Eight
Nhìn nơi Jeon gia ai mà ngờ được đêm nào cũng phải nghe tiếng khóc than của người phụ nữ đâu chứ. Nhìn cảnh tượng sau khe cửa mà dường như ngày nào cũng thấy đã in sâu trong tâm trí của Jeon Jungkook khi ấy. Cho đến cái ngày mẹ rời đi thì lúc đó Jeon gia mới ngày đêm đều yên tĩnh. Chỉ là đôi lúc người ta nghe thấy tiếng khóc ở nơi căn gác nhỏ. Nhớ lại những điều đó càng làm cho Jeon Jungkook đau lòng, tủi thân. Kim Taehyung thấy tia buồn bã trong ánh mắt cậu liền xoa xoa lưng. Cậu lúc này mố giật mình rồi nhìn thẳng về người đàn ông đang cười hiền nhìn mình.
" Từ giờ em ấy sẽ thay tôi quản lí Kim gia khi tôi không mặt. Cũng là Kim phu nhân mà lúc nãy tôi có dặn! "
" Những ai phản đối vị chủ nhân mới này, cứ việc xếp đồ cút khỏi đây. Kim gia chỉ thay người làm chứ không thay chủ nhân! "
Nghe hắn dõng dạc lên tiếng như vậy khiến cậu có chút ngượng. Dù gì câu cũng chỉ làm chủ nhân tạm thời ở đây thôi. Đâu cần phải nói như thế. Cậu cảm thấy mình là không xứng để Kim Taehuyng mạnh tay vậy với người làm. Nhưng lời đã nói sao có thể rút lại. Vậy thì cứ để cậu xấu tính một thời gian đi. Để cậu được ở bên cạnh hắn dựa dẫm một chút,ỷ lại ở hắn một chút. Thấy không ai lên tiếng phản đối hắn hướng Jungkook về phía người đàn ông kia.
" Giới thiệu với em đây là Delvan. Quản gia ở đây. Có việc gì em cần hay thắc mắc trong nhà em có thể hỏi ông ấy. "
" Chào phu nhân. Nếu có việc gì phu nhân cần tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ! "
"A...! Vâng. Cháu là Jeon Jungkook mong được bác giúp đỡ ạ! "_ Cậu cúi người chào người quản gia xấp xỉ tuổi cha mình. Nhìn ông làm cậu nhớ lại vị quản gia cũ của Jeon gia. Nhưng giờ người ấy đã chẳng còn...
Hắn đưa cậu tiến lên phòng của mình. Mở cánh cửa ra bên trong phảng phất mùi trầm hương. Cả căn phòng với tông màu đen trắng . Ban công với chiếc cửa sổ xinh xắn là cái cậu yêu thích nhất trong căn phòng này. Thả mình trên chiếc giường rộng, rồi lại thích thú chạy quanh phòng ngắm nghía mọi thứ. Rồi dừng lại nơi tấm ảnh bên chiếc bàn làm việc. Trong bức ảnh là Kim Taehuyng đang được người đàn ông bế trên tay nở nụ cười tươi. Kế bên là một người con trai trông rất thư sinh nhìn về phía hai người kia mỉm cười. Thật là một bức ảnh chan chứa hạnh phúc. Lại làm cậu nhớ tới mẹ, đã lâu rồi gia đình cậu chưa từng có tấm ảnh nào. Gọi là gia đình thì nghe có vẻ vui nhưng thật ra chẳng có gia đình nào từng tồn tại.
Thấy Jungkook thất thần khi nhìn vào tấm ảnh hắn lại gần khảm cậu vào lòng, tay xoa xoa lưng cậu. Cậu úp mặt mình vào lồng ngực ấy. Thật ấm áp làm sao khiến cậu không nỡ rời xa. Ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn lên tiếng:
" Trong ảnh là ai vậy? "
" Ba và cha của tôi. Họ là người nhận nuôi tôi. Người bế tôi là Kim lão gia cũng là cha. Còn người kia là Kim lão phu nhân và là ba ."
Cậu hơi ngạc nhiên khi biết chủ nhân khi xưa của Kim gia là kết hôn đồng tính. Không phải là điều gì cấm kỵ. Nhưng việc kết hôn đồng tính thì đây là lần đầu cậu gặp. Nhìn cả ba trong tấm ảnh cũng đủ thấy sự hạnh phúc có thể truyền tới người xem. Trông thật giản dị và hạnh phúc. Trong ánh mắt của người đàn ông kia là hình bóng một lớn một nhỏ. Còn cậu trai kia cười đến tít cả mắt. Cậu bé trong tấm ảnh ở giữa cả hai trông hồn nhiên làm sao. Thật khiến cho Jungkook cảm thấy ghen tị! Ghen tị khi mình không có một gia đình hạnh phúc như vậy.
" Thật đẹp.. "
" Hửm? Em nói gì đẹp?"
" Gia đình của anh thật đẹp... "
" Không phải em cũng có gia đình sao?! "
" Cha mẹ tôi kết hôn vì mẹ bị cha bắt ép. Tôi là năm mẹ 17 tuổi bị cha cưỡng hiếp đến mang thai mà tới với cuộc sống này. Sau đó là chuỗi ngày tôi đứng nhìn hình ảnh cả hai cãi nhau. Hình ảnh mẹ khóc lóc năn nỉ ông ấy thả bà đi. Hình ảnh bà vì chịu những trận đánh của ông và gào khóc. Hình ảnh bà tức giận chửi ông ấy là một tên khốn nạn, ác độc. Bà nguyền rủa ông ấy nên chết đi. Bà cũng là 5 lần 7 lượt bỏ trốn khiến ông ấy điên lên tăng cường bảo vệ. Nhưng cuối cùng mẹ vẫn là trốn thoát khỏi tay ông ta.Và còn nhiều thứ khác....."
"... "_ Hắn là im lặng khi nghe cậu kể. Hắn từ bé dù ở cô nhi viện tuy chẳng có cha mẹ ruột nhưng lại may mắn khi được một cặp đồng tính nhận nuôi. Cuộc sống vừa đủ hạnh phúc cho đứa trẻ mồ côi như cậu. Còn khía cạnh của cậu là dù cha mẹ ruột nhưng lại chẳng hạnh phúc. Chứng kiến những cảnh đó chẳng đứa bé nào có thể không khỏi ám ảnh. Nhìn Jeon Jungkook bình thản kể hắn lại thêm thương bé con của hắn.
Đặt nhẹ nụ hôn lên vầng trán của người thương rồi lại thơm vào đôi má của em:
" Từ giờ tôi sẽ là gia đình của em. "
Cậu nghe hắn nói vậy liền phì cười. Trong lòng thoáng qua tia yên lòng khi nghe câu đó. Dù chẳng cần biết là lời nói dối hay thật lòng nhưng cũng đủ khiến Jungkook hạnh phúc.
_________________________________________
Mình đang nghĩ sắp tới mình sẽ ra một bộ Shortfic về YoonMin hoặc Taekook . Fic tầm vài tập nhưng một chap sẽ tầm vài ngàn từ. Và nếu vậy là mình sẽ mất kha khá thời gian để viết xong một chap. Nên có khi sẽ ra 1chap/ tuần. Nếu vậy thì bộ KPNLDV sẽ ra tầm 2 chap/ tuần t2 và t6. Mỗi chap 1k mấy từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top