thật đau đầu
.
.
.
Sau bữa ăn hoành tráng bên bờ sông Hàn đầy lãng mạn, Hoseok liền gợi ý đạp xe đạp dạo vài vòng cho khuây khoả, tập thể dục một lát. Đương nhiên đối với Jimin đây là ý tốt để cho Taehyung không gian riêng nên nhanh chóng đáp ứng rồi kéo Hoseok một mạch đi thẳng đến chỗ thuê xe đạp đôi
-Hai người bắt cặp chạy xe chung nhá! Tớ đi thuê xe đây Kookie a~ – Jimin quăng ra một câu trước khi đi
15' sau
-Bảo bối, anh mệt quá! *hộc hộc* Em sao lại tăng cân nhanh thế chứ, anh đuối muốn chết – Hoseok ngừng xe, quay ra phía sau nói, lồng ngực nhấp nhô liên hồi, mồ hôi ướt đẫm cả gương mặt
-An..h, tại ai mà em phải cố gắng tăng cân? Ai nói mập ôm mới sướng chứ, hứ~ - Jimin bỉu môi, đấm nhẹ vào tấm lưng rộng lớn kia
Hoseok chỉ cười cười không nói gì thêm, cơ bản anh biết cậu vì anh nên mới như thế
Jimin bước ra khỏi chiếc xe đạp đầy vướng víu, hướng thẳng đến cửa hàng gần đó mà đi, Hoseok chẳng kịp nói gì, cười nhẹ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia
"Đồ ngốc, mệt sao lại không nói sớm chứ, làm người ta lo chết được"
Hẳn do vừa đi vừa đắm mình trong mớ suy nghĩ, Jimin lần n đụng trúng người khác. Vẫn thói quen cũ, cậu cuối đầu xin lỗi rối rít mặc kệ ai đúng ai sai Park Jimin luôn là người đầu tiên nói lời xin lỗi...
-Em...
Jimin ngẩn đầu lên nhìn, người trước mặt lại một màu đen bao trùm hệt Taehyung chỉ có điều nổi bật bởi mái tóc xanh ngọc dù được che giấu ít nhiều bởi chiếc nón lưỡi trai cũng là màu đen
Min Yoon Gi ?
Jimin không nói gì lẳng lặng đổi hướng đi, một chút cũng không để tâm đến người đang chăm chú nhìn mình
-Đừng đi, tôi có chuyện muốn hỏi em
Jimin chợt khựng lại, cậu đứng im ở đó, vẫn không hề ngoảnh về phía sau
-Sau tất cả em nghĩ tôi như thế nào? Liệu tôi có thể đường đường chính chính theo đuổi em ? Tôi có được nói rằng mình yêu em rất nhiều hay không? – Hết thảy suy nghĩ bấy lâu đều đã rút gọn thành ba câu, hôm nay anh chỉ muốn mọi thứ thật rõ ràng để bản thân không còn gì hối tiếc bởi quyết định về Hàn
Suga một chút không rời tầm mắt khỏi thân ảnh nhỏ bé kia, trong lòng lại dấy lên cảm giác muốn bảo vệ, muốn cưng chiều nhưng liệu anh có cơ hội để làm điều đó?
-Par...k Ji..mi...n
Giọng nói này
Jimin chậm rãi quay về phía sau, thời gian như ngưng đọng ngay khi ánh mắt của cậu bắt gặp hình ảnh của Jungkook. Jungkook đứng đó, tay đang cầm cây kem đang ăn dở dang, đôi mắt mở to nhìn cậu, hai cánh anh đào vẫn đang mấp máy điều gì đó
-Oh Jungkook cậu...
Liệu..... tình bạn này có bị lung lay???
Hiu hiu nó hơi thiếu mứt nhỉ *cúi đầu* mọi người cứ cmt nhận xét đi ạ, cám ơn rất nhèo
Đề nghị hãy chuẩn bị máu vì gif này nó khiến tui mất máu nhèo lắm hự hự >.<
baekhyun3012 @daupap2106 xin lỗi vì không tag bạn được nhé, hãy đọc hết chap và nhận xét hộ nhé :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top