Seventeen
Lên đến phòng làm việc của hắn ở 1 tầng riêng nên mọi tiếng động còn sót lại bây giờ chỉ là tiếng giày cả hai bước đi mà thôi. Hắn mở cửa phòng ra một mùi trầm hương nhẹ nhàng xông thẳng vào mũi cậu. Đôi mắt cậu nhìn vào ấm trà trên bàn tiếp khách của hắn. Hắn thích uống trà sao?
" Lại ghế ngồi chờ tôi chút"_ Hắn bước vào trong phòng nghỉ riêng , rồi dặn cậu .
Ngồi lên ghế quan sát xung quanh phòng làm việc của hắn. một tông màu be ấm áp . Ngồi một lúc thì hắn đi ra trên tay là hộp cứu thương ngồi xuống bên cậu. Hắn rót ra một chiếc ly lấy từ trong ngăn kéo của bàn ra. chiếc ly hình thỏ trắng đáng yêu. Jungkook nhìn chiếc ly mặt biến sắc. cậu nghĩ hắn là bị gì dùng chiếc ly giống trẻ con như vậy .Hắn thấy cậu nhìn cũng biết cậu đang nghĩ gì . Rót trà mật ong vào ly đưa đến cho cậu . Jungkook khẽ cau mày rồi nhìn hắn khó hiểu .Ý hắn là xem câu như con nít à , cậu từng này tuổi mà dùng cái ly có họa tiết như trẻ con vậy à.
" Uống đi cho ấm ''
'' Tôi không phải con nít . Cần gì phải làm vậy ''
'' Với tôi em mãi là đứa trẻ thôi như năm ấy vậy''_ Taehuyng nói 4 chữ cuối với giọng u sầu.
'' Năm nào ?''- Cậu khó hiểu nhìn nhắn
'' Không có gì đâu . Tại đi đường xa tôi nghĩ em sẽ bị lạnh nên chuẩn bị ít trà mât ong uống cho ấm . Tôi là thấy chiếc ly này dễ thương nên mua về nghĩ sẽ hợp với em .''- Tay hắn sờ nhẹ trên má em , sơ cứu vết thương cho em .
'' À chuyện về việc cầu hôn tôi tính cùng anh đi lựa nhẫn .Đây là những gì cần thiết tôi đã ghi ra đây . Anh có thể xem xét qua ''_ Cậu lấy trong túi áo ra tờ giấy đưa hắn .
'' Hôm nay có thể tiến hành việc này phải không . Để tôi dặn vài tên nhà báo chờ sẵn , xong chỉ cần chờ toàn bộ trang nhất ngày mai sẽ là tin tức của chúng ta .''
'' Anh xong việc chưa ? nếu được chúng ta sẽ cùng đi lựa nhẫn''
'' À không cần đâu nhẫn tôi có sẵn rồi . ''
'' ?? Anh chuẩn bị lúc nào vậy''
'' Lâ... à sáng nay có tạt ngang mua . ''
"À.. Ùm.... "
"Em còn cần gì nữa không cứ nói với tôi"
"À việc triển khai thì lựa 7h tối nay nhé. Thời gian ấy anh rảnh chứ? "
"Tôi rảnh cả ngày hôm nay"
"Vậy hẹn anh lúc ấy ở XXXX"
"Em tính đi đâu sao? "
"Tôi định về nhà thay đồ. Bộ đồ hiện tại do Xô xát hồi nãy làm nó xấu đi rồi. Tôi luôn thích những thứ phải hoàn hảo. "
Từ bé, khi ở Jeon gia đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc. Nhất là sau khi mẹ bỏ đi Jeon lão luôn trong trạng thái người đầy sát khí. Chỉ cần 1 chút lệch quỹ đạo ông ấy muốn sẽ bị loại bỏ. Cậu cũng vì đi sai con đường ông ấy muốn mà bị đẩy đi nơi khác. Nên nói không ngoa khi cậu luôn cố gắng để mọi thứ trở nên thật đẹp và hoàn hảo. Một nếp nhăn trên áo cũng khiến cậu khó chịu ra mặt.
Ngồi trên xe về lại Kim gia cậu lại nhớ về người mẹ bất hạnh của mình. Mẹ cậu là người bất hạnh nhất mà trong đời cậu gặp. Cũng là người cậu oán hận và thương nhất. Năm ấy bà và quản gia của Jeon gia năm ấy có tư tình với nhau. Nói đúng hơn người chăm sóc bà sau những lần bị hành hạ bởi Jeon lão là quản gia. Người duy nhất bảo bọc che chở bà. Người quản gia cũng chẳng kém tuổi hơn người là bao. Vì gia đình mắc nợ mà phải làm việc cho Jeon lão. Vì làm tốt nên được Jeon lão tin tưởng giao chức vụ quản gia. Với người phụ nữ đang đầy rẫy nổi lòng đau khổ quản gia ấy bấy giờ trở thành người mà xem như đã cứu rỗi bà. Hai người đã thông đồng với nhau bỏ trốn khỏi đấy. Và tất nhiên điều ấy khó thể che giấu mãi. Cậu đã nghe được cuộc hội thoại và kế hoạch của họ. Nếu là một người con ngoan có lẽ sẽ nên nói với cha nhỉ. Chắc người cha ấy sẽ trọng dụng và yêu thương cậu biết mấy. Nhưng mẹ cứ đau khổ dai dẳng như vậy cũng nên được giải thoát rồi. Xem như đây là báo hiếu với người mẹ ấy vậy.
Kế hoạch của họ rất có hiệu quả nhưng còn vài lỗ hỏng. Nhưng nhờ sự trợ giúp thầm lặng của cậu mà hai người đã trốn thoát thành công. Và khi nhìn mẹ mình nơi cửa sổ trên tầng. Cậu đã thấy mẹ cười. Mẹ cậu cười đầy hạnh phúc cầm tay người đàn ông ấy và chạy khỏi nơi này. Bà nhìn lại lần cuối nơi này, nơi đau khổ khiến bà mãi chẳng thể cười. Một chút cũng không nhìn mặt người con trai này. Khoảnh khắc ấy nói không đau lòng với cậu là dối trá. Nhưng như vậy cũng tốt nếu nhìn thấy dáng vẻ ấy có lẽ cậu sẽ muốn giữ mẹ lại. Cứ đừng nhìn nhau như vậy lại tốt hơn.
Các người hầu và vệ sĩ ngày hôm ấy để mẹ thoát đã bị giết sạch với lý do không thể giữ nổi 2 người họ. Nhưng với những người hầu có lẽ là sự giải thoát. Gia đình họ đã chết hết họ lại gánh những khoảng nợ có lẽ chẳng thể chả hết như vậy coi như là kết thúc 1 kiếp người khổ sở. Nhờ vậy họ mới không muốn cản phu nhân và người quản gia lại. Chỉ có cậu vì là con trai duy nhất ông có là người kế thừa cậu được giữ mạng lại. Nhưng sự tàn bạo của ông ta mới thật sự bắt đầu.
_________________________________________
Hihi. Hế lô :33 . Chắc tui lặn hơi lâu nhờ~~. Tại làm biếng á mà ಥ_ಥ
Nhưng nhờ mọi người mà tui lại quay về này:33 . Hè này mọi người đi chơi có vui không nè:3
Mọi người nhớ giữ sức khỏe nhé♡´・ᴗ・'♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top