Chap 3

- hì hì sorry nha bạn hiền ,  mà tao đánh mày tao cũng đau quá _  vâng đó là cậu bạn thân của cậu ._ PARK JIMIN.
- mà mày cũng xạo vừa thôi , vừa gặp nhau hôm qua cơ mà, mày làm như ngàn năm xa cách không bằng _ JungKook ngồi bĩu môi lên tiếng
- tại Park thiếu gia đây nhớ mày mà. À mà Kookie chiều mày đi làm ấy...mày..cho tao đi theo nhaaa.! _  Jimin mặt nghiêm túc ngồi nài nỉ mà không biết thằng bạn thân của mình mắt chữ O mồm chữ A nhìn mình hết sức kì dị. 
- CÁI QUẦN GÌ.??  Mày đòi theo tao á.?
- * jimin gật gật *
- * JungKook lấy tay sờ trán mình rồi đến sờ trán bạn thân rồi phũ phàng buông một câu._ - Không ,  đi theo tao làm gì, tao đi làm chứ không phải biết đi chơi,  mày đâu có ấm đầu đâu.?
- Nhưng mà tao muốn đi , làm bạn bao nhiêu năm nay mà tao lại không biết chỗ làm của bạn thân mình, mày coi vậy mà được sao.? _ Jimin bất mãn lên tiếng năn nỉ cậu bạn.
- Được, sao lại coi không được, mày thì làm sao mà hiểu được, tao là đi làm, có khi dẫn mày đến chỗ làm của tao chắc mày bỏ rơi tao luôn quá a~~~_ 
- đi mà, năn nỉ ~~ nha nhaa , mày không cần lo , tao sẽ không phá gì đâu mà, cho tao đi đi ngày mai tao khao mày đi ăn, nhaa~~ _ Jimin đã vô tình nhìn thấy được trong mắt JungKook thoáng qua một tia lo lắng nhưng rất nhanh sau đó lại biến mất như sợ người ta biết được chuyện gì.
- ăn gì _  " lại làm siêu lòng người ta bằng đồ ăn rồi "
- há há mày muốn ăn gì tao cũng bao. _ Jimin bày ra vẻ mặt đắt chí.
- …  _ " không được, JungKook , mày không được vì đồ ăn mà siêu lòng cho nó đi theo , Jimin nó rất phá đi theo nó sẽ quậy banh cái quán bar của người ta a~ đúng vậy , không được, nhất định là không được. "
- sao hả.!? _  trong Jimin nhìn mong đợi lắm luôn ấy
- được thôi , mà mày háo hức cái gì chứ, cũng chỉ là công việc của tao thôi mà. _  " vẫn là không thắng được đồ ăn "
- Tại tao thích. Hihii. _  Jimin cười chả thấy Mặt Trời nữa rồi :)
_____ KIM THỊ. ______
-  sao rồi.!? Phòng thí nghiệm của cậu dạo này thế nào.? _ Taehyung nghiêm nghị
- Lão đại , vẫn ổn , tôi vừa mới sáng tạo ra một khẩu súng mới, tuy nhỏ nhưng lợi hại , nhắm được mục tiêu rất chuẩn, sát thương rất cao , có thể tử vong sau hơn 10 giây.  Ngoại hình của nó rất giống khẩu súng USP. _  YoonGi đáp
- còn nữa.!? _ vẫn lạnh lùng và hờ hững như đã sớm biết hết nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi nghe người đối diện nói hết.
- haha _ YoonGi cười ra tiếng nhưng cũng rất nhanh nói nốt những gì mình cần nói._ - tôi cũng vừa chế tao xong một vũ khí , cũng rất thú vị , đó là roi từ đuôi cá đuối.! Khi dùng nó để tấn công đối phương rất nhanh sau đó đối phương sẽ cảm thấy cơ thể đau nhức dữ dội, tiếp sau đó da thịt sẽ bị thối rửa. _ nở một nửa miệng sau khi nói xong.
- cậu cũng thật độc ác , không hổ danh là tổng giám đốc Kim thị , là cánh tay phải đắc lực của mình _ nhếch mép cười nhẹ rồi buông lời khen ngợi người đối diện.
- Mình có nên nhận lời khen ngợi này không.?_
_______chuyển cảnh_______
7 giờ tối tại Bar Danger .
Bar Danger là một bar nổi tiếng nhất tại Seoul do Kim Taehyung tạo nên . Bar Danger là nơi tụ họp những tiểu thư công tử ăn chơi trác táng, xem mạng người như cỏ rác. Không gây sự thì thôi chứ mà kiếm cớ gây sự ở bar của Kim lão đại đây thì ắt nghĩ sẽ không toàn mạng trở về được.
Tại 1 phòng Vip nào đó có hai người thanh niên đang ngồi xung quanh những cô em chân dài , ăn mặc hở hang, mặc như không mặc , thiếu điều muốn đối phương được nhìn hết những gì có trên cơ thể của mình . Những phòng VIP ở đây hầu như rất yên tĩnh, khác hẳn so với phía dưới.
_______PHÒNG 405_______
NamJoon đang ngồi kế một cô gái , khuôn mặt chẳng toát lên một chút cảm xúc nào , làm cho đối phương cảm thấy ngột ngạt , khó chịu . Trên tay anh là điện thoại mặc kệ xung quanh có chuyện gì xảy ra thì chàng trai này vẫn tỏ ra không quan tâm lắm kiểu như " đây chẳng phải là chuyện của bố mày nên bố mày mặc kệ. " Tùy cho những con chân dài , mắt xanh mỏ đỏ này muốn làm gì thì làm .
Sao một hồi ngồi mọi thứ đều do mình chủ động nhưng chàng trai kia vẫn không chú ý tới mình , thì cô gái kia cũng chịu không nổi mà lên tiếng .
- NamJoon oppa~~ anh cứ lơ người ta miết ... Người... Người ta buồn lắm anh biết không.?! _ đáp lại cô chỉ là một cái liếc mắt lạnh lẽo và một nụ cười khinh , rồi sau đó anh cũng tiếp tục với cái điện thoại của mình.
Cô gái kia đã tức giờ còn thêm tức , từ trước đến nay chưa ai cưỡng lại được sắc đẹp của cô , chưa một ai mà không bị thu hút bởi cô , mà chàng trai này chẳng xem cô ra gì từ nãy đến giờ.
- * cô vươn tay chộp lấy điện thoại anh rồi vứt lên bàn và nũng nịu _ - anh chú ý tới em một chút đi mà , hay là...em với anh đêm nayy....._ chưa nói được hết câu thì đã bị ánh mắt nào đó nhìn, lạnh đến tận xương tủy. Cô vì thế mà thoáng rùng mình, nhưng rất nhanh cũng lấy lại được bình tĩnh
mà tiếp tục liều mạng.
- Oppa ahh...._ cứ thế mà lấn tới, để lộ phần ngực của mình , ỏng a ỏng ẹo tựa vào tay chàng trai.
- đem điện thoại lại đây là cút._ câu nói nhẹ nhàng , từ tốn nhưng tính sát thương lại rất nặng a~~ Nhưng câu " bám dai như đỉa " là có thật , cô ta tuy sợ nhưng chắc là nhất quyết không để mất con mồi này...
- Oppa ~~ hôm nay em sẽ ở với anh mà _ cô ta lấy bàn tay của mình sờ soạng lên bộ ngực săn chắc kia rồi từ từ cởi bỏ cúc áo đầu tiên của anh .
Anh thoáng nhíu mày nhưng rồi cũng dãn ra cùng lúc đó trên môi anh xuất hiện nụ cười nguy hiểm ...

_______END_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top