5. CHỒI NON HÁO HỨC

--

Học viện kiến trúc vào mùa lá đổ trông rất nên thơ. Taehyung ở gần học viện, anh sắm một chiếc xe đạp để tiện chạy vòng vòng vì khoảng cách giữa các tòa nhà không phải ngắn. Sinh viên kiến trúc vào học thì nhanh già, ra trường thì cách ăn mặc và hành xử làm cho tuổi xuân gần như đứng lại, thế nên Taehyung trông còn có vẻ tươi trẻ yêu đời hơn đám zombie vật vờ vì đồ án trên khắp mấy con đường hướng tới giảng đường.

Taehyung học chuyên sâu về cảnh quan thành phố và quy hoạch đô thị, ngành nghề kém ngầu nhất theo như đám sinh viên kiến trúc đánh giá, nhưng lại được trọng vọng hơn kiến trúc sư bình thường bởi không chỉ cần kiến thức chuyên ngành. Kiến trúc sư tham vấn hạ tầng đô thị phải biết nhiều hơn là một bản vẽ, đôi khi cần tầm nhìn lên đến hàng chục năm.

Thầy Kim nhậm chức gây ra một cơn sốt nho nhỏ trong đám nam nữ sinh. Sinh viên có cái hay là không cần biết đến gốc tích của thầy, không cần đếm xỉa đến khối tài sản thầy đang vác sau lưng, chỉ cần nghe nói thầy đẹp trai và cao to và học ở Zurich về thì đã rần rần ái mộ. Zurich giống như thánh đường của dân kiến trúc. Đem so ra với những thầy Kim cô Choi trẻ trung bằng lứa nhưng chỉ tốt nghiệp ở trong nước, trình độ của thầy Kim đúng là hứa hẹn hơn rất nhiều.

Các phòng khoa cũng râm ran chuyện thầy Kim mới vào. Nhưng rất không may, giảng viên kiến trúc có người thuộc hệ chơi chứng khoán kiếm thêm nên cũng sờ vào được tờ tạp chí tài chính để biết rằng thầy Kim là bông hoa có chủ.

Thế mới thấy nhà họ Jeon cao tay biết mấy. Dăm năm gần đây, chẳng còn ai mò mẫm tìm đọc báo giấy. Ngài Jeon lệnh cho duy nhất một tờ báo kinh tế già cằn cỗi đăng thông báo kết hôn của thầy Kim và con trai út, chỉ những người kinh doanh lâu đời mới biết, còn mấy trang báo mạng thì tuyệt đối im lìm. Trước khi kết hôn, Taehyung sợ nhất chuyện mấy trang tin nhảm nhí kéo tuột anh và Jung Kook vào để kiếm tí view ăn nhuận bút. Có lần Taehyung còn nằm mơ thấy tờ Kênh Đào đăng những tựa báo "bóc mác trang phục của hôn lễ hào môn", rồi thì "chân dung thiếu gia giàu có của tập đoàn hàng hải và hôn phu của anh ấy", nhưng cuối cùng hai người vẫn yên lành thoát được khỏi đám kền kền háu đói. Đa phần người giàu đều sống đời lặng lẽ như thế, còn ai ham mê lên báo không ít thì nhiều cũng có ý đồ.

Khoa quy hoạch vốn đầy giảng viên đứng tuổi, việc riêng của Taehyung không quá ồn ào. Thế nhưng mấy khoa phòng khác hot hơn, với đám giảng viên trẻ trung gần sinh viên hơn thì dường như đã tìm được đề tài đưa cơm cho những bữa ăn tẻ ngắt trong căn tin hơi ẩm thấp. Điểm cộng là tin tức tam sao thất bản, không mấy ai biết rõ chồng của thầy Kim chính xác là thế lực nào trong thành phố. Lời đồn đáng tin nhất đó là có đứa sinh viên từng gặp chồng thầy Kim khi đi nhận voucher giảm giá giặt ủi, tiệm giặt của chồng thầy Kim cũng rất hay giảm giá cho đám sinh viên tập tành buôn bán đồ secondhand.

Buồn cười là trước khi Taehyung đi làm, anh từng khẳng định chắc nịch với Jung Kook rằng ít ra việc kết hôn sẽ làm đỡ đi một mối lo về chuyện đồng nghiệp và sinh viên quấy phá. Ở vị trí Taehyung, anh hoàn toàn có quyền thấy phiền về điều đó: từ mẫu giáo cho đến khi tốt nghiệp trường kiến trúc, số thư tình và bánh trái mà Taehyung nhận được chắc chắn nhét kín căn biệt thự mười một phòng của ngài Jeon. Trái lại với sự tự tin của Taehyung, Jeon Jung Kook cười khẩy một cái, nghiêm túc nói với anh:

"Sai bét. Việc có chồng cộng thêm việc đẹp trai của anh sẽ làm giảm bớt các em nữ sinh thơ ngây trong sáng, nhưng đồng nghĩa với việc tăng thêm rất nhiều đối tượng có đam mê giật chồng người ta."

Taehyung khi đó chống cằm ăn mấy cọng trái cây sấy. Anh nhét vào miệng Jung Kook một miếng, nhét cho con Loki một miếng, chầm chậm nâng cao quan điểm:

"Mới ra nước ngoài có mấy năm, đâu dè xã hội loạn lạc ghê vậy?"

Jung Kook nói:

"Miếng ăn ngon nhất là miếng ăn giật được từ miệng người khác, tư tưởng đầy nước bọt đó được cổ vũ ghê lắm. Hở ra một chút thì đàn em thơ lại hỏi, bộ ghen tị với người ta hay sao mà chửi? Có đẹp được như người ta không mà nói? Và người không được yêu mới là người thứ ba, "tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động" nha!"

Jung Kook cầm chân Loki khều khều vào cánh tay Taehyung, bóp giọng léo nhéo lên để nựng con chó:

"Mà Loki nghĩ bằng cái móng chân cũng biết bố Taehyung sẽ mệt mỏi vì xử lý đám nào hơn, nhỉ!"

Taehyung thử lòng Jung Kook một chút:

"Tôi tưởng bình thường thì chồng tôi đi xử lý đám người thứ ba đó?"

Jeon Jung Kook nhún vai phũ phàng:

"Một trong những thất bại lớn nhất của việc làm đàn ông là để đối phương phải đi đánh ghen. Sao anh không quản cho tốt cái thân anh để đỡ lãng phí thời gian, lòng tự trọng và danh dự của hai người khác?"

Taehyung ôm lấy con Loki, trong lòng lặng lẽ bật ngón cái với ông em thạc sĩ kinh tế từ Oxford đang bận rộn xử lý đơn hàng quần áo màu bị chuyển nhầm sang cơ sở giặt quần áo trắng. Hồi lâu sau, Jung Kook lại vẩn vơ nói:

"Hơn nữa, chúng ta là gì để mà tôi ghen? Cậu được phép quan hệ với người khác mà..."

Cô giúp việc rất ghét Loki nên thường cho nó ăn thật nhiều, cốt để nó bận ăn mà tránh xa cô càng lâu càng tốt. Hơn hai tháng, Loki lớn gấp đôi ngày trước, mõm bắt đầu dài ra, ra dáng một con chó săn dù mấy sợi râu vẫn còng queo. Thằng nhỏ rõ ràng không hiểu tiếng người, nhưng nghe đến đó lại tru lên một hồi thê lương. Taehyung tát yêu vào mõm nó một cái, yên lặng nghe Jeon Jung Kook ngồi tính toán việc viết ứng dụng riêng dành để quản lý mấy cơ sở giặt ủi càng ngày càng phình to quá cỡ.

Anh biết mình được phép quan hệ với người khác thật, nhưng Kim Taehyung đâu phải loại đói bụng ăn quàng đến mức gặp một người có đam mê phá bĩnh mà cũng nhất quyết đâm đầu vào?

--

Jeon Jung Kook nói không sai chút nào. Không có mấy đứa nhỏ ôm mối tình thầy trò trong sáng hồn nhiên là thật, nhưng tần suất đồng nghiệp và sinh viên xin đi nhờ xe anh là rất rất cao. Mà chiếc xe đạp của Taehyung làm gì có yên sau. Lần duy nhất Taehyung chở ai đó là khi mới mua xe về, Jung Kook hào hứng mượn đi thử rồi mệt quá nên gọi anh chạy ra bờ sông. Để cậu đi bộ về thì có hơi xấu tính, Taehyung đành mua thêm chiếc áo mưa dày lót lên thanh giàn rồi cho cậu ngồi lên đó.

Hôm đó Jung Kook xấu hổ, hoặc là do cậu đã bước qua tuổi lãng mạn để đi đến tuổi ê mông. Taehyung chở Jung Kook về đến nhà, thực ra là chưa tới nhà mà tới một đoạn dốc nhỏ anh không thể đạp lên, Jung Kook ôm mông đi bộ.

Đến người da dày cả thước như Jeon Jung Kook còn không chịu nổi khung xe của Taehyung, vậy mà vài cô nữ sinh áo váy thướt tha cũng đến xin đi thử. Còn có cậu sinh viên nhìn như bấm ra sữa. Taehyung lịch sự phổ cập cho cậu rằng mình kết hôn rồi cho nhanh xong chuyện, ai dè cậu sinh viên nắm lấy đầu xe nói rằng em biết, em kính trọng anh... à thầy muốn chết, người ta nói rằng một ngày làm thầy cả đời làm cha, chẳng qua chân em đau quá mà không có bạn chung kí túc để đi nhờ.

Hôm trước than đau chân quá, hôm sau bấm ra sữa hớn hở đạp chiếc xe đạp mới coóng vẫy chào Taehyung. Áo sơ mi trắng ánh lên dưới ánh mặt trời, lá phong nhiệt đới rụng bay bay, nụ cười với răng khểnh rạng rỡ trong nắng cuối thu, Taehyung chói mắt mỉm cười gật đầu chào lại.

Tuổi trẻ thật tốt mà cũng thật ngây thơ, chẳng mấy nữa là đến lúc sinh viên theo Taehyung về nhà.

Hôm đó Taehyung đã đạp xe về đến gần nhà thì có tiếng gọi với theo. Cậu ngoái đầu nhìn về phía sau, cậu sinh viên bấm ra sữa đuổi theo Taehyung, mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng vẫn cười tươi rói làm đôi mắt bình thường to đẹp bây giờ híp lại như cậu thần tượng đang nổi tiếng dạo gần đây.

Lúc giảng bài, Taehyung nói rằng mình có tài liệu về quy hoạch khu văn phòng chính phủ của vài nước châu Á nhưng không mang lên, cũng không đưa vào bài giảng. Cậu sinh viên ý tứ hỏi Taehyung rằng có thể cho cậu mượn làm đồ án hay không, nhưng ngay sau đó lại vô cùng không ý tứ mà thẹn thùng nói:

"Em theo thầy về thế này, không biết chồng thầy ở nhà có ổn không?"

Taehyung không buồn đề phòng, chỉ đáp:

"Chồng tôi đi làm, tối mới về."

"Chồng thầy làm nghề gì ạ?"

Taehyung mỉm cười:

"Loanh quanh giặt ủi thôi."

"À..."

Một anh chồng già ở nhà làm nghề giặt ủi, không biết là hôn nhân bình yên hạnh phúc hay là mầm mống chán chường. Taehyung dừng lại trước cổng nhà, cậu sinh viên phanh xe lại rồi im bặt nhìn ngó. Hàng rào kim ngân đợt này Jung Kook không cho thợ cắt, lại thêm mưa lớn đầu mùa nên um tùm hẳn lên. Ngôi nhà lớn với vườn rộng trông như ở vùng nào thừa đất đai, trong vườn có hẳn tiểu cảnh đá cục và cây tùng uốn éo tỏa ra toàn mùi tiền.

Game là dễ, bấm ra sữa dắt xe vào theo Taehyung. Thầy giáo giàu có đi ra ngoài kinh bang tế thế, người nhà ở xó bếp thì không cần cậu rung cây, trái cũng có ngày tự rụng.

--

Taehyung treo áo khoác lên giá, nghiêm chỉnh đặt giày lên tủ, tiện chân đá bay đôi giày Jeon Jung Kook để lăn lóc dưới sàn vào gầm tủ. Rót cho bấm ra sữa một cốc nước, cậu nói:

"Em ngồi đi, tôi lên phòng tìm sách."

Bấm ra sữa chưa gì đã nhổm mông đứng lên:

"Em đi với thầy."

Taehyung nhăn mũi:

"Tầng trên có chó."

Cậu sinh viên liếc nhìn quanh quất, giọng nói chưa gì đã hơi run run làm người ta mủi lòng muốn bảo vệ:

"Chó dữ ạ?"

Taehyung lắc:

"Chó không dữ nhưng xấu. Sợ em nhìn thấy giật mình."

Nếu Jeon Loki hiểu tiếng người, nhà giáo nhân dân Kim Taehyung hẳn là đã gặp scandal động trời vì body shaming con chó.

Taehyung mang sách xuống, thầy trò ngồi nói chuyện chừng năm phút thì trước cổng vang lên tiếng động cơ ô tô. Đèn xe sáng loáng hắt đến tận hàng hiên, Taehyung nhìn qua ô cửa sổ viền trắng, mắt sáng lên, vui vẻ nói:

"Anh bạn cùng nhà với tôi về rồi."

Anh bạn cùng nhà vừa đi vào sân vừa vươn vai bẻ cổ. Jung Kook mới kịp chợp mắt một chút trong xe thì tài xế báo đã đến nơi, suýt nữa cậu còn định cho tài xế chạy quanh thêm vòng nữa. Ngài Jeon hào phóng cấp cho con trai út một chiếc xe xịn cùng tài xế để đi làm, loại xe mà đến cả thầy Kim vừa liếc nhìn vào ghế sau thì cũng đã nổi lên một bộ mặt mờ ám.

Jung Kook không định xen vào công việc của công ty khi mà sáu con mắt cú vọ của ba người chị vẫn chằm chằm nhìn vào cậu, nhưng đời cho cơ hội diễn xuất thì không dễ gì Jung Kook chối bỏ. Thậm chí trước khi vào công ty làm việc, Jung Kook còn nhờ Kim phu nhân dắt đi mua một mớ quần áo đắt tiền. Kim phu nhân chê Jung Kook chỉ biết cơ bản mà không biết nâng cao, bà săm soi từ đầu đến chân con rể, vợt hết một đám áo quần giày tất rồi sau đó mất nửa ngày để đi lùng vòng nhẫn, thắt lưng, ghim cài áo, thử ba mươi bộ mới lấy được hai mươi tám bộ khuyên tai để Jung Kook đeo đi làm mỗi ngày.

Khi Jung Kook vừa bước vào nhà, phòng khách ngay lập tức bừng sáng lên.

Bỏ tay ra khỏi công tắc đèn chùm, anh làu bàu:

"Mua đèn mà không bật thì mua làm gì? Làm như nhà này thiếu t.... Chào em!"

Nụ cười ngọt lịm xuất hiện ngay lập tức, Jung Kook đưa mắt nhìn Taehyung. Taehyung bước tới giằng lấy chiếc cặp trên tay cậu, khẽ nói:

"Jeon Hyunjin, học trò anh sang mượn sách. Giới thiệu với Hyunjin, đây là Jung Kook, bạn cùng nhà."

Jung Kook không chỉnh lại mấy lời này, anh còn bận đánh giá cậu sinh viên đang ngồi khép nép trên ghế. Taehyung không kể gì cho anh về công việc, hai người cơ bản vẫn là ai làm việc nấy, cậu Jeon Hyunjin này khả năng cao cũng chỉ là sinh viên về nhà mượn sách thật thôi. Thế rồi suy nghĩ trong sáng của Jung Kook về bấm ra sữa tiêu tan ngay khi Kim Taehyung ấn cậu xuống ghế, nhẹ nhàng bóp vai cậu rồi săn sóc hỏi:

"Hôm nay làm gì?"

"Làm cho xong cái hợp đồng của nhà a...anh. Dự kiến mỗi tháng phải xuất ít nhất hai tàu, nhà anh làm ăn cũng trâu bò thật."

Taehyung nói:

"Hôm nào kí hợp đồng thì gọi anh. Anh đặt tiệc trước trên nhà hàng Noma, cả nhà sang đó ăn một bữa."

Jung Kook lim dim mắt khi Taehyung ấn đầu ngón tay vào vai, anh quay sang nhiệt tình hỏi bấm ra sữa ít câu xã giao. Đến khi anh hỏi chuyện thi đầu vào, hỏi xem anh muốn thi thì có thi vào được không, cậu sinh viên đánh bạo làm một đường dao chia uyên rẽ thúy:

"Em nghe thầy Kim nói chồng của thầy làm nghề giặt ủi ạ..."

Jung Kook búng tay cái chóc:

"Đúng rồi, nghề tay phải là giặt ủi. Nghề tay trái hả? Quản lý tập đoàn."

Thầy Kim cười cười, nụ cười nhìn đáng ghét không chịu được. Jung Kook trừng mắt nhìn anh rồi mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác. Taehyung đi dạy thì đeo vào cặp kính gọng bạc nho nhỏ, từ xương quai xanh trở lên trông như mấy bức tượng cho sinh viên tập vẽ. Cậu sinh viên nắm cuốn sách như muốn chọc thủng bìa da đến nơi, Taehyung nói:

"Em ở lại ăn tối không? Để tôi nấu thêm một phần."

"Thầy nấu ạ?"

"Ừm", Taehyung đẩy kính lên. "Jung Kook không kén ăn."

Jung Kook kêu lên:

"Học trò về nhà chơi, sao lại mời ăn uống đơn giản vậy được? Nào, chúng ta đi nhà hàng!"

Trên đường ra cổng đợi xe, bấm ra sữa mới ý thức sâu sắc được rằng thầy Kim đi xe đạp không phải vì nghèo mà chỉ vì thầy thích thế. Taehyung còn không tự lái xe đi dù trong nhà xe có hai chiếc xe một đen một đỏ. Anh nghịch móng tay Jung Kook năm phút thì chiếc phantom phóng vút tới, phanh kít lại. Tài xế bên trong ló đầu ra nói:

"Biết vậy để cậu chủ ngủ thêm chút rồi về."

Jung Kook khoát tay:

"Đi ăn luôn đi, anh cũng chưa ăn gì đúng không? Để tôi tính xem, Hyunjin thích ăn gì?"

Jeon Hyunjin giật mình rời mắt khỏi biển xe tứ quý, vội vàng xua tay đáp:

"Em không đi đâu ạ... Em... em về nhà làm bài."

Taehyung và Jung Kook bình yên đứng bên nhau, vẫy tay chào Jeon Hyunjin khi cậu dắt xe ra khỏi nhà. Chiếc xe đạp trắng nho nhỏ lao đi hơi chệch choạng, Jung Kook thở dài gạt một giọt nước mắt tưởng tượng:

"Anh xem, con chúng ta mới đó mà đã trưởng thành rồi."

Taehyung khó hiểu nhìn Jung Kook, Jung Kook lại nói:

"Tưởng như mới ngày hôm qua, con còn bập bẹ gọi anh một tiếng daddy... Bây giờ thì con một đi không trở lại..."

Haiz...

Kim Taehyung tính sửa lại rằng hôm kia con gọi là daddy mới đúng, nhưng Jung Kook đã tung tẩy leo lên xe nên Taehyung cũng vui vẻ khóa cửa đi theo.

--

Đã lỡ gọi xe rồi, hai người tiện đường đi ăn một bữa. Jung Kook quả quyết khẳng định rằng cách đây mươi ngày cậu ra bến cảng dự lễ hạ thủy con tàu lớn, thấy một quán ăn có vẻ hấp dẫn nên hôm nay đặc biệt mời Taehyung. Xe ô tô dừng lại quán mì nằm ngay bên hông khu phố ăn chơi của đám thủy thủ và cả thanh niên thành phố, Taehyung cảm thán liên tục khi thấy bảng hiệu là "quán mì" nhưng thực đơn lại trải dài cả trăm lẻ một món, có cả mấy món thịt dê thịt hoẵng rõ là rừng rú chứ không biển khơi chút nào.

Jung Kook không hề có chút sáng tạo nào mà chỉ gọi mì hải sản. Taehyung nhìn qua bát mì ở bàn bên cạnh, anh gọi thêm một bát canh, hai phần cơm chiên và bát mì bò cho mình. Thức ăn đầy ắp một bàn, ăn đến một nửa rồi giám đốc Jeon mới nói:

"Này, anh cầm theo ví không?"

Taehyung hút sợi mì vào xong đâu đấy, anh ngẩng đầu lên:

"Sợ biến thành heo hả?"

Jung Kook chỉ vào cậu lái xe cũng được anh mời ăn ở bàn bên cạnh, tiện miệng đáp:

"Đúng vậy, Chihiro cũng không cứu được đôi ta rồi."

Taehyung dở khóc dở cười ném ví lên bàn. Jung Kook yên tâm ăn uống chẳng được bao lâu thì lại ngứa miệng hót chơi:

"Học trò đẹp đấy."

Taehyung nhún vai:

"Em đẹp hơn."

Hai quả tim loáng cái thọt ngay xuống dạ dày.

Jeon Jung Kook thì liên quan gì mà bị kéo vào làm đồ so sánh?

Người lớn tuổi hơn thì đành tỏ ra chuyên nghiệp hơn, Jung Kook ngửa tay ra, hất cằm về phía ống đũa:

"Ê, cho anh xin lọ muối."

Taehyung bình tĩnh chuyển cho Jung Kook lọ muối. Không mở nắp ra, Jung Kook hẩy lọ muối tiêu vài lần về phía cậu, miệng lầm rầm khấn:

"Lễ bạc lòng thành, chỉ có chút muối mặn tiêu cay. Cúi xin ba hồn bảy vía thầy Kim Taehyung nhận lấy lời cầu nguyện của con, phù hộ cho thầy Kim sau này nói đùa mặn hơn một chút."

Lại không biết bày ra vẻ mặt cười hay mếu, thầy Kim nhận lấy lễ bạc của chồng, rắc muối vào bát canh rong biển nấu tôm khô.

Cơn xàm ngôn sảng ngữ may mắn qua đi. Jung Kook đã húp xong bát mì, cậu chuyển sang trộn vụn rong biển vào chảo cơm chiên đặt trên cái bếp ga nhỏ, vừa trộn cơm Jung Kook vừa nói:

"Tôi đã bảo anh tự xử lý cho tốt mấy đứa nhỏ mới ra ràng đã hăm hở cướp chồng người ta, anh lại dắt nó về để tôi xử nó."

Taehyung đáp:

"Cậu có phải cào cấu chửi bới hay nhảy lên đầu ô tô gì đâu? Chỉ xuất hiện khoe mình vừa giàu vừa đẹp vừa giỏi vừa được chiều thì không tính là xử được."

Jung Kook hài lòng ăn miếng thịt bò trong bát mì hải sản, gật gù:

"Ngày mai người ta sẽ tới tìm thầy Kim kể khổ đấy. Em thua kém lắm, em tủi thân quá, chồng của thầy trông đáng sợ ghê..."

Taehyung lạnh lùng nói:

"Tự nhận thức bản thân vậy là tốt."

Jung Kook bĩu môi lắc đầu:

"Liệu cái miệng anh. Bọn sinh viên bây giờ không cảnh giác là không được đâu. Anh thử nói nguyên văn câu đó mà xem? Biết đâu lại thêm một vụ sáng ra mở mắt, thấy trần nhà hôm nay sao là lạ... Mà slot cưới hợp đồng lại mất vào tay tôi rồi."

Kim Taehyung bỗng nhiên rùng mình.

Ghét nhau thì đúng rồi, nhưng cũng may làm sao khi hôm đó người Taehyung xách lên giường lại là ông em đang cau mày nhặt mấy mẩu hành ra khỏi bát nước mắm hành ngâm.

--

Cơm no nhưng rượu chưa say, giám đốc Jeon níu tay cù rủ thầy Kim rẽ vào con phố ăn chơi.

Thầy Kim chiều ý. Rốt cuộc, giám đốc Jeon chỉ cho thầy Kim sàn nhảy của một đứa cháu bên ngoại, sà vào trước cửa sàn nhảy để mua Takoyaki rồi về.

Con phố ăn chơi phát triển kiến trúc theo hướng thương cảng Thượng Hải Hồng Kông gì đó, đèn lồng đỏ giăng khắp chốn, điều này làm cho nỗi sợ biến thành heo như trong phim hoạt hình của Jung Kook trở nên vô cùng có lý. Đường đi đông người qua lại, nam thanh nữ tú ăn mặc đẹp đẽ đến nỗi cứ ba giây Jung Kook lại ngoái đầu nhìn một lần. Taehyung lững thững đi cạnh Jung Kook, sau khi từ chối viên bánh bạch tuộc đầu tiên thì lòng dạ hơi chộn rộn vì mùi thơm của hộp bánh. Hình như xe bánh chỉ bán cho nhân viên làm việc ở khu này, Taehyung không thấy ai ngoài Jung Kook ăn bánh. Gió biển thổi vào mát rượi mang theo hơi muối, Taehyung khoan khoái gác tay lên vai Jung Kook.

"Chồng anh ngoan thế, không đi club à?"

Jung Kook xỉa mẩu bạch tuộc rơi ra trong hộp, lắc lắc que xiên:

"Chồng anh không mê khói thuốc."

Taehyung bật cười khanh khách:

"Anh cũng không mê. Chồng anh ngoan quá."

Jeon Jung Kook:

"Đấm cho bây giờ?"

Taehyung cười ầm lên, vài người đi đường phải quay lại nhìn hai người bọn họ. Jung Kook thừa biết hai người có bao nhiêu đẹp đôi khi anh ăn vận chỉn chu theo lời mẹ chồng chỉ thị, còn Taehyung thì có ngay gương mặt hoàn thiện thời trang. Ham muốn diễn kịch lừa thiên hạ lại nảy lên, Jung Kook đi sát vào Taehyung, Taehyung cũng thức thời chuyển bàn tay ôm vai cậu sang xoa nhẹ thùy tai đang đeo chiếc khuyên tai đính kim cương thành hình thánh giá.

Đêm sẽ đẹp lắm, nếu đến cuối đường Jeon Jung Kook không nói "ê hôm qua em lỡ đeo khuyên thánh giá vào chùa".

--

Nói đến việc chồng anh ngoan quá, đêm đó Jeon Jung Kook lật qua lật lại cuốn kỉ yếu rồi trầm ngâm ngắm nghía hồi lâu.

Đó là năm 2018, cậu sang Anh học thạc sĩ, không nghèo nhưng cũng không dư dả, tết Nguyên Đán cố ý về nhà cậu bạn Trung Quốc chơi để ăn ké bữa cơm giao thừa.

Tiệc Giao Thừa tổ chức rất lớn, sinh viên nước nào thích tới thì tới, thành thử Jung Kook gặp một cậu chàng người Ấn Độ, một cô bạn Việt Nam đi cùng một anh bạn người Áo trước khi gặp Kim Taehyung. Nói là gặp Kim Taehyung cũng không hẳn đúng, anh đứng bên góc trái tấm ảnh, cậu đứng ở góc phải, ánh sáng tập trung về bên đó nên da dẻ Taehyung cũng sáng bừng.

Đêm đó Jung Kook uống không nhiều. Mọi người đốt vài tép pháo nho nhỏ - đám sinh viên kĩ thuật tự chế pháo mang tới, pháo hoa mini không cao quá mái nhà, cảnh sát chưa kịp sờ gáy thì đã hết veo. Đêm giao thừa qua trong mùi cồn và mùi the hắc của thuốc súng pháo hoa. Pháo giấy xơ xác đầy đất, vài người ôm nhau chúc mừng, có người khóc, có người hát nhạc truyền thống, Jung Kook châm một điếu thuốc cạnh đài phun nước có ba cô tiên nữ cùng nhau vác mấy chiếc lu.

Kim Taehyung đi qua, ném cho cậu một cái nhìn khó chịu vì khói thuốc.

Ánh mắt khó chịu đó làm Jung Kook chột dạ. Cậu lén vứt điếu thuốc vào trong bồn nước, bên trong vốn đã lềnh bềnh vỏ lon bia cùng mấy cành hoa và xác pháo, từ đó về sau Jung Kook không còn đụng đến điếu thuốc nào.

Một ánh mắt có làm ai say cả đời hay không thì Jung Kook không biết, nhưng một ánh mắt làm lá phổi trong sáng cả đời thì Jung Kook đã trải nghiệm qua.

Sau này, cái ngày gặp lại Taehyung, câu đầu tiên Jung Kook nói là "tôi từng gặp anh".

Kim Taehyung hôm đó cũng mặc cái thứ áo sơ mi bị bứt đi ba bốn chiếc cúc, mỉm cười nhìn cậu rồi nói:

"Tôi cũng từng gặp cậu."

Câu nói tiếp theo của thầy Kim vừa buồn cười vừa sến, nhưng khá hợp với thầy:

"Trong vũ trụ song song nào đó."

Jung Kook nhún vai:

"Trong vũ trụ song song nào đó, có khi chúng ta cưới nhau rồi cũng nên?"

Sau đó thầy Kim đưa cho Jung Kook một ly rượu mà có người vừa đưa cho anh. Taehyung uống trước một ngụm rồi Jung Kook mới kề môi vào, nên cậu chẳng hề đề phòng mà ngửa cổ uống hết.

Với người lớn thì việc cùng nhau kề môi vào một ly rượu rõ ràng có ý nghĩa nhiều hơn là chỉ mất vệ sinh. Không cần đến ly rượu kì quái kia thì Jung Kook và Taehyung cũng sẽ dắt nhau đi, nhưng rõ ràng ly rượu kia khiến cho vũ trụ song song mà Jung Kook nói tới nhập vào vũ trụ hai người đang sống.

Đêm cũng đã về khuya, Jung Kook rùng mình một chút. Kim Taehyung đáng thương bị bỏ thuốc ngay trong chính nhà mình.

--

--

Giờ tự học của sinh viên kiến trúc yên lặng như tờ, rõ ràng là phân nửa đám sinh viên đã gục đầu sau giáo trình để ngủ bù cho một đêm thức trắng. Taehyung ngồi trên bục giảng, mắt chăm chú đọc sách, tay lướt đi lướt lại xem gợi ý quà Giáng Sinh cho người thân. Chắc là tặng cho con Loki cái vòng cổ hình xương có khắc tên, nhưng rồi thầy Kim đột nhiên nghĩ rằng cổ chân Jeon Jung Kook mà có đeo sợi lắc lủng lẳng mấy hạt đá và khúc xương thì trông yêu hơn hẳn con quỷ nhỏ đó.

Tập sách khổ lớn đặt xuống bàn, Taehyung ngẩng đầu nhìn lên. Bấm ra sữa hôm nay vẫn là bộ dạng nhẹ nhõm đáng yêu, nhẹ giọng thì thầm:

"Em nộp đồ án, cảm ơn thầy."

Taehyung gật đầu, dịu dàng cười:

"Không có gì. Hwang Hana! Sách em mượn đây."

Cô sinh viên đứng dậy, vội vã cào mấy ngón tay lên tóc. Bấm ra sữa nhảy dựng lên, chộp cuốn sách lại. Cậu có ý kẹp vào trong sách vài tấm ảnh, không nghĩ là thầy Kim cũng hứa cho người khác mượn sách chứ không chỉ cho một mình mình.

Hwang Hana ôm tập bản đồ về rồi, bấm ra sữa vẫn còn nấn ná đứng lại. Taehyung không ra lệnh đuổi người, lát sau bấm ra sữa mở miệng:

"Hôm trước không đi ăn với thầy chú được, em xin lỗi."

Taehyung nói:

"Không sao đâu. Tôi cũng biết em sẽ không đi rồi, nhưng Jung Kook cứ trách tôi sao không mời học trò tới nhà hàng nào lớn một chút..."

Bấm ra sữa bối rối nói:

"Chồng của thầy tốt thật, hai người đúng là đẹp đôi."

Taehyung mỉm cười:

"Cảm ơn em."

Tưởng chuyện đã xong, đâu dè búng ra sữa như là copy paste câu nói của Jeon Jung Kook trên bàn quán hải sản rồi đem dán lên bảng:

"Em thấy mình thật thua kém. Cái gì cũng không bằng, từ gia thế đến mặt mũi..."

Taehyung e hèm một tiếng nho nhỏ trong cổ họng, điềm nhiên đáp:

"Mặt mũi thì đúng, còn gia thế thì... Trước khi trở thành như bây giờ, anh bạn nhà tôi chỉ là con trai của mẹ đơn thân làm nghề giặt ủi sống trong chợ Tàu thôi."

Bấm ra sữa tròn mắt nhìn Taehyung, còn chưa kịp tấn công vào cái gốc gác chợ búa của Jung Kook thì Taehyung đã nói nốt:

"Nhưng bạn nhà tôi cũng có bằng kinh tế ở Oxford. Nên là nếu em cố gắng hết sức, bỏ qua mặt mũi và gia thế vì cái đó là bẩm sinh, em cũng có thể đạt đến trình độ của anh ấy."

Bấm ra sữa tiu nghỉu quay đi. Chưa xuống khỏi bục giảng, Taehyung gọi giật lại:

"Jeon Hyunjin!"

"Dạ?"

"Em không đọc được bản vẽ kĩ thuật à? Mấy block nhà này em thống kê sai toàn bộ kích thước rồi. Về nhà làm lại nhé? À quên mất, có lỗi trình bày ở đây, còn lỗi chính tả..."

Ba mũi tên xiên chết một con chim.

Bấm ra sữa xuất quân đập chậu cướp bông lần thứ tư trong đời, tưởng rằng sẽ vẻ vang như ba lần trước. Ai dè lần này cậu bấm ra nước mắt, ngọn cỏ ven đường thật sự không thể với được mây.

--

Hết phần 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook