Chương 1: Như hoa, như mộng

There's nothing like us
There's nothing like you and me
Together through the storm..

- Em đang hát đấy à?
- Thế anh nghĩ máy hát sao?
- Thật sự lâu lắm rồi anh mới nghe giọng hát của em. Em đang nghĩ gì đó? 

Người ngồi bên cửa sổ không trả lời. Cơn gió thoáng qua khiến tóc cậu thiếu niên hơi rối. Cậu vội vàng chỉnh lại tóc, đôi mắt đen láy đưa về nơi xa xăm, vô định.
Gió tháng chín lặng lẽ thổi vào tai cậu. Cái se se lạnh làm người cậu thinh thích, nhúng đôi vai, ra vẻ trầm ngâm. Đưa ánh mắt lên cao hơn, cậu bắt gặp một mảng màu xanh biếc. Chị mây trắng chầm chậm trôi, chim nhạn từng đàn đã bay về nơi trú ngụ. Thu tầm mắt về, cậu thấy lòng bình yên quá, những điều tưởng chừng nhỏ bé này lại khiến cậu thấy hạnh phúc vô cùng.

Thanh xuân là điên cuồng theo đuổi, bất chấp đau khổ duy chỉ không thể chấp nhận chịu thua. Sau này tôi mới biết, thắng thua vốn dĩ không quan trọng, mà mỗi lần ấu trĩ ấy lại là một cú vả đau đớn cho sự trưởng thành. "Vạn vật thay đổi theo quy luật, phải chăng chúng mình cũng như vậy?" Chúng ta của sau này, đã là chuyện quá đỗi xa vời...

Từ cửa sổ nhìn ra là cả một khu vườn đầy ắp hoa quả. Nào trăm hoa đua nhau nở rộ, nào quả ngon quả ngọt chín mộng, chen chút nặng trĩu cả cành cây. Tỏa ra mùi thơm khiến người khác mê đáo để. Dạo bước nơi đây còn giống như bạn đang đi vào một thế giới khác. Những cây cổ thụ to rợp bóng, che mất một khoảng sân . Đám cỏ dại đã sớm vươn mình ngay sau khi bị cắt vào hôm trước. Bên cạnh là một hàng hoa ly tím được chăm chút tỉ mỉ. Bác làm vườn đã đến từ rất sớm, để trông nom khu địa đàng. Bác bảo:" Khi bác mất cho bác được ở đây nhé! Coi như là ân huệ, bác không lấy tiền bảo hiểm cũng được." Những lúc ấy, cậu chỉ biết gãi đầu, cười ngại ngùng. Bác còn hay kể chuyện cười,  nên cậu rất mến bác. Dù câu chuyện của bác thì xưa lắc, xưa lơ  cậu vẫn chú ý lắng nghe. Khoảng cách thế hệ chẳng là gì so với sự đồng điệu của tâm hồn.

Trong khi cậu đắm chìm trong thế giới của mình thì có người đang lặng lẽ theo dõi từ đằng sau. Như người tình chờ đợi trăng lên, như người làm vườn chờ ngày hoa nở. Người con trai này cũng đang dõi theo như vậy. Có đôi khi, người này trông cậu như trẻ con ấy, rất đáng yêu, rất dễ chìu chuộng, ngoan ngoãn vô cùng . Như khi cậu gặp thỏ con , thì quyết liệt ôm lấy như gặp đồng loại hay khi cậu hỏi mà không kịp trả lời thì lại xị mặt, hờn dỗi. Thỉnh thoảng, còn thấy cậu ra chơi cát rồi tắm nắng ở đó luôn. Kết quả là về nhà nhìn cậu y như "thỏ một nắng", làm người ấy cười đến ra nước mắt. Nhưng trong một khoảng nào đó, người này thừa nhận không thể hiểu nỗi cậu. Cậu ngẩn người bên cửa sổ, dù là trời mưa hay nắng, cậu vẫn cứ ngồi thế đấy. Cậu bảo không thích bóng tối, nhưng chưa từng mở đèn khi đón người này đi xa về. Cậu ít cất giọng hát như hồi trước, việc nhập học ở trường nghệ thuật cũng đã được bảo lưu một thời gian.

- Này, anh đang nghĩ gì đó?

Dường như người con trai này mới chính là người đang trầm ngâm ở đây. Đắm chìm trong những suy nghĩ , sao mà xa xôi quá. Tại sao cậu gần ngay trước mắt mà người vẫn như mơ hồ? Tất cả mọi thứ đều mờ dần, mờ dần chỉ có đoạn tình cảm này là rõ nét. Vì nó in hằn nơi trái tim người, là sợi dây tơ lòng đã quắn chặt lấy nó. Người không còn biết cái gì nữa, người không hiểu được cũng không muốn hiểu. Rồi người thấy cả một đại dương mênh mông, xa xôi quá, người không đi nỗi nữa, người không nhìn thấy đâu là bến bờ, đâu là lối thoát, đâu là kiếp nạn, đâu là tình yêu.. Người chìm dần, chìm dần cùng với mọi thứ.. Mọi thứ nhạt nhòa, lại nhạt nhòa dần, người không nhận ra cậu nữa, nụ cười đó là sao..ánh mắt đó là thế nào...

- Này, anh đang dỗi à? Em xin lỗi.
Bừng tỉnh, người mở mắt. Xem đồng hồ đã hơn 6 giờ tối. Hóa ra vì ngắm cậu mà ngủ quên mất. Trước mặt người này lại là một cậu bé con đang xị mặt ra. Vừa đói, vừa buồn cười nên người không trả lời ngay.
- Em xin lỗi mà. Anh đừng giận em. Em đói lắm rồi, anh mau mau đi nấu gì ăn đi!
- Anh nghĩ em ngắm hoa là no rồi chứ?
- Anh nghĩ em là ong hay sao dạ..
- ...
- Có phải anh thấy phiền không? (Cậu bắt đầu cúi mặt.)
- Không mà.
- Anh thấy em phiền đúng không? (Giọng cậu bắt đầu to hơn.)
- Em đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa. Anh đi nấu là được chứ gì.

Cậu cười, mắt nhíu lại. Đôi tay nhỏ luồng qua mái tóc người con trai này. Mặt đối mặt, mắt mở to nhìn nhau. Trong gang tấc, như được nhìn thấy cả vì sao trong đôi mắt cậu, thứ ánh sáng duy nhất cứu rỗi cuộc đời người ấy. Người con trai mỉm cười ôn nhu, đưa tay béo má cậu.
- Em thích kiểu dở người như này à.
- Anh nhé, anh khác xưa nhiều lắm nhé. Hồi xưa..

Gạt tay cậu, người này nhanh chóng đứng dậy. Không nói không rằng, đi ra khỏi phòng quên cả đóng cửa. Sau đó là những bước chân xuống cầu thang đem đến cảm giác bực mình, khó chịu.

Không để người kia bị ủy khuất, cậu lấy hẳn hai cái loa. Đi từ trên lầu xuống, cậu dõng dạc: "Cảm ơn anh vì bữa ăn, em chỉ muốn nói anh khác xưa rất nhiều thôi nhé!". Người con trai đang thái rau củ trong bếp, bật cười, buông cả dao. "Cậu bé con này lắm trò thật!" Người mỉm cười. Trong bụng người vui lắm, có cậu ở đây, người này thấy yên tâm hơn. Ai mà nỡ giận cậu được chứ!
- Anh đang nấu gì đấy?
- Anh nấu canh thịt bò hầm.
- Anh lại xem trên mạng chứ gì? Anh nấu dở ẹc luôn á.
- Chẳng phải ngày nào cũng nấu cho em ăn sao.
- Em là vì trân trọng công sức người nấu nên mới ăn thôi.
- Lắm lời thật. Thôi, đi ra bày bát đĩa đi rồi mình ăn.
- Anh tốt thật nha. Chả bù cho ngày xưa, anh xấu tín..h..
- Em thử nhắc lại xem!
- Bây giờ, anh vẫn xấu tính!

Nói rồi, cậu lấy bát và đôi đũa ra cửa sổ ngồi. Ôm thêm hai chiếc loa mở nhạc max volume, thủ thỉ với ánh trăng, với bầu trời, với mọi thứ, gì cũng được vì cậu cảm thấy chính mình mới là người bị ủy khuất.
- Anh ăn hiếp em vừa thôi, anh thật quá đáng, anh xấu tính, anh..Anh nấu cơm xong chưa dạ anh???
- Em cứ mở nhạc ầm ĩ thế, cơm không chín nổi đâu.
Nghe vậy, cậu liền vặn nhỏ nhạc lại, tiếp tục nói:
- Kim, anh nấu xong chưa ?
- Em đoán xem.
- Anh đoán xem em có đoán xem anh đoán xem không?
- ....
- Úi giời, trả người yêu tôi lại đây, mạng xã hội làm gì người yêu tôi thế này, uhuhu..huhu..
- ....

Bên cửa sổ là một cậu bé mang hình hài người lớn đang ầm ĩ, khóc loạn cả tiếng thì người trong bếp cũng bất lực không kém. "Canh thịt bò này có phải bị mặn quá rồi không? Bị nước mắt ai đó làm canh nhiễm muối rồi." Người bật cười thành tiếng.

Cậu càng khóc càng to, khỗ nỗi không có giọt nước mắt nào, chỉ có thành cửa sổ ướt cả một mảng nước miếng.

Khóc khí thế mà người trong đó vẫn không chịu trả lời, cậu xị mặt, cậu thấy mình giống như bánh bao chiều bị bỏ lại. Bụng cậu như bánh bao chiều luôn, cậu thấy bầu trời cũng như bánh bao chiều luôn. Lại nhận ra, giả vờ khóc, khiến cơ thể hoạt động nhiều hơn, làm cơn đói tìm đến cậu nhanh hơn nữa. Đúng là chẳng có cái ngu nào như cái ngu này!

Bụng cậu bắt đầu kêu thành tiếng, nhà chỉ có một gian bếp và cũng chỉ có một người đang nấu, cậu đang xem xét có nên vào phụ để đẩy tiến trình được ăn cơm nhanh hơn không. Nấu, không nấu.. Nấu, không nấu.. Cậu cứ thế mà bứt hết hai bông hoa.. mà vẫn chưa nghĩ xong, đang rối như tơ vò thì có một âm thanh rất ngon và thơm làm cậu tâm trạng cậu thay đổi. Ít nhất là ngay bây giờ vì bụng cậu đói đến xẹp cả rồi. Tiếng người trong bếp vọng ra:
- Điền, em vào ăn cơm đi nè!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top