SIX

Sau khi từ phường về khách sạn trước khi đi Taehuyng có dặn Jungkook thu gom đồ đạc tối sẽ mang anh về Kim gia. Jeon Jungkook ban đầu nghe có đôi chút ngạc nhiên nhưng cũng thu lại vì cả hai trên giấy tờ cũng là vợ chồng nên việc về nhà hắn ở không quá lạ lẫm. Nằm lên giường định bụng sẽ ngủ một giấc rồi dậy dọn dẹp để check out khi Kim Taehuyng đến. Nhưng cứ lăn qua rồi lăn lại vẫn không tài nào ngủ được. Ngồi bật dậy với lấy chiếc điện thoại định sẽ nhắn cho quản lý việc sẽ hỏi khi nào sẽ quay lại bộ phim. Nhưng chiếc điện thoại chỉ có một màn đen vì hết pin. Bực tức anh định quăng chiếc điện thoại đi nhưng lại không nỡ vì nếu quăng sẽ phải đi mua chiếc mới vừa tốn kém vừa tốn thời gian. Sạc điện thoại nơi đầu giường với lấy chiếc áo khoác ra ngoài.
 
  Từ chỗ khách sạn đi thêm vài phút sẽ đến một khu phố đầy ắp những mùi thơm toả ra từ đồ ăn. Làm cậu thấy đói bụng liền đi vào khu phố đó. Tới một quầy bán những viên takoyaki thơm lừng. Gọi một suất takoyaki và một ly súp chả cá. Nhưng đến khi chuẩn bị trả tiền thì phát hiện ra bản thân không manh theo tiền. Cuốn quýt lục mãi mới lấy được ra tấm thẻ ngân hàng đưa cho ông chủ quán với vẻ xấu hổ. Ông chủ nhìn tấm thẻ bối rối bảo rằng chỗ ông chỉ là quán nhỏ nên không thể quẹt được . Anh khó xử không biết nên làm sao thì có giọng một người đàn ông nói :" Tôi sẽ trả cho người này "

  Anh quay qua nhìn người đó với vẻ ngạc nhiên:" Anh Lygon?! "

    " À lâu rồi không gặp em Jungkook "

Cả hai người đi đến quán cà phê gần đó . Hang Lygon là tiền bối lớn hơn anh hai tuổi tức là bằng tuổi của Kim Taehuyng. Cả hai người họ cùng với Min Yoongi ngày xưa được mệnh danh là Tam hoàng tử của trường anh. Ba người được biết bao cô gái theo đuổi nhưng chỉ có mình gã Hang này là có tâm xin lỗi từ chối nhẹ nhàng. Còn hai người kia một người thì phớt lơ xem họ như không tồn tại ,người còn lại là Min Yoongi anh họ của anh thì đi tế họ bằng những từ ngữ có thể gây đau tim, sốc não với một số người. Nên phải nói tên họ Hang này cũng là người tử tế có tâm hơn hai người kia.

    "  Lâu rồi không gặp anh vẫn nhìn bảnh trai như thường nhờ"

    " haha! Thằng nhóc này giỡn vui nhờ anh cũng già rồi có như xưa đâu mà bảnh chứ. "

     " Vì anh đã trả tiền dùm em nên anh là người tốt. Mà người tốt luôn rất đẹp trai nga~"

     " Vậy cứ ai trả giúp em đều là người tốt ?! "

     " Tất nhiên! Với em ai dám chi trả tiền cho em nhất là đồ ăn thì đều là người tốt! "

      " Em vẫn đơn giản, ngây thơ như xưa ngoài cơ thể có phần cao hơn chẳng mấy thay đổi "

  Anh đang bỏ vào miệng viên takoyaki nghe gã nói vậy liền ho sặc sụa. Đơn giản, ngây thơ mà hôm qua lại  lên giường Kim Taehuyng hôm nay làm vợ hắn. Ai nói cho gã nghe những chuyện đó chắc gã sẽ phải thu lại câu đó ngay thôi. Cả hai hàn huyên được một lúc Jungkook cũng tạm biệt Lygon đi về. Trước khi đi anh có bảo chầu cafe để anh trả. Vì ở quán có máy quẹt nên anh trả xem như cảm ơn vì lúc nãy Hang Lygon đã trả giúp phần đồ ăn của anh.

Từng bước quay về khách sạn tâm trí anh cứ quanh quẩn bởi câu nói của Lygon. Anh của ngày xưa đơn thuần bao nhiêu bây giờ lại mưu mô bấy nhiêu. Bỗng cơn mưa bắt đầu đến anh chạy nhanh về khách sạn thì thấy có bóng dánh ai đó đang chạy ngược hướng với anh. Trên gương mặt của người đó mang theo vẻ hốt hoảng. Sau khi nhìn thấy rõ anh mới mở to đôi đồng tử nhìn người kia. Là Kim Taehuyng trên người ướt nhẹp như con Chồn. Ướt vì mưa và mồ hôi tuôn ra. Lần đầu anh nhìn thấy dáng vẻ này. 

  Hắn thấy anh bỗng cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Hắn sợ anh sẽ rời đi như 8 năm trước. Sợ đôi ta vừa gặp lại chia ly. Vì hắn đã gọi anh để thông báo việc hắn qua rước Jungkook về Kim gia. Nhưng chỉ nghe những tiếng chuông lại chẳng nhận được lời hồi âm gì. Hắn chạy lên phòng anh gõ cửa cũng chẳng thấy anh mở, cứ nghĩ Jungkook đang ngủ nên chưa ra. Hắn đứng ở đó gọi tên anh gõ cửa đến đau cả khớp tay nhưng chẳng thấy anh ra. Taehuyng chạy xuống quầy lễ tân nhờ người mở cửa phòng. Khi cửa vừa mở hắn chạy vụt vào chẳng thấy anh đâu điện thoại đã sạc xong nơi đầu giường. Quần áo vẫn còn đó chỉ có chiếc áo khoác Jungkook mặc sáng nay đã không còn trên dàn móc treo. Chạy vụt ra khách sạn tìm anh thì cơn mưa rơi xuống. Trong hắn dấy lên cảm giác lo sợ. Sợ Jeon Jungkook vì đổi ý không muốn cùng hắn kết hôn mà rời đi. Sợ anh lại bỏ đoạn tình cảm của cả hai rồi rời đi. Cứ chạy như vậy cho đến khi gặp anh. Mọi cảm xúc lúc nãy bắt đầu dịu đi.

    " Sao anh lại ở đây?! Còn ướt như thế này! Đi về khách sạn lẹ! "

Hắn  cứ để mặc Jungkook kéo tay anh chạy về khách sạn. Trong hắn bây giờ cảm giác an tâm, ấm áp bắt đầu lan khắp cơ thể. Jeon Jungkook ở đây. Jeon Jungkook chưa đi. Jeon Jungkook không hối hận vì đã làm vợ anh.

_________________________________________

       Nụ cười của em pé khi biết mình không mang tiền để trả:

     Khi em pé lục được tấm thẻ ngân hàng và nhìn chủ quán:

   Và khi biết không thề cà thẻ:

Hmm không biết có ai giống mình không là Yoongistan nhưng OTP của mình là TaeKook chứ không phải Sumin. Sumin là cp phụ mình ship sau Taekook. Nhất định là trong tương lai mình sẽ viết về Sumin dù gì cũng là 1 trong mấy cp mình ship. Cũng là cp mình có nhiều tình cảm sau TaeKook

   Mình vẫn chỉ là một con nhóc c3 nên việc học vẫn luôn chiếm chính trong cuộc sống của mình. Nên việc ra chap không được ổn định được. Nhưng lúc nào mình cũng sẽ cố gắng viết. Viết vì đam mê của mình. Viết vì những người đã đọc fic của mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top