Chap 12 : Thêm Một Công Việc
Hoàng hôn xuống chiếu rọi phía chân trời....
Hoàng hôn thật đẹp....
Hoàng hôn là ví dụ điển hình cho câu " kết thúc cũng có lúc đẹp "
Hoàng hôn cũng giống như một cô gái khi thất tình , vừa đẹp đến nao lòng, vừa khiến người ta cảm thấy bi ai.....
Dòng xe qua lại tấp nập...
Phố xá ồn ao đông đúc người...
Nhưng khi ngắm nhìn hoàng hôn lại cảm thấy yên bình đến lạ thường...
" lên xe thôi..." _ tiếng nói vang lên đánh thức cậu...
" anh là..." _ cậu nghi hoặc , nghiêng đầu nhìn người con trai kia
" Kim NamJoon , lên xe đi tôi đưa cậu về nhà lấy đồ.!.. Cậu đã ngắm nhìn hoàng hôn hơi lâu rồi đấy. !" _ NamJoon cười nhẹ , lộ lúm đồng tiền
" được "_ nghiêng người bước vào xe , cậu lại tiếp tục nhìn ngắm phong cảnh..
Thật ồn ào....
Cũng thật bình yên...
___ Nhà JK
" anh đợi một lát , rất nhanh sẽ ra.." _ cậu cúi đầu chào anh rồi nhanh chân chạy đi thu dọn đồ đạt của mình... Chuyện cậu ở lại Kim gia , còn chưa kịp nói cho anh trai của cậu...thôi thì tối cậu sẽ nhắn tin vậy... Bây giờ cậu đang rất gấp a.
___ bên ngoài
" Ồ chào cậu , cậu đến đây có chuyện gì sao ? " _ Jin từ xa đi lại thấy trước cửa nhà mình là một bóng dáng ai đó...
NamJoon một thân vest trắng đã cởi bỏ đi áo vest bên ngoài , đứng dựa người vào cửa xe , chợt nghe thấy tiếng nói của người ấy....
Ánh mắt chạm nhau...
Namjoon lại đứng hình mất năm giây vì quan sát Jin .
Hôm nay Jin ăn mặc giản dị, chỉ là áo len cao cổ và quần ôm chân dễ dàng nhìn thấy được đôi chân của anh thon dài... Dáng người mảnh khảnh khiến người đối diện nhìn vào càng muốn bảo vệ , che chở.
" chào anh , tôi đợi Jungkook " _ NamJoon mỉm cười nhìn y gật đầu " đợi Jungkook.? Tại sao phải đợi. ? " _ y không hiểu chàng trai này là đang nói đến cái gì đây. ?
Tại sao phải đợi Jungkook.?
" Jungkook chưa nói cho anh biết là cậu ấy phải chuyển đến Kim gia ở để thuận tiện cho công việc sao.?"
" Mố. ?? Jungkook đến Kim Gia.? " _ vẻ mặt y ngạt nhiên nhìn anh rồi lại chỉ vào nhà nơi Jungkook đang đứng như trời trồng trên môi còn vương nụ cười gượng , lòng thầm oán hận một phen.
" anh đẹp trai à , anh hại chết tôi rồi... "
Jeon JungKook chạy đến ôm chặt lấy y phất tay ý bảo anh đi sang chỗ khác cho người ta nói chuyện
NamJoon thấy hình như mình lại làm sai cái gì rồi... Liền nhanh chóng lẻn đi
" Hyung cần em giải thích đấy Jeon JungKook. .!"
Jin hyung giận thật rồi, gọi cả họ lẫn tên cúng cơm của cậu ra cơ mà...
" hyung , không như vậy sẽ không có tiền.." cậu xụ mặt giải thích
" vì vậy nên em đồng ý ở nhà người ta rồi bỏ hyung một mình.?? " _ nét mặt y cũng đã bớt phần giận dữ cậu định lên tiếng nũng nịu thì...
" sẽ có tôi đến trò chuyện với anh thường xuyên, không cần sợ cô đơn . Còn bây giờ xin lỗi tôi phải nhanh chóng trở về rồi, Jungkook mau lên xe..." _ anh bước ra nhìn y liền cười thật tươi, rồi quay sang dặn dò Jungkook
" được rồi, em đi đi , nhớ về thăm hyung thường xuyên " _ thuận tay y xoa đầu cậu , đẩy cậu vào xe và thúc giục cậu với nụ cười trên môi , tay vẫn vẫy vẫy để chào tạm biệt cậu...
Thật ra từ Kim gia về nhà cậu cũng không xa lắm.... Chỉ mất nửa tiếng đi xe , nhưng nếu với tốc độ của NamJoon thì rút ngắn chỉ còn 15p ..
____
Chiếc xe lăn bánh , khuất xa tầm nhìn y rồi, thở dài bước chân nặng trĩu đi vào nhà , đồ ăn trên tay lúc nãy mua về cũng chẳng buồn đụng tới....
Theo kính chiếu hậu nhìn ra... Bờ vai ấy , tuy rộng nhưng cô đơn làm sao
Dáng người ấy mỏng manh làm sao .
Chợt đâu đó trong thâm tâm lóe lên một tia đau lòng
Nhất định anh sẽ bảo vệ và yêu thương y.
Cậu nhìn anh , thấy chứ cậu thấy tất cả... Nếu được cậu muốn Jin hyung sẽ ở bên cạnh NamJoon...
Rất nguy hiểm.... Nhưng lòng cậu có một loại cảm giác tin tưởng đối với anh...
Tin tưởng anh sẽ yêu thương y , che chở bảo vệ cho y
Tin tưởng anh sẽ để y được hạnh phúc
Không biết... Đây vẫn chỉ là cảm nhận của cậu...
____Kim Gia
Anh bước xuống xe , lấy đồ ra giúp cậu , hơi bất ngờ vì chỉ có 1 thùng sách và cái balo cậu đeo trên lưng..
Nhận thấy được tia ngạc nhiên nhiên xẹt qua mắt anh .. Cậu cúi đầu cười nhẹ..
" đồ của tôi không nhiều, có thể nhét vào balo , thùng đó chỉ là vài quyển sách và một đống truyện tranh thôi. ." cười khan cậu vừa bước đi vừa nói với anh
Bước vào cổng chính cậu thoáng ngạc nhiên . tất nhiên phải ngạc nhiên thôi , là Kim Gia mà đương nhiên phải rộng lớn...! Trước mặt cậu là một tòa biệt thự ...
( minh họa. )
Cậu vào trong , bước vào là phòng khách phía tay phải, phòng ăn ở bên trong.. ! Chắc vậy.! Theo bản năng , cậu lại quan sát phòng khách . .
Phía bên tay trái củ cậu là một cái kệ , phía tay phải là dãy ghế sofa xung quanh trang trí cũng thật bắt mắt điii.!
Gập người coi như chào hỏi mấy tên đang ngồi ở kia .! À thật ra là 2 cậu con trai và một cô con gái vói cái dáng ngồi...hmm
Để hai chân lên bàn chẳng hạng ..
Hmmm hình như là 3 người một dáng ngồi
Hình như chẳng ai chịu chú ý đến cậu a.!
" Chào mọi người "_ lại là kiểu chào giơ tay chữ V cười tít mắt , lộ răng thỏ !
* bụp
À là tiếng của cô gái và một người con trai nữa té xuống, còn một người khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh, lười biếng mở miệng
"Chào , Jungkook " _ anh liếc nhìn cậu, cười cười rồi quay lại với cây súng đang cầm trên tay
" vâng chào anh giám đốc Min " _ cậu cười gượng gạo, ho nhẹ
Sở thích của Giám đốc Min rất thú vị a
" tên tôi là Yoongi, ở nhà không cần gọi như vậy "
"Được "
" Ai đây .? " _ chàng trai vô duyên vô cớ bị té , mặt nhăn nhó đứng dậy nhìn cậu
" Jeon JungKook, cậu không nhớ sao.? " _ Namjoon bấy giờ cũng yên vị trên sofa..
" à ra là cậu , xin chào tôi là Jung Hoseok .! " _ anh cười nụ cười đốn tim mọi người nhưng với mọi người ở đây thì... Không
" ờ " _ lạnh nhạt buông một câu rồi cậu bê thùng đồ của mình lên
" Yaaa cậu là Jungkook hả. Aww dễ thương ghê á ! " _ thêm một cô gái nữa dày vò má cậu..
Cậu chỉ biết cười trừ
" chào cậu tôi là Kim Jijung , em gái của Kim Taehyung , 23 tuổi "
" Vâng , chào noona em là Jungkook, 21 tuổi " cậu gật đầu xong cười nhẹ với Jijung " không có chuyện gì khác , thế em đi làm việc đây ạ ! " đặt thùng xốp và balo vào một góc , cậu nhanh chân đi vào trong
Mọi người cứ thế nhìn theo cậu , khóe môi giật giật riêng duy nhất một người nãy giờ vẫn bị cho ăn bơ.
___trong phòng bếp
Khi cậu bước vào , tất cả mọi người đều chăm chăm nhìn cậu.
" chào mọi người, tôi là giúp việc mới, mong mọi người giúp đỡ "
" chào cháu , cháu là Jungkook đúng không " quản gia Choi đứng gần đó , thấy Jungkook liền đi lại. Đây là người đích thân cậu chủ Taehyung chọn . Rất đẹp, lễ phép .
Khi nhìn cậu , lòng bà đã có thiện cảm với cậu rồi...
" Mọi người có cần Kookie giúp gì không ạ. ? " cậu xắn tay áo lên chuẩn bị cho công việc của mình
" Jungkook cậu không cần làm , cậu là người hầu riêng của cậu chủ Taehyung, cậu chỉ cần chăm sóc cậu chủ thôi, mọi việc ở đây để chúng tôi lo " cô gái giúp việc đang nấu ăn , nghe cậu nói liền phản bác.. Cô là không muốn mình bị đuổi việc a
" Nấu ăn cho hắn cũng là chăm sóc hắn , chị để em giúp " cười hắt ra , chân bước đến bên cạnh mọi người, tay bắt đầu công việc
" Nhưng mà...."
" Không sao đâu ạ " cậu cười, cấm đầu vào công việc nấu ăn của mình
Mọi người nhìn cậu, trong lầm thầm nghĩ đúng là một cậu bé dễ thương, mọi người dần dần yêu quý cậu rồi.. Xem đấy vừa mới vào đã gây xôn xao , tiếng cười rộn rã rồi.
" Chị , đây là gì ạ.? " _ tất cả những tờ giấy dán trên trường ngay chỗ để nấu ăn , thấy lạ cậu chỉ tay chu môi hỏi chị giúp việc bên cạnh
" à Jungkook đây là những món các cậu chủ bị dị ứng , quản gia Choi dán ở đây nếu mọi người quên thì chỉ cần nhìn lại .."
Vâng một tiếng , cậu cũng tiếp tục công việc của mình.
" Jungkook cậu chủ Taehyung gọi cậu "
" được, cháu ra liền đây dì Choi "
Lau tay , cậu nhanh chân bước ra ngoài
" Đi theo tôi " Taehyung đã về , hắn ngồi trên sofa mặt không cảm xúc bỏ lại một câu cho cậu rồi quay người bước về phía cầu thang. Tiếp theo đó cậu cũng nối bước theo hắn.
" Để tôi đem đồ của cậu lên phòng " NamJoon đứng dậy với tay lấy thùng đồ và balo của cậu đặt ở một góc rồi sải đôi chân dài bước đi .
" cảm ơn " để lại một câu rồi cậu nhanh chân chạy theo hắn
__ Trên phòng Taehyung
" cậu chỉ là giúp việc cho riêng tôi, cậu chỉ cần chăm sóc và nghe lời tôi, còn những chuyện như thế Kim Gia không thiếu người làm " ngồi trên ghế sofa trong phòng, vắt chéo chân nhìn cậu mà nói, trong giọng nói có cả phần tức giận
" cậu chủ à , nấu ăn cũng là chăm sóc cho anh đấy " cậu bật cười.! Gì đây.? Vậy chứ nấu ăn hằng ngày cho hắn không phải là chăm sóc hắn à.?
Cậu chủ của cậu thật lạ đi...
" Cậu dám cãi lời tôi sao.? " đưa đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn cậu làm cho cậu thoáng rùng mình, nhưng ba cái đồ quỷ này nhằm nhò gì với cậu
" Vậy tôi không cần phải chăm sóc anh sao ? Có nấu ăn mà làm cũng không được thì làm gì nữa chứ "
Thấy hắn im lặng ,cậu cũng nói tiếp " không nói nhiều nữa mau xuống ăn cơm, tôi đã chuẩn bị xong cả rồi "
Không đợi hắn trả lời cậu nhanh chân chạy ra cửa và đi xuống nhà , ở trong phòng bây giờ bầu không khí cũng lạnh đi vài phần..
" Cần chỉnh đốn " kìm nén lại cảm xúc phun ra một câu đủ để bản thân mình nghe rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa, hôm nay công việc không ít nhanh chống xuống ăn cơm rồi làm nốt công việc còn dang dở ở công ty
___dưới nhà
___phòng ăn
Các món ăn cũng đã bày ra bàn chỉ cần đợi mọi người vào ăn thôi .. Dọn món cuối cùng để xuống bàn , cậu lấy hơi hét lớn bảo những con người đang ở phòng khách vào ăn cơm
" Dì Choi , có phải còn bà nội của Taehyung không , để cháu đi kêu bà ra ăn cơm cùng mọi người nhé." cậu tháo bỏ tạp dề bước chân bước đến căn phòng đối diện ở đằng xa
Cậu đang đứng trước phòng bà nội Kim , đưa tay gõ nhẹ
" cháu vào nhé ạ " lúc này trong phòng cũng vọng ra tiếng nói
" ai đấy , vào đi " chỉ đợi có nhiêu đó cậu đẩy nhẹ cửa bước vào phòng bà.
" Bà ơi, bà ra ăn cơm cùng mọi người nhé ạ .!? " cậu nhẹ nhàng đi đến bên giường nơi bà nội Kim đang ngồi đan len
" cháu là ai.? " để tấm len mình đang đan bà quay sang nhìn cậu và nhẹ giọng hỏi
" cháu là Jungkook, là giúp việc mới ạ.! " cậu cười nhẹ rồi ngồi xuống cạnh bà để đỡ bà đứng dậy. !
" Là do Taehyungie chọn về sao. ? " khuôn mặt hiền từ xuất hiện một nụ cười thật lòng
" sao bà biết ạ. " cậu quay sang chu môi hỏi bà
Bà không nói gì chỉ cười và vỗ nhẹ lên tay cậu đang nắm lấy tay bà rồi cả hai cùng nhau đi ra phòng ăn ...
Đỡ bà vào chiếc ghế ngay đầu bàn rồi cậu xoay người đi lấy thêm bát đũa
" Nè nè mau bỏ bàn tay của anh ra mau , người lớn còn chưa dùng bữa với lại chưa đầy đủ người mà anh dám ăn vụng sao . ? " hai tay chống nạnh cậu trừng mắt nhìn con người phía đối diện
" nhưng tôi đói , mà cậu dám mắng tôi sao.? " chàng trai cùng hùng hồn liếc mắt về phía cậu
"Đánh anh tôi còn dám đấy , còn không mau ngồi xuống " tay thì múc cơm để vào bát cho từng người trên bàn ăn , miệng thì quát anh chàng trước mặt kia . anh chàng kia định xông về phía cậu để cho cậu một trận , cậu trau trẻ này thật to gan đi , dám quát luôn cả anh ...
" Hoseok , ngồi xuống " giọng nói lạnh lẽo, chán nản vang lên từ phía sau anh.
" Taehyung.. ? " anh quay sang nhìn hắn khó hiểu, còn hẳn chỉ vươn đôi mắt lạnh nhìn anh ý bảo anh yên ổn mà dùng bữa , anh nhất thời câm nín , oan ức ngồi xuống ghế của mình
" đáng đời " tất cả đều đồng thanh trừ bà nội Kim và hắn...
" cậu cũng ngồi xuống ăn.." hắn không nhìn cậu tay gắp đồ ăn để vào bát bà nội Kim
" cậu chủ, không cần đâu , một lát tôi sẽ ăn sau " cậu lắc đầu đứng im
" lời nói của tôi cậu cũng cãi ? "
" không phải... Nhưng..." cậu ấp úng
" Ngồi xuống " hắn quát nhẹ làm cậu giật mình mà ngồi xuống phần ghế trống còn lại..
Mọi người ngạc nhiên
Từ trước đến giờ, bàn ăn này không bao giờ có người lạ nào được phép đặt mông ngồi xuống, chứ đừng nói chi là người giúp việc như cậu , mà còn là ngồi dùng bữa chung với họ .!?
Phải chăng...
Hắn đang ngầm nói với tất cả mọi người rằng sớm muộn gì cậu cũng là người Kim Gia....
_____end chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top