Seven
Mình tính là sáng nay đăng nhưng mạng nhà mình nó bị đứt thế là giờ mới đăng được:<
Từ tập này mình sẽ gọi Jungkook là "cậu" thay cho "anh" nha. Tại mình sợ sau này mình sẽ bị lộn . Nên mọi người thông cảm có thời gian mình sẽ sửa lại hết. Và đôi khi mình sẽ gọi là "em" cho nó dễ xuông:33
Sau khi về đến phòng ở khách sạc Kim Taehuyng cứ lẽo đẽo theo sau Jeon Jungkook làm cậu khá khó hiểu. Quay lưng lại nhìn hắn rồi nhìn sàn nhà bị hắn làm ướt . Cậu thở dài mở tủ lấy chiếc áo phông cùng quần thể thao đưa hắn thay bộ đồ ướt nước mưa đó ra.
" làm gì vậy?"
" Anh thay đồ đi để người ướt dễ bệnh lắm. Anh không muốn ngày đầu tiên tôi về nhà anh mà anh lại lăn đùng ra ốm đâu nhỉ?! "
Thấy hắn im lặng nhìn chằm chằm bộ đồ rồi nhìn nơi hạ thân. Cậu cũng nhìn rồi nhớ ra. Đồ cậu đang mặc bị ướt đồng nghĩa với việc cái đó cũng ướt. Cậu ngại ngùng kéo ngăn tủ nhỏ ra lấy chiếc boxer mình mới mua đưa cho hắn.
" Nhỏ quá! "
" Bớt đòi hỏi đi nếu vì không muốn anh ra đường với bộ dạng đó làm tôi xấu hổ thì đã cho anh để vậy đến bệnh rồi. Bớt càu nhàu thay lẹ còn
ra phụ tôi thu gom đồ! "
" Lúc trưa tôi có dặn em chuẩn bị sẵn mà?! "
" Bận! "
" Bận?! Bận việc gì đến nổi ra ngoài không mang điện thoại?! "
" Bận... "_ Cậu chột dạ không lẽ nói mình bực tức ra ngoài đi ăn rồi gặp bạn cũ nói chuyện đến quên luôn giờ giấc.
Hắn thấy cậu không trả lời cũng không nói gì thêm đóng cửa phòng tắm lại. Tắm sơ qua với nước ấm rồi thay đồ Jungkook đưa. Nhưng vì kích cỡ Boxer khá nhỏ so với bé khoai của Taehuyng nên hơi khó chịu. Mà thôi mặc đồ em người thương mà càu nhàu, ý kiến ẻm lại dỗi thì khổ.
Bước ra ngoài thì Taehuyng thấy bé thỏ kia bận rộn bỏ quần áo vào vali. Nhìn rất đáng yêu a~.Đi lại ôm cậu từ phía sau rúc đầu vào hõm cổ của bé yêu . Mềm mềm làm sao. Jungkook bị ôm ở phía sau thì giật mình rồi kệ hắn cứ lo việc của mình. Nhưng cho đến khi hắn cứ cọ cọ sau cổ làm Jungkook nhột liền bảo hắn đừng quấy.
" Đừng làm loạn! Giúp tôi một tay thay vì cứ ở đó làm trò "
" Em cần tôi giúp gì? "
" Đem đống vali này xuống xe của anh trước đi. Tôi cũng gần xong rồi. "
Hắn nghe theo cầm đống vali em soạn sẵn đi xuống trước. Nhưng vẫn không quên hôn lên trán Jungkook rồi mới đi. Sau khi được hôn cậu ngơ người ra vài phút rồi cũng lấy điện thoại và cái lặt vặt bỏ vào chiếc túi nhỏ. Rồi xuống sảnh để check out.
Sau khi ra khỏi khách sạn loay hoay tìm kiếm Kim Taehuyng. Thì từ lúc nào chiếc xe của hắn lăn bánh lại gần em. Mở cửa xe bước vào. Vừa đóng cửa xe thì hắn nhổm người về phía em. Mặt hắn sát lại gần. Jungkook nhắm chặt mắt lại đợi chờ nụ hôn anh ban xuống. Nhưng mãi chẳng thấy hắn có động tĩnh gì. Mở mắt ra thì thấy dây an toàn đã được thắt từ lúc nào. Lúc này mặt Jungkook đỏ hết cả lên như quả cà chua.
" Em đây là đợi tôi hôn em à? "
" Không có! Anh im đi"
Hắn càng nói làm cậu càng ngại hơn. Ước rằng mình đang ở ngoài chứ không phải trong xe để đào hố chui xuống. Để người ta biết được Jeon Jungkook nghĩ rằng Kim Taehuyng định hôn mình mà nhắm tịt mắt chờ đợi chắc cậu chết mất. Hắn nhìn thấy cậu ngại đến như vậy cũng không dám trêu. Sợ rằng nếu còn trêu chắc cậu sẽ ngại mà nhảy xuống xe mất. Nếu vậy thì kẻ khổ lại là hắn a~.
Thế là từ lúc đó chẳng ai dám nói với nhau nữa. Chiếc xe dừng bánh trước căn biệt thự xa hoa. Cánh cổng mở ra chào đón vị chủ nhân trở về. Hai bên lối vào trồng biết bao loài hoa tuyệt đẹp. Tiến vào sảnh chính đã thấy hai hàng người hầu cuối người 90° . Ở giữa là một người đàn ông thoạt nhìn có vẻ tầm 50 . Mái tóc đã lẫn lộn hai màu tóc. Những vết chân chim đã in hằn nơi đuôi mắt . Nở nụ cười hiền nhìn cả hai bước vào. Trên người ông là bộ vest đen lịch lãm giống như những người quản gia trong các bộ phim ngày xưa. Nơi túi áo là chiếc đồng hồ quả quýt làm bằng vàng óng ánh. Đôi mắt được bao bọc bởi chiếc kính gọng vàng. Nhìn ông toát lên một vẻ quý tộc không phải ai cũng có khi ở độ tuổi ấy.
" Chào mừng cậu chủ và phu nhân trở về! "
Những người hầu khi nghe tiếng bước chân cả hai vào nhà đều đồng thanh lên tiếng. Dù ở Jeon gia ngày nhỏ cậu từng sống xa hoa, kẻ hầu người hạ. Nhưng ở Kim gia thì có lẽ vẫn có vài nét khác với Jeon gia. Tại khi bé cậu chỉ quanh quẩn mãi vài người hầu vì Jeon lão gia sợ người mới không hiểu quy tắc lại mềm lòng cấu kết thả cậu đi. Vì khi trước có 1 vụ như vậy xảy ra nên lão không tuyển thêm người mới. Cũng vì vụ việc ấy mà Jeon Jungkook chẳng dám kết bạn với ai. Ngoài những người bạn gia đình thuộc giàu có, khá giả cậu chơi chung để giúp việc hợp tác của lão ra. Thì những người như Taehyung năm đó cậu không muốn tiếp xúc nhiều vì sợ liên lụy tới hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top