Hopemin|Chấp nhận
Sau nhiều ngày mặt dày theo đuổi thì cuối cùng Park Jimin cũng cho Jung Hoseok cơ hội. Thật ra không phải cậu kiêu kì hay chảnh choẹ đâu mà là vì cậu từng bị tổn thương trong chuyện tình cảm.
Trước đây, Park Jimin rất thích tên kia trong lớp học thêm, hắn tên là Kim Jongin. Nhưng mà tên Jongin đó rất ghét cậu, lí do vì Park Jimin lúc nào cũng được cô giáo khen là ngoan hiền, mẹ hắn lúc nào cũng so sánh cậu với hắn.
Jongin biết Jimin thích mình liền tỏ ra vui vẻ chấp nhận. Hắn xây dựng cho Park Jimin một khung cảnh màu hồng đầy lãng mạn, đưa cậu lên tầng cao nhất của hạnh phúc. Trong lúc Park Jimin đang ngập tràn trong tình yêu với hắn thì hắn đòi chia tay. Cậu không chấp nhận, cậu đã khóc rất nhiều. Hắn vô sĩ bảo nếu cậu muốn níu kéo thì hãy đem thân cậu dâng cho hắn, để hắn làm tình cùng cậu một đêm.
Park Jimin như không tin vào tai mình, đây là người đàn ông mà cậu đem lòng yêu thương suốt thời gian qua. Cậu từ chối, liền bị hắn dè ra cưỡng hiếp. Park Jimin đã cố gắng thoát khỏi nơi đó, cậu với tay lấy khung tranh trên bàn đập thẳng vào đầu hắn rồi hoảng loạn bỏ chạy.
Nhiều ngày sau, hắn ra sức tìm kiếm cậu như muốn trả món nợ này, hắn muốn đè cậu dưới thân, để cậu rên rỉ gọi tên hắn. Quãng thời gian đó thật sự rất khó khăn với cuộc đời Park Jimin.
Sau này, cậu nghe tin hắn đã đi du học liền thở phào nhẹ nhõm. Dạo gần đây lại bắt gặp hắn đang dạo phố cùng những người con gái ăn mặc hở hoang, hắn còn xoa xoa, bóp bóp người ta ngay giữa phố đông. Trái tim cậu lại nhói lên, nhói vì một người vốn đã không xứng với cậu.
Jung Hoseok nghe kể về mối tình đầu tiên của cậu mà lòng thương xót. Park Jimin rõ ràng còn rất buồn, anh thấy trong mắt cậu những hạt lệ sắp tuôn. Anh ôm chặt Jimin vào lòng rồi nói cậu hãy khóc thật to, khóc hết những tâm tư của cậu, khóc hết những chua xót mà cậu phải chịu ở trong lòng anh. Rồi sau đó hãy quên đi tất cả, cùng anh bắt đầu cuộc sống mới.
Park Jimin mà Jung Hoseok biết chính là người hồn nhiên, hay cười, lại vô cùng dễ thương, tốt bụng, nhưng không ngờ cậu lại có những nỗi buồn như vậy, hèn gì ngay từ đầu cậu lại không muốn chấp nhận anh, cậu chính là sợ bị tổn thương lần nữa. Jung Hoseok biết rằng anh cần phải nỗ lực nhiều hơn, cho Park Jimin nhiều tình yêu hơn, để cậu có thể thoát ra được quá khứ đau buồn
_____________
Hôm nay, Jung Hoseok đưa Park Jimin xuống phố. Khung cảnh nhộn nhịp cùng với tiết trời se lạnh làm Hoseok phải nắm tay kéo Jimin sát vào mình, ảnh bảo là sợ lạc mất bảo bối dễ thương này làm cho Jimin ngượng đỏ mặt, đánh yêu ảnh một cái.
Jung Hoseok đưa Jimin đi mua sắm, mua biết bao nhiêu là đồ, nào là quần áo ấm cho những ngày đông sắp tới, giày mới êm chân hơn, gối ôm Chimmy,... Park Jimin khoác tay Jung Hoseok đi dạo trong thành phố.
Cậu lại gặp người không muốn gặp rồi, là cái tên Kim Jongin đó, hắn đang hôn môi thắm thiết với một cô gái khác. Lúc này Park Jimin chỉ đứng đây có một mình, Jung Hoseok bảo cậu đứng ở đây đợi anh đi mua sữa dâu rồi mua bánh kem dâu cho cậu.
Lúc nãy còn đang hào hứng mà bây giờ tâm trạng liền chùn xuống đột ngột. Kim Jongin sau khi môi lưỡi dây dưa, liền ngước mặt lên nhìn xung quanh, vô tình ánh mắt dừng lại trên người Park Jimin. Hắn nhếch mép, tiến đến, dùng tay nâng cằm cậu lên, giọng trêu đùa
- a, là Park Jimin đây sao, người mà anh yêu thương nhất nè. Sao giờ em lại ở đây, em đang tìm anh phải không, muốn quay về với anh hả. Em dạo này xinh hơn lúc trước rồi đó, hình như mông cũng to hơn rồi nè. Anh không ngại yêu thương em như lúc trước đâu.
Sau khi dứt lời, hắn liền di chuyển tay xuống xoa mông cậu. Park Jimin nghe những lời ngả ngớn của hắn cùng hành động vô sĩ đó liền tức giận, cậu hất tay hắn ra, tát thẳng vào mặt hắn
- tránh xa tao ra. tên khốn
Bị đau, hắn như nổi điên, lại mất mặt như vậy giữa phố đông người, hắn giơ tay định tát cậu nhưng Jung Hoseok đã nhanh hơn, cho hắn một cú vào mặt. Rồi lùi lại, xoa xoa lưng Park Jimin. Cô gái lúc nãy vội vã chạy đến, đỡ hắn dậy. Jongin định nhào vô cho Hoseok một trận nhưng bị anh đạp một cái ngã nhào xuống đất. Hoseok tức giận
- đừng có đụng vào em ấy lần nào nữa. Tao thề là nếu có lần sau, tao tuyệt đối không tha cho mày.
- nè, thằng kia, mày biết tao là ai không hả. Tao sẽ cho mày không còn đường lui. Mày đợi đó, sẽ có ngày Park Jimin vì tao mà phản bội mày, khiến mày thân bại danh liệt. Park Jimin nó không có tốt đẹp như mày nghĩ đâu, nó là một con đĩ điếm, nó chỉ muốn trèo lên giường mày thôi, nó muốn mày thỏa mãn cái thú tính tình dục dơ bẩn của nó. Mày tốt nhất là nên tránh xa Park Jimin ra đi. Tao cho mày lời khuyên thật lòng đó.
Jung Hoseok càng nghe càng tức giận. Anh thoát khỏi cánh tay đang bám một bên mình của Park Jimin, nhào vào Jongin. Anh đánh liên tục vào mặt hắn, tên đó mặt mũi bầm dập, nói không ra hơi, hắn chỉ biết thều thào kêu cứu.
- tao sẽ cắt cái lưỡi dơ bẩn của mày. Tao đánh cho mày răng môi lẫn lộn. Đừng có bao giờ thốt lên ba tiếng 'Park Jimin' bằng cái miệng hôi thối của mày. Tao sẽ giết chết mày, thằng khốn.
Park Jimin hốt hoảng, vội đến ngăn Hoseok lại, kéo anh đứng lên, luôn miệng bảo anh bình tĩnh. Jung Hoseok vẫn còn tức giận, quay sang nhìn Jimin trong mắt đã ngập nước liền lập tức ôm vai cậu rời đi.
- ngoan, anh đưa em về nhà
Còn cô gái kia cố gắng, vất vả lắm mới đưa Jongin đến bệnh viện được. Vì những người ở đây đều nghe rõ những lời vô văn hóa của hắn nên không ai chịu giúp đỡ
______________
Park Jimin cẩn thận bôi thuốc vào vết thương trên tay của Jung Hoseok. Lúc nãy xô xát, tay anh đã chảy máu rất nhiều. Park Jimin cẩn thận, sợ làm Hoseok đau. Cậu chậm rãi băng vết thương lại.
- Jung Hoseok ngốc, biết sẽ bị thương mà vẫn lao vào
- vì em, anh không ngại
Jung Hoseok vươn tay ôm Park Jimin vào lòng
- từ giờ, có anh rồi. Không ai làm hại em đâu, anh hứa đấy. Anh sẽ bảo vệ em.
Park Jimin ngẩn đầu dậy, trao cho Jung Hoseok một nụ hôn sâu.
_____________
Jung Hoseok
Cảm ơn anh vì đã đến
Cảm ơn anh vì đã theo đuổi em
Cảm ơn anh vì đã cho em hiểu được thế nào là hạnh phúc thật sự
Em yêu anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top