Chap 7 : Công việc
_ Kim Thị _
Cậu đợi nãy giờ cũng hơi lâu rồi, tại sao lại chưa tới lượt mình , uổng công lúc sáng cậu dậy sớm như vậy.? Cậu thật sự đang rất là buồn ngủ a~~
" số 200 , mời vào phỏng vấn "
" ......"
" Xin mời số 200 "
Cậu là đang ngủ gật , nhưng bị tiếng gọi ấy nên giật mình tỉnh dậy , vội bước nhanh vào phòng để phỏng vấn
" không cần phỏng vấn, cậu về đi .! " _ một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tại sao lại không cho cậu phỏng vấn .? Cậu đến đây là để xin việc chứ đâu có làm gì ai.?? Đang hoang mang thì cậu cũng ngước lên nhìn cái con người phát ra giọng nói lúc nãy
" Chủ tịch " " Tên ở quán Bar " _ không thể nào .? Sao lại như vậy, lúc nãy còn là người đi xin việc , sao bây giờ lại Chủ Tịch , cậu là đang nhìn nhầm có đúng không.?? Còn anh ta.??
" Tổng Giám đốc " _ ( chẳng lẽ....) ( thôi rồi thôi rồi, toi mình rồi, tại sao lại nghĩ người ta là đi xin việc giống mình chứ? Ăn mặc lịch lãm như vậy mà , tại sao cậu lại không nhận ra điều này sớm hơn vậy chứ?? Hay rồi , lần này thật sự là hay rồi, chưa xin được việc làm đã mất ...... Aisssss ) ...
" A , tôi xin lỗi , tôi đi ngay " _ cậu vừa xấu hổ vừa lúng túng mà chạy thật nhanh ra khỏi công ty , mang tâm trạng không được thoải mái đi về nhà , haizzz , công ty tốt như vậy. Lại không được vào làm , thật tức chết cậu rồi.....
_____ Tiệm Bánh______
Jin đang loay hoay trong tiệm thì thấy Jungkook đi vào .!! Nhưng gì đây.???? Vẻ mặt này là sao.?
" JungKook em sao thế hả.? Không khỏe sao.? Lúc sáng đi thì hí ha hí hửng, còn bây giờ về nhà sao cái mặt em chù ụ thế này.?" _ thấy Jungkook vó vẻ mệt mỏi Jin lấy nước đem lại cho cậu rồi ngồi xuống hỏi cậu.!!
" Aaaa tức chết em rồi huyng ơi "_ Jungkook uống hết ly nước Jin đưa cho mình rồi ngồi kể lại cho Jin nghe những điều mình trải qua từ sáng đến giờ cộng thêm chuyện hôm qua ở bar.!! Cứ tưởng ông anh này sẽ sót thương cho mình , sẽ thấy cảm động vì câu chuyện éo le của mình, nhưng gì đâyyy.?? Không những anh trai của mình không cảm động đến rơi nước mắt mà còn ngồi cười như được mùa.?? Why..?? Cuộc đời cậu chưa đủ bi thương saooo.?
" Hahaa Jungkookie vừa em lắm. Cái tính đanh đá lanh chanh của em vẫn không thể nào bỏ được, haha bây giờ thì sao.? Chuốc họa vào thân rồi đấy. Haha." _ Jin ngồi ôm bụng cười sặc sụa như không hề quan tâm đến khuôn mặt của thằng em trai mình từ nãy đến bây giờ.!!!
" Yaaa , huyng thôi đi , em mất việc mà huyng còn cười được sao , chưa bao giờ thấy ông anh nào như ông anh trời đánh của mình. " _ Jungkook tức muốn nói không nên lời, nằm dài ra bàn rồi la toáng lên...
" há há , thôi , không có việc này thì mình làm việc khác ..." _ an ủi thằng em xong cũng đi vào trong để chuẩn bị bánh mặc cho cậu có la lối om sòm ngoài kia...
_____Tính toongggg_____
Cánh cửa tiệm bánh vang lên , cậu cũng vì tiếng ấy mà thôi không ăn vạ , lê thân mình đi vào trong
" Jin huyng có khách " _ cậu hét lên
___ngoài cửa ______
" sao đấy .? Hôm nay đổi gu à .? Tự dưng lại vào tiệm bánh.? "
" Đang muốn ăn.... "
" Aa xin chào quý khách , mời quý khách ngồi .." _ Jin niềm nở đón chào hai thanh niên đang bước vào trong tiệm , nở một nụ cười ngọt ngào , một nụ cười khiến một chàng trai đứng hình mất 5 giây...
______ Kim Thị _______
" Yoongi , hẹn gặp cậu ta cho mình.! " _ Taehyung ngồi tựa lưng vào ghế làm việc của mình mà nói với thanh niên đang gác chân lên bàn ở đằng kia.!
" Jeon JungKook, cậu nhóc đó sao.? Cậu cảm thấy hứng thú à.? " _ YoonGi cũng ngồi lại nghiêm chỉnh , rót nước rồi hỏi chuyện thằng bạn , anh thấy chuyện này có gì đó không ổn , Taehyung muốn quên cô ta sao.? Anh nghĩ thế cũng tốt , cũng đến lúc Taehyung nên mở lòng rồi...
" Chắc vậy , mình thấy cậu ta thật thú vị , giống như cậu đối với cậu trai kia " _ hắn cười nhẹ rồi cất tiếng trêu chọc anh....
" Bớt đùa đi lão đại của tôi ơi, được nếu lão đại muốn ,mình sẽ hẹn cậu ta cho lão đại....còn bây giờ mình đi về phòng đây..." _ anh nhẹ nhàng đứng dậy ung dung bước ra khỏi cửa rồi đi về phòng làm việc của mình....
___Phòng Chủ Tịch
Taehyung đang cầm trên tay một tấm ảnh nhỏ, mang nét cũ kĩ, có thể thấy được tấm ảnh chắc đã có từ rất lâu rồi , hắn chăm chăm nhìn vào tấm ảnh ấy thở dài rồi lấy bật lửa trên bàn.....lửa đã cháy hết một mảng ảnh , buông xuống cho vào thùng rác , tấm ảnh đấy....là một cô gai đang cười rất tươi....
" kết thúc thôi " _ Mệt mỏi quay lại chỗ ngồi rồi lại cầm lên một tấm ảnh khác , trong tấm ảnh là một cậu trai khuôn mặt có những đường nét rõ rệt , rất đẹp.... Cười nhẹ , bỏ tấm ảnh vào tủ rồi hắn lại tiếp tục với công việc của mình ...
Khi nhìn vào tấm ảnh của cô gái kia , mắt hắn toát lên sự buồn bã sâu xa , nhưng khi nhìn vào ảnh của cậu thanh niên đó , lại thấy được sự thoải mái trên khuôn mặt của hắn cộng thêm một nụ cười nhẹ mà ít ai biết được, cũng đã từ rất lâu rồi, nụ cười ấy không thấy xuất hiện nữa, nhưng hôm nay lại xuất hiện một lần nữa và là vì một cậu con trai xa lạ.....
___Tinggg___
Tin nhắn điện thoại hắn vang lên , là của Yoongi
( lão đại tôi đã hẹn được cậu ta rồi, 5 giờ chiều nay ) _ cất điện thoại rồi tiếp tục công việc
___ Phòng Tổng Giám Đốc ___
5 phút trước
Anh đang ngồi trước màng hình loptop , nghiêm túc tìm kiếm số đỉnh thoại của cậu thanh niên kia
" A Jeon JungKook, có rồi " _ Cất tiếng khi thấy được thông tin mình cần tìm , anh gấp loptop lại rồi lấy điện thoại gọi cho người kia....
" alo , cho hỏi là ai vậy .?? " _ sau một hồi người kia cũng chịu bắt máy
" Tôi là Min Yoongi tổng giám đốc tập đoàn Kim Thị "
" Hả.?? Tổng Giám đốc anh gọi cho tôi làm gì, sao anh lại có được số của tôi .? Chẳng phải là tôi rớt rồi sao.?? "_ cậu ở bên kia rất hoang mang , nhưng cũng không nói nhiều
" Chủ tịch của tôi muốn gặp cậu , là về chuyện công việc , chiều nay 5 giờ tại quán cà phê Idol , cậu không đi thì đừng hối hận " anh nói xong rồi tắt máy không để cho cậu ở bên kia nói thêm một lời nào nữa... Còn cậu thì bây giờ đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Tổng Giám đốc Kim Thị gọi cho mình .? Nói là Kim chủ tịch hẹn gặp cậu.?? Rồi còn cái gì mà công việc, không đi thì hối hận.??? Chẳng phải cậu đây không được nhận vào làm rồi sao.?? Thôi suy nghĩ cậu tắt điện thoại rồi ngủ tiếp , đang ngủ ngon lành lại có người gọi nói năng khiến cậu không hiểu gì, chuyện này thôi để chiều hẳn tính....
_________END_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top