8. PHÔ MAI TRÊN BẪY CHUỘT

Ăn xong bữa cơm tất niên cuối cùng ở nhà mẹ đẻ vào đêm hai mươi bảy, Jung Kook mất hút. Taehyung không hỏi đến nhưng cậu vẫn báo cáo rằng cậu đi tất niên cùng mấy người bạn, cũng không nói bao giờ cậu sẽ về nhà.

Bạn bè của Jeon Jung Kook ít ỏi đến đáng thương. Ở trong nước chỉ nhõn hai mống Cha Eun Woo và Jaehyun, thỉnh thoảng có thêm Mingyu là một đứa nhân viên văn phòng đầu to mắt cận. Nói đến hội bạn đó, sau đêm Giáng Sinh, Jung Kook hẹn Eun Woo, Jaehyun và Mingyu tới nhà ăn uống. Jung Kook nhắn trước để Taehyung duyệt qua, cũng là tế nhị nhắn để anh lánh mặt đi nếu không thích. Ai dè thầy Kim hiểu ngược lại, anh về sớm hơn hẳn mọi ngày. Jung Kook vừa chạy ra với mẩu chân gà rút xương trong tay thì Taehyung đã cưng chiều vén tóc mái lên, hôn trán cậu để chào buổi tối.

Cha Eun Woo phì ra một tiếng cười châm chọc ngay tại chỗ. Taehyung còn chưa kịp nhìn tới Mingyu đang ngồi ôm thằng quỷ Loki không hề biết ai là thù ai là bạn, Eun Woo đã nói oang oang:

"Tụi này đều biết cả rồi, không cần diễn sâu đâu cậu ba ơi!"

Taehyung bị chọc nhưng không quê, ngược lại còn bình thản níu eo Jung Kook để lấy điểm tựa cởi giày, buông cho Eun Woo một câu vàng ngọc:

"Sâu hay không thì chỉ có Jung Kook biết."

Jung Kook gật gù:

"Cũng khá sâu."

Jaehyun kêu ầm lên, một mực đòi ra về để nhà người ta tắt đèn, nhưng thầy Kim cũng chỉ đùa đến đó rồi ra ngoài chơi cho đến khi bạn bè Jung Kook rã đám. Jung Kook từng làm nghề tổ chức sự kiện, có điều cậu không hề có bạn bè trong giới đó. Bạn bè của Jung Kook đa số đều là từ thời còn đi học, cả Jaehyun, Eun Woo và Mingyu đều học chung với Jung Kook từ cấp ba.

Taehyung nghĩ rằng Jung Kook tiệc tùng với đám Eun Woo, anh không hỏi gì thêm nữa. Dù cậu có đi đâu thì chắc chắn cậu cũng sẽ về vào đêm ba mươi: Jung Kook đã chuẩn bị hẳn một thùng pháo tép y như lúc còn học ở Oxford. Hai người không làm cơm tất niên, Jung Kook biết Taehyung không thích tiệc tùng nên cậu bỏ hết mọi dịp tổ chức ăn uống tại nhà riêng của hai người. Suốt cả đợt Giáng Sinh, hai người cũng chỉ đi ăn tiệc với vài gia đình đối tác, cây thông cao năm mét kia chỉ có một mình Jung Kook thưởng thức. Thỉnh thoảng mới có ngày Jung Kook và Taehyung chủ đích cùng nhau ăn một bữa, còn nếu là đi chợ để cùng nhau nhặt vài bó rau con cá cho đúng chuẩn gia đình hạnh phúc thì đúng là quá xa vời.

Jung Kook và Taehyung đi ăn tất niên vòng vòng năm sáu dạo, đi tiệc lì xì sớm cho nhân viên của mười bốn chi nhánh giặt ủi, phòng kế hoạch của Jung Kook và cả khoa quy hoạch của Taehyung xong thì coi như là hoàn thành nghĩa vụ. Jung Kook không nhắc gì đến việc cúng tất niên cho gia đình nhỏ của hai người bọn họ, dù rằng cậu đã cùng với cô giúp việc phơi phóng không biết bao nhiêu là rau củ để muối lên cây tùng thanh tao trang nhã trước vườn nhà. Trái lại, thầy Kim năm nay lại rất muốn làm một bữa tất niên. Anh đã chuẩn bị quà tết cho cả Jung Kook lẫn Loki: cuối cùng Loki đã bị mất suất lắc đeo chân vào tay bố nó. Nó chỉ được một bịch xúc xích và mấy sợi dây đeo cổ mới, mà cũng là vì Jung Kook than thở dây cũ đau tay. Taehyung đặt lắc chân cho Jung Kook, tất cả hạt đá lẫn mặt lắc đều là do anh thiết kế.

Ngày Taehyung đi lấy chiếc lắc, nhân viên cửa hàng khi không lại cúi đầu chúc anh đón Valentine vui vẻ cùng nửa kia. Đến lúc đó, Taehyung mới chợt nhận ra là ngày đầu tiên của năm mới cũng trùng với lễ Tình Nhân, điều mà rất lâu rồi Taehyung không nghĩ tới. Lì xì cho Jeon Jung Kook một chiếc lắc chân vào lễ Tình Nhân thì hơi nhạy cảm, nên Taehyung mới muốn nhân bữa tất niên mà đem sợi lắc ra tặng phắt đi cho rồi.

Taehyung vứt hộp trái tim đi, đặt lắc vào chung với túi xúc xích. Nghĩ ngợi một hồi, anh lại lục lọi phòng sách để tìm cho được một chiếc hộp vừa vặn với chiếc lắc. Trí tuệ vừa được mời tham gia tiểu ban cố vấn mở rộng kinh tế vùng cảng nước sâu của thầy Kim bỗng nhiên đình trệ, khi thầy ngắm chiếc lắc một hồi rồi phát hiện mình không có quà gì để tặng giám đốc Jeon nhân dịp Valentine, trong trường hợp giám đốc Jeon có đòi.

Điều đầu tiên thầy Kim nghĩ tới, buồn cười đến nỗi chính thầy cũng phải gạt bỏ sự đạo mạo của nhà giáo nhân dân mà tát mình một cái, chính là cứ gói mình lại giao cho giám đốc Jeon là xong. Jeon Jung Kook hẳn sẽ không chê. Dựa vào những gì Taehyung tìm hiểu được về đời sống cá nhân của Jung Kook sau khi hai người quyết định kết hôn, Jung Kook hoàn toàn không phải là dạng người bảo thủ.

Con Loki chạy vòng quanh, hít ngửi hộp đựng lắc bạc vô cùng hào hứng. Taehyung tát vào mõm nó một cái, ôm nó xoa xoa vài cái khi con chó bắt đầu rên ư ử làm trò. Loki cũng biết giận, mỗi lần giận đều chui vào góc nhà nằm nửa ngày, Taehyung phải cảnh giác để đề phòng trường hợp con chó tố cáo với bố nó rằng nó bị chồng của bố ngược đãi.

Thầy Kim lo lắng đã thừa. Bảy giờ chiều ba mươi tết, khi pháo tép bắt đầu lách tách nổ trong khu nhà lân cận và mùi hương trầm bay lượn khắp nơi, ngôi nhà lớn vẫn im lìm không có lấy một tiếng người.

Taehyung rút điện thoại gọi Jung Kook, lấy đại một lý do rằng là Kim phu nhân hỏi có cần nước lá tắm tẩy trần cuối năm hay không. Ở phía Jung Kook ồn ào cười nói, cậu vội vàng nói không cần rồi cúp máy.

Taehyung thậm chí còn chưa kịp hỏi đến câu cậu có về hay không. Cô giúp việc đã được cho nghỉ Tết từ vài ngày trước, Taehyung dắt theo con Loki đi siêu thị. Mấy quầy rau củ quả bị khách dọn sạch bách, Taehyung bỗng nhiên dắt nó ra công viên chẳng vì lý do gì. Anh không biết đi chợ, không biết cách giao tiếp với mấy bà cô phe phẩy túi ni lông đuổi ruồi ngoài đó. Nhà hàng trên phố nhận giao đồ ăn truyền thống tận nhà không thiếu, nhưng máy móc như vậy thì hẳn là không có không khí gia đình.

Loki lớn rồi, ra dáng một con chó săn đĩnh đạc. Nó ghé mõm vào đùi Taehyung nằm nhìn bồn nước công viên, sau đó yên lặng đi theo Taehyung ra về lúc người ta túa ra công viên để chờ màn đếm ngược.

Sự đời thường như vậy. Thứ ta không mong thì thi nhau rơi xuống, còn thứ dù mỗi năm đều phải có một lần, đến lượt ta chờ thì lại mất hút hàng lươn.

---

Taehyung xé quà năm mới ra cho Loki ăn tết trước. Con chó vừa ăn xong phần xúc xích thì Kim Seok Jin gọi điện hẹn cậu đi uống. Seok Jin là giảng viên khoa xây dựng, gia đình đều ở nước ngoài nên cũng chẳng có cuối năm như người thường. Taehyung ném nốt cho Loki hai miếng xúc xích rồi thay đồ rời đi.

Seok Jin hẹn Taehyung xuống bến cảng. Thanh niên chẳng mấy đứa còn quý trọng giờ phút đoàn viên, con phố quán bar ở đó ngập trong nhạc nhẽo và ánh đèn. Seok Jin không đưa Taehyung vào đó, cậu kéo Taehyung về một khu phố mới mà đối diện là mép nước. Con phố này nhẹ nhàng hơn, không có cảnh ăn chơi rượt đuổi chém giết nhau, bởi chỉ cần say rượu sảy chân là mở mắt ra sẽ gặp ngay hà bá. Khu âu tàu dù không có sóng nhưng nước sâu đến hàng mét, bất cẩn xảy ra chuyện gì thì cũng khó để cho người ta phát giác. Con phố có vài quán rượu, một quán cà phê và mấy nhà hàng hải sản chỉ có dăm mười bàn, cũng được treo đèn lồng đỏ như phố sàn nhảy trên kia.

"Không ở nhà với người ta à?"

Kim Seok Jin chưa đặt mông xuống ghế thì đã bắt đầu châm chọc. Taehyung nói gọn lỏn, chặt đứt luôn cả câu chuyện của Seok Jin:

"Không."

Seok Jin quen biết Taehyung từ lâu, chính là người ở cùng nhà với cậu khi còn học ở Zurich, chuyện Taehyung cưới Jung Kook không qua được mắt anh. Nhưng cũng chính vì quen Taehyung đã lâu, biết trên vai cậu phải gánh trách nhiệm gì, Seok Jin không phán xét. Gặp Jung Kook, Seok Jin cư xử lịch sự nhưng rõ ràng có khoảng cách, giống hệt như cách ngài Kim đối đãi với cậu con rể hờ.

Seok Jin gọi rượu và mấy thứ đồ ăn nhẹ. Taehyung đã quen ăn ngày ba bữa ở nhà vì Jung Kook luôn đề cao chất lượng ăn uống, nên anh chỉ chấm mút cho vui. Seok Jin tám nhảm chuyện tất niên ở khoa, chỉ trỏ mấy cô gái xinh đẹp đi ngang, Taehyung chỉ vần vò hộp quà trong túi áo mà không có được bình luận gì đáng chú ý.

"Jung Kook dạo này làm gì?"

Taehyung giật mình buông ánh mắt ra khỏi mớ phong bao lì xì treo thòng thòng trước ngưỡng cửa, đáp:

"Vẫn đi làm ở công ty thôi."

Seok Jin nói:

"Anh hơi nhiều chuyện chút, hai người cưới nhau vì cái gì?"

Taehyung khó chịu dịch người trên ghế, một lúc lâu sau mới trả lời:

"Khá chắc là không phải vì yêu nhau."

Người giàu đến mức độ của Jeon Jung Kook mà cưới nhau vì yêu nhau mới là hiếm. Seok Jin rót thêm rượu vào ly của Taehyung, nói:

"Trước đây anh tưởng rằng cậu sẽ khác."

Taehyung cười:

"Em khác sao?"

"Thì, ít nhất sẽ cưới người cậu yêu."

Taehyung nói:

"Em thì biết chuyện này sẽ đến, nên cứ chuẩn bị tinh thần thôi. Kết hôn nháp một lần, sau này biết chuyện gì nên làm chuyện gì nên tránh."

Seok Jin hỏi:

"Vậy cái gì nên tránh?"

Taehyung vô thức đáp:

"Tránh mang dép nhà vệ sinh ra ngoài."

Seok Jin nhìn cậu em tiến sĩ với vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, còn tâm trí Taehyung thì đã không còn đặt trong miếng phô mai mà cậu đang ăn dở. Bên ngoài con đường sát cạnh mép nước, một nhóm thanh niên đang ồn ào đi dạo. Taehyung không mấy chú ý cho đến khi ánh mắt đụng phải mái tóc vàng choé của Jaehyun.

Bạn của Jung Kook lần này khá đông, ngay lập tức thu hút sự chú ý của người qua đường bằng mấy cậu trai Tây da trắng. Jung Kook bình thường không tính là thấp bé quá dù so với Taehyung thì vẫn vừa một vòng ôm, lúc này lọt thỏm giữa mấy thân hình cao lớn. Đi cạnh Jung Kook là một người trông quen mắt mà Taehyung chưa định danh kịp. Mingyu cũng có mặt, thêm hai cô gái người bản xứ, đếm đi đếm lại thì thấy vừa đủ một tiểu đội quân sự cộng với một ông chính trị viên.

"Jung Kook kìa", Seok Jin nói.

Taehyung thờ ơ gật đầu.

Taehyung từng nghe Jung Kook nói tiếng Anh. Không giống như cậu được học trường quốc tế từ mầm non, tiếng Anh của Jung Kook không chú trọng ngữ âm, nhưng cậu vẫn rất tự nhiên khi nói. Lúc này cũng thế, từ xa nhìn lại cũng thấy Jung Kook đang vừa nói liến thoắng vừa hoa chân múa tay cho người bên cạnh hiểu mình. Người tóc vàng đó chắc là một trong số những hình bóng đã lướt qua cậu vào mấy đêm tiệc mừng năm mới ở Anh vài năm trước.

Bản tin đặc biệt mừng năm mới ra rả phát trên ti vi, nhắc rằng đêm nay có lẽ sẽ có mưa xuân ngay lúc giao thừa. Taehyung xoay tròn ly rượu trên mặt bàn gỗ, cậu tò mò không biết Jung Kook đang giải thích thứ gì với người kia. Nhà cửa lạnh tanh, ông địa chờ mãi cũng không thấy mâm ngũ quả, chủ nhà thì bỏ thằng con mõm đốm lông đen đi cùng người lạ, bữa cơm cuối cùng trong năm cũ của chồng chủ nhà lại là rượu vang cùng với mấy mẩu phô mai.

Taehyung bất giác mỉm cười. Từ bao giờ mà anh lại mong chờ vào một cuộc hôn nhân mà câu hỏi đầu tiên sẽ là "bao giờ thì kết thúc"?

---

"Bên đó là của nhà em."

Jung Kook huơ tay chỉ về phía đám cần trục nhô cao giữa cảng. Dale kêu lên:

"Em giỡn!"

Jung Kook lắc đầu:

"Người châu Á hay có ước mơ này: một ngày nào đó có người đàn ông xuất hiện trước cửa rồi nói với mình là "ta mới là cha của con, con là đứa con trai lưu lạc của ta, nhà chúng ta giàu lắm". Em là trường hợp đó bằng xương bằng thịt đây."

Dale tròn mắt nhìn Jung Kook. Đôi mắt người phương Tây sâu hút, mở to ra trông càng đẹp mắt. Jung Kook đắc ý lắm, cậu không quan tâm tới mớ tiền mình đang ngồi lên nhưng cậu biết sức nặng của nó với mọi người.

Dale là tiến sĩ kinh tế, năm Jung Kook vào học thì anh đã bảo vệ luận án. Trong đám dân Âu Mỹ kì thị ra mặt bọn châu Á, Jung Kook thích Dale nhất, không phải vì anh không coi thường người da vàng đầu to mắt cận mà bởi vì Dale rất đẹp trai. Tóc nâu sẫm, mắt xanh màu hồ, râu quai nón lúc để hay không thì đều đặc biệt hợp với áo sơ mi và một cuốn sách làm cảnh, Jung Kook không có tình cảm gì đặc biệt nhưng lại rất thưởng thức vẻ đẹp của Dale.

Lúc Jung Kook tốt nghiệp, Dale hứa sẽ về thăm.

Khi đó anh đã đi làm ở một tập đoàn lớn, Jung Kook tưởng rằng Dale hứa suông cho tới sáng ngày hai mươi tám. Jung Kook mải mốt ra sân bay, cậu trai ngày xưa nay càng đẹp trai hơn, lại dắt thêm vài người bạn. Jung Kook gọi Jaehyun và Eun Woo ra giúp mình đãi khách, Jaehyun và Eun Woo cứ thế dẫn bốn cậu Tây và một Jung Kook đi ăn uống nhậu nhẹt khắp nơi. Sáng ba mươi thì Mingyu góp vui, vì mấy cậu Tây không có nhà để sum vầy nên một đám cậu Hàn cũng đành gác lại chuyện đánh bóng lư đồng và chà rửa bàn ghế trổ phượng trổ rồng để đưa các cậu đi chơi tết.

Đi suốt hai ngày, Jung Kook nói với Dale đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng lại quên bẵng đi chuyện mình đã kết hôn. Đến khi Taehyung gọi điện hỏi, Jung Kook mới sực nhớ ra. Dale ngã ngửa vì mục đích chuyến đi cứ thế đổ bể, nhưng lại hỏi một câu vớt vát:

"Không phải người châu Á coi ngày cuối năm là ngày đoàn tụ gia đình à?"

Jung Kook bận chỉnh sửa mấy bức ảnh để đăng lên Facebook, tiện miệng trả lời:

"Prenup không yêu cầu."

Dale kinh ngạc nói:

"Em kết hôn cần prenup?"

Jung Kook nhún vai:

"Em lúc nào cũng cần. Ai rửa bát ai quét nhà cũng phải quy định rõ."

Dale cười trừ, Jung Kook hết đăng ảnh thì chuyển sang gặm chân gà nên không để ý nữa. Ngày ba mươi, Jung Kook không về thật. Đến tối ba mươi, Dale lại thắc mắc chuyện cũ, Cha Eun Woo đang ngà ngà say vì tiệc tất niên ở nhà Mingyu nói thẳng:

"Hôn nhân của Jung Kook là hôn nhân mở, ai muốn làm gì thì làm."

Cha Eun Woo nói tiếng Anh giỏi không thua người bản xứ, không phải thể loại trọng âm lẫn ngữ âm sai bét như Jung Kook, còn có thể phun ra từ lóng đang thịnh hành của đám trẻ trâu ở nửa kia địa cầu, Dale nhướn mày với Eun Woo hai lần thì tự động hiểu ngay ra ý nghĩa của từ "hôn nhân mở".

Đoàn người nửa Tây nửa Ta dừng lại trước mép nước. Biển sóng sánh ánh sáng từ đèn cao áp phía cảng xa xa, vài con tàu vẫn miệt mài đi ra ngay trong đêm Giao Thừa. Jung Kook được ai đó đưa cho một chai bia nhỏ, cậu ngồi uống từng ngụm một, nhìn ra phía cầu tàu. Jung Kook nghiêng ngả tựa vào Dale, búng mấy mẩu bánh mì Mingyu đem theo cho cá, nói mãi mà vẫn chưa hết chuyện dù hai người chỉ mới không gặp vài năm.

Con đường ven bến cảng ngày một đông. Gần mười hai giờ đêm, nam thanh nữ tú từ những hàng quán nhỏ túa ra, cả người dân sinh sống trong khu phố cũng hoà vào trong dòng người đông đúc. Dale kéo Jung Kook đứng dậy, chỉ cho cậu nóc nhà thờ thành phố. Cây thánh giá sáng rực trên một đỉnh đồi cao, Jung Kook ú ớ giải thích được vài câu giao thoa văn hoá Đông Tây thì loa hải đăng đã sột soạt vang lên tiếng đài phát thanh chờ đếm ngược.

"Cái đó... nhà thờ, người ta vẫn..."

Jung Kook huơ tay vẽ ra một cái gì đó giống pháo hoa, Dale lắc đầu:

"Không quan trọng lắm. Em không về nhà à?"

Jung Kook nói:

"Tắc đường rồi, không về kịp đâu. Qua giao thừa em mới về."

"Đừng về nữa."

Lời cuối của Dale bị âm thanh đùng đoàng nuốt mất. Pháo hoa sáng rực một góc bến cảng, thành phố rộ lên tiếng reo hò. Jung Kook cũng reo thật lớn, cậu vừa định quay sang nói chúc mừng năm mới thì Dale đã bất ngờ ôm chặt lấy eo cậu, nhanh chóng dán môi mình xuống bờ môi còn chưa khép lại.

Jaehyun và Cha Eun Woo cùng quay lại nhìn, cùng cười cười hướng mặt đi hướng khác. Nhiều người ôm hôn nhau trên con đường lớn, chỉ khổ những người như Mingyu và Eun Woo không biết nhìn vào đâu để khỏi quấy rối người ta. Jung Kook từng kể rằng mình có đàn anh khoá trên đẹp trai, nhưng chưa hề tả chính xác mức độ đẹp trai của Dale. Vừa mới gặp Dale ở sân bay, Cha Eun Woo liếc khuôn mặt, Jaehyun liếc chiếc đồng hồ có quỹ đạo hành tinh thay cho kim giờ kim phút, cả hai đồng lòng cho rằng đây mới là đối tượng số một nếu Jeon Jung Kook cần kết hôn theo hợp đồng.

Taehyung yên lặng ngồi nhìn ra cửa quán, Kim Seok Jin lại ngồi chăm chú nhìn Taehyung.

Taehyung chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc tiêu cực của mình ra. Ghét hay yêu cũng đều không nói, ăn phải đồ ăn khó chịu thì cũng chịu khó nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi không đụng đũa nữa. Taehyung nhấp chút rượu như thể đang xem một bộ phim hay. Người ta hôn nhau trong phim rất nhiều, hôn nhau ngoài đường không ít, anh và Jung Kook cũng từng hôn nhau, nhưng Taehyung lại nhìn như lần đầu tiên thấy loài người dùng môi sai mục đích.

Jeon Jung Kook dĩ nhiên được quyền hôn người khác, điều này cực kì quan trọng nên được viết ngay sau thời hạn ly hôn trong hợp đồng. Cậu được quyền nhón mũi chân lên vì gã nước ngoài kia ít ra cũng phải một mét chín mươi, được quyền mơn trớn cổ gã, dĩ nhiên được quyền chủ động rướn môi chạm vào môi gã và được quyền không về nhà đêm nay. Hôn lâu như thế, không chỉ cứ gặm môi như trẻ con mười lăm mười sáu tuổi. Jung Kook được ôm chặt cứng, eo cậu áp sát vào người đó không còn khe hở, lác đác pháo hoa tầm thấp vẫn còn nở bung trên đầu hai người.

Suy nghĩ về Jeon Jung Kook ở trong lòng Taehyung luôn xốp nhẹ như kẹo bông, hôm nay bị ai đó đào đi một muỗng.

"Đừng nhìn nữa", Seok Jin nói. "Đi đâu chơi không?"

Taehyung cười cười nhấm tiếp một ngụm rượu nhỏ, đáp lời Seok Jin:

"Cứ ngồi đây thôi, cũng có chỗ nào đi đâu? Mai còn phải đi chúc tết."

Pháo hoa đã hết, âm thanh người qua đường và tiếng đài phát thanh rè rè lại vang lên. Hết thư chúc tết từ ngài tổng thống lại đến thư chiến sĩ, Taehyung vẫn chống cằm nhìn Jung Kook.

Không gian đứng yên năm phút khi pháo bông đảo lộng trên trời lúc này bắt đầu rã đông. Điện thoại của Taehyung rung lên từng hồi tin nhắn chúc mừng và cả tin chuyển khoản lì xì đầu năm. Taehyung chuyển khoản cho Jung Kook một chút tiền mừng tuổi.

"Lì xì nhiều thế?"

Tin nhắn đến chỉ vài giây sau khi lệnh trừ tiền xuất hiện. Jung Kook và đám bạn bè cũng đã đi khỏi tầm mắt Taehyung.

"Thầy Kim ơi"

"Hôm nay tôi không về, sáng mai tôi về sớm."

Taehyung nhếch môi cười. Hai ngón tay cái của anh gõ như bay trên bàn phím:

'Không cần về sớm. Mẹ nói chúng ta năm nay tuổi không tốt, mồng Một không đi ra ngoài."

"Vậy trưa mai tôi về."

"Vâng. Năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ."

Đoạn hội thoại nhạt nhẽo kết thúc, Taehyung chợt nhớ ra ngày mồng Hai là Valentine. Ai lại không muốn hẹn hò ngày Valentine, Taehyung lật chiếc điện thoại lên nhắn tiếp:

"Mẹ mới xem lịch, nói rằng mồng Ba mới được về nhà chúc tết. Cậu cứ đi chơi thoải mái, không cần lo đâu."

"Cảm ơn thầy Kim. Tôi sẽ về trước ngày mồng Ba."

" Valentine vui vẻ."

Nhắn tin xong, Taehyung tắt điện thoại. Seok Jin kéo cậu đi ra đường cửa sau, cửa sau thông với một con hẻm nhỏ rồi vòng vèo sao đó lại đâm thẳng ra lối thoát hiểm của một quán bar chật ních người. Ngang qua mấy chiếc thùng rác đầy ắp, Taehyung tiện tay lôi hộp gỗ trong túi ra, vứt chiếc lắc chân chính tay anh thiết kế vào trong đó. Phong bao lì xì bỏ sẵn cho Jung Kook, Taehyung nhét vào chiếc túi bố treo toòng teng trên tay cầm của xe thu gom rác. Xong đâu đó, Taehyung lái xe về nhà.

"Valentine này thầy Kim cũng đi ăn với người ta đi nhé."

Taehyung mỉm cười nhìn tin nhắn của Jung Kook vừa đến, rồi lại nhìn phòng khách với cây thông vẫn đứng ngay giữa hai miếng sàn lót gỗ cùng con chó đen xấu xí đã quen nằm dưới mấy dải đèn màu.

Thì ra Jeon Jung Kook biết rồi. Jeon Jung Kook biết Park Junhee đã quay về thành phố.

--

Hết phần 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook