Chương 1

Chuyện dại dột đầu tiên nằm trong danh sách những chuyện dại dột nhất mà tôi làm, chính là dầm mưa vào ngày thi đầu tiên của kì thi tuyển sinh.

Kì thi tuyển sinh vào lớp Mười tổ chức trong toàn tỉnh và diễn ra trong hai ngày, ngày đầu tiên thi hai môn Ngữ Văn và tiếng Anh. Hôm đó thất thểu về nhà thì trời mưa, tôi lóc cóc đạp chiếc xe mới toanh còn chưa kịp khoe với kẻ đã âm thầm bỏ rơi tôi, cứ lao vùn vụt trong mưa mà không thèm đoái hoài gì đến chiếc áo mưa được mẹ gấp gọn trong rổ xe, một đoạn đường dài cả mấy cây số, trước mắt là một mày trắng xoá từ làn mưa không ngừng táp vào mặt, hai bên đường chỉ toàn là ruộng lúa đang độ mạ non xanh mơn mởn tắm mình dưới làn nước.

Đó trùng hợp cũng là cơn mưa đầu mùa mà tôi đã mong được đón bên cạnh một người nữa. Trên nền trời rạch ngang một đường chói loà, giông ầm ầm khiến tôi sợ rủi ro bị đánh vào người, nhưng chân thì vẫn đạp xe như điên băng băng chạy trên con đường không một bóng người. Gần đến đầu xóm tôi mới thở hổn hển dừng lại, tròng vội cái áo mưa vào người để tránh bị ba mẹ rầy rồi tiếp tục phóng xe về nhà.

Tôi là một đứa liều mạng, nhưng là liều một cách nửa mùa như vậy đấy.

Có điều cái liều mạng nửa mùa đó vẫn đủ khiến ngày thi môn ác mộng đối với càng không thể nào quên. Vì sức đề kháng yếu nên sau trận dầm mưa ấy, tôi bị sốt, nhưng không dám than với ai trong nhà, ngày hôm sau vẫn cố gắng gượng đi thi nốt bữa cuối dù trong lòng đã biết trước kết quả.

Hiển nhiên là tôi làm bài không được. Dù đều là những dạng Thái Hanh đã chỉ cho tôi không biết bao nhiêu lần. Đầu óc lâng lâng còn tay chân thì mềm rũ, những con số nhảy loạn trong đầu khiến tôi chẳng thể nào tập trung nổi. Tôi không biết sau khi buổi thi kết thúc, tôi đã rời khỏi phòng thi và về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ đến cái gối ướt đẫm nước mắt và mấy ngày nằm liệt trên giường chẳng muốn đi đâu.

Ba mẹ không hỏi tôi thi có được không, họ không hy vọng lắm vào tôi, đến chính cả tôi cũng không hy vọng vào bản thân mình mà. Điểm cao để lọt vào top mười đã là một ước mơ hết sức xa vời, có khả năng tôi còn chẳng đậu nổi vào hệ công lập. Những ngày ở nhà tôi trốn biệt với thế giới bên ngoài, chỉ lủi thủi làm mấy việc nhà rồi làm nằm trên giường ngẩn ngơ suốt cả ngày, điện thoại cũng tắt suốt những ngày đó, đáp án không tra, tôi cứ thế trốn tránh thực tại cho đến một tuần sau, nhà trường thông báo có kết quả thi tuyển sinh, cũng là lần đầu tiên tôi bước ra khỏi nhà kể từ cái hôm thi xong đầy suy sụp ấy. 

Ba tôi vào độ ngày hè rảnh rỗi thì tranh thủ đi dạy thêm cho sắp nhỏ chuẩn bị vào lớp một ở căn nhà thuê ở đầu xóm, còn mẹ thì từ sớm đã đẩy xe tới chợ bán hủ tiếu.

Đứa em gái tôi sáu tuổi thấy tôi dắt xe đạp ra khỏi cửa thì lăng xăng chạy theo: 

"Hai ơi, hai đi đâu đó?"

"À, hai đi dạo tí cho mát." Tôi trả lời nó một cách qua loa, đại khái là sau cái ngày đi thi kia về tôi đã chẳng còn hi vọng gì về chuyện sẽ đậu vào hệ công lập, nên thà rằng không nói mình đi xem kết quả, để ba mẹ về hỏi nó thì sẽ bớt khó xử hơn. 

"Đi dạo với anh Hanh hả hai?"

Thường thì rảnh rỗi tôi đều đi chơi với hắn, tuy đều có xe đạp riêng nhưng chúng tôi lại thích đi cùng nhau để lúc đi thì đứa này chở, lúc về sẽ đối cho đứa kia. Hơn nữa, tôi cũng đặc biệt thích những lúc hai đứa ngồi chung trên một chiếc xe. Lâu dần việc này cũng đã thành thói quen, nên mỗi khi bảo tôi đi cùng Hanh là con bé sẽ không đòi đi theo nữa.

Tôi gật đầu nhẹ một cái, dù sự thật không phải thế, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình.

An thấy vậy thì cũng không hỏi nữa, ngoan ngoãn vẫy tay với tôi:

"Hai đi dạo nhớ về sớm nghen, mẹ nói hôm nay mẹ đi chợ về sẽ mua bánh bông lan đó!"

Mắt con bé sáng lấp lánh, cái miệng nhỏ chu lên liếng thoắng không ngừng. Cả hai anh em tôi đều hảo ngọt, nên mỗi lần mẹ hứa mua bánh về cho đều sẽ háo hức như thế này.

"Ừa, hai đi nha!"

Nó gật đầu rồi giúp tôi đóng cổng lại.

Bánh xe lăn đều trên đoạn con nhỏ, tôi đặt hai khuỷu tay lên cổ xe, lưng hạ thấp xuống vừa đi vừa ngắm cảnh một cách chán chường. Thật ra qua nhiều ngày như thế, tôi vẫn giận bản thân mình ghê gớm.

Lúc đạp xe tới đầu xóm, trong nhà Thái Hanh có mấy đứa trẻ đang chơi ở trước sân cười nói rôm rả, tôi theo thói quen cũng ngó qua nhìn một chút rồi lại vội vàng quay đi.

"Anh Quốc!"

"Anh Quốc ơi!"

Có tiếng gọi í ới ở phía sau, tôi vốn đã lướt qua nhà hắn được một đoạn khá xa thế mà đứa nhỏ phía sau vẫn kiên quyết đuổi theo.

Tôi bất đắc dĩ dừng xe, thấy thằng nhỏ gập người, hai tay chống đầu gối thở hồng hộc. Thì ra là em trai của Hanh.

"Sao đấy?"

Thằng nhỏ bĩu môi nhìn tôi: "Em la muốn bể cái họng mà anh chả nghe!"

Ban đầu đúng là tôi giả điếc, nhưng Thái Anh vừa chạy vừa gào như thế tôi bỏ mặc cũng không nỡ. Tôi gãi đầu:

"Trời, anh xin lỗi. Mà mày kêu anh có chuyện gì không?"

"Thì anh Hanh... Ổng... Hầy, hay anh vào nói chuyện với ổng xíu đi."

Không hiểu sao tôi bỗng thấy lòng chộn rộn, nhưng rồi vẫn xua tay, mặt lộ ra vẻ khó xử:

"Giờ anh bận mất tiêu rồi..."

Tự dưng tôi sợ nó nói câu sau là, vào nói chuyện với hai nó đi, mấy ngày nữa hai nó đi rồi...

Mặt Thái Anh hơi nhăn lại, nó lại hỏi:

"Bận lắm hả anh, không nán lại một xíu được sao? Anh hai em mấy hôm nay không thèm nói chuyện với ai, cứ trốn luôn trong phòng không chịu ra ngoài."

Tôi ngạc nhiên nhìn nó: "Sao kì vậy, anh hai mày bị gì?"

Thái Anh ngó trước ngó sau rồi chồm tới tai tôi, không hiểu làm sao lại làm cái bộ bí mật như vậy:

"Hôm bữa thi chuyên anh hai bỏ trắng bài. Hai ngày trước nhà trường gọi điện báo với ba mẹ em, rồi ổng bị đánh một trận. Ổng không thèm ăn uống mà cũng không chịu nói chuyện với em câu nào luôn, hồi sáng ba mẹ đi công tác ở tỉnh khác rồi, hay giờ anh vào khuyên ổng một xíu thôi. Em năn nỉ anh luôn á!"







---




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top