Chap 6 : Lại Gặp Nhau
Hôm nay là ngày cậu đi phỏng vấn xin việc tại một công ty lớn thứ 1 thế giới . Thiết nghĩ công ty lớn như vậy chắc hẳn có rất nhiều người đến phỏng vấn để được làm việc tại một nơi tốt như vậy.! Cậu mạnh dạn đến Kim Thị tham gia phỏng vấn lần này chỉ là cậu tin vào tài năng cộng một chút hiểu biết của mình hồi còn đi học , tuy cậu không học được hết những gì mình dự định nhưng cậu cũng đã học hết cấp 3 rồi. Vì ở nhà dù có thiệt thòi cỡ nào vẫn muốn cậu phải đi học vì anh trai và em trai của cậu đã không học được đến nơi đến chốn rồi, cậu vần học nhưng đến một ngày ba mẹ cậu đều đổ bệnh nên cậu phải nghĩ học mà đi làm , cũng là từ đó cậu mới nghĩ rằng tiền rất rất là quan trọng , nhất định phải có nhiều tiền mới làm được những gì mình mong muốn , giống như câu " có tiền là có tất cả " vậy . Cậu bước ra khỏi dòng suy nghĩ của mình rồi Trở về hiện tại , bây giờ đây , trước mắt cậu là một công ty đồ sộ , to lớn , không biết được là có bao nhiêu tầng . Thoáng ngạc nhiên rồi sau đó cũng lấy lại tinh thần rất nhanh bước vào công ty. Hiện tại cậu đang ở nơi để đợi được phỏng vấn , trông cậu bây giờ rất là hồi hộp a~~. Bỗng từ xa cậu thấy bóng dáng một người trông rất quen , sau một hồi cố lục lại trí nhớ cậu cũng nhớ ra được ( a chẳng phải là tên hôm bữa ở quán bar sao.? Hắn làm gì ở đây nhỉ?.) , thấy hắn lại gần , còn có thêm một người phía sau nữa, aa cậu lại nhớ ra rồi, là anh chàng hôm bữa bị Jimin cho ăn chưởng đây mà.?! Cậu đứng lên rồi chạy lại phía hắn .
" A , chào anh.!! Anh làm gì ở đây vậy hả?? Xin việc sao.?" _ bước lại gần , cậu vỗ vai anh rồi lên tiếng hỏi, Yoongi đứng bên cạnh cũng thoáng rùng mình...
" Xin việc ??! " _ Yoongi phía sau Taehyung lên tiếng
" Đúng vậy .! Hai người đi xin việc sao.? Định xin vào làm bên nào vậy , quản lý, nhân viên, hay là thư kí vậy.? , hay hai anh ngồi xuống đây cùng đợi với tôi.? " _ cậu vẫn ngây thơ nói liên miên mà không để mặt hai người kia đã sớm chuyển biến rồi . Taehyung không nói gì bỏ lại cho cậu một nụ cười có chút mỉa mai rồi không nhanh không chậm cất bước với đôi chân dài của mình. Cậu vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra...
" Chết tiệt.! Hai anh ta là đang khinh thường mình sao.? Hỏi không trả lời đã đành , còn cười mỉa mai??? Ủa mình làm gì sai.??? " _ buông một câu chửi thề rồi thôi bực tức, cậu thản nhiên đi lại nơi lúc nãy mình ngồi đợi đến lượt mình mà không biết được có chuyện gì đang và sắp xảy ra với mình.....
________ ________
" NamJoon , rảnh không .? Đi bar đi..?! " _ HoSeok từ lầu phóng xuống chân cầu thang, bước đi lại phía phòng khách mà ngồi lên sofa mà nhìn thằng bạn của mình.
NamJoon nhíu mày. " Cậu từ tầng 1 phóng xuống đây sao.? "
" Đúng vậy , hah ha ha, đừng lo mình không bị gì mà ." _ HoSeok ngồi trên sofa rót trà cười một tràn rồi nói với NamJoon . NamJoon buông điện thoại xuống , từ từ đứng lên đi lại phía HoSeok rồi lướt ngang anh sau đó đi lại phía cầu thang ,nơi anh vừa tiếp đất lúc nãy. Vươn tay sờ lên nền gạch rồi lắc đầu sau đó trở về vị trí của mình lúc nãy , tay vẫn tiếp tục cầm điện thoại. HoSeok nãy giờ quan sát thằng bạn của mình xem nó định làm trò quái quỷ gì " Cậu vừa làm gì đấy , mờ mờ ám ám , mình đâu có bị sao. "
" À , mình không phải là đang lo cho cậu , mình là đang lo cho nền gạch kia kìa , cậu có biết là cậu đáp xuống đây bao nhiêu lần rồi không.? Nền gạch kia không nứt ra cũng may thật đấy.!! " _ mắt dán vào điện thoại, nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền của mình rồi ngồi giải thích ngắn gọn cho thằng bạn đối diện. Mặt HoSeok bây giờ đã đơ ra luôn rồi, ( thật không hiểu tại sao bạn mình nó không lo , lại đi lo cho nền gạch kia.? Sợ hư nhà sao.? ) anh là ai chứ.? Sợ anh không đền nổi sao.?? Nhưng anh lại quên mất một chi tiết đó là ..... Đây là nhà của Kim lão đại ahh~~ ....
_______END_______
. chap này chỉ có 800 từ thôi.!!! 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top