2. CUT! THANK YOU!
Thân thế của Jeon Jung Kook là trò cười của giới kinh doanh thành phố.
Ngài Jeon Sunhyuk có ba cô con gái, mười đứa cháu ngoại. Cô nào cũng được gả vào nhà danh giá, cháu ngoại từ đó cũng trở thành cậu ấm cô chiêu có tiếng trong đám người giàu, ai nấy đều chắc mẩm rằng gia tài đồ sộ của ngài Jeon sẽ được chia đều cho ba cô con gái và mấy đứa cháu ngoại. Thành ra trong nhà bao năm qua ngầm đấu đá nhưng mặt ngoài vẫn đầm ấm hoà thuận, cho đến ngày ông đang họp ở công ty thì lăn ra vì nhồi máu cơ tim.
Trận nhồi máu cơ tim của ông bố làm khởi phát hai mươi sáu cơn tăng huyết áp của con gái con rể và mười đứa cháu ngoại kèm theo. Giống như một ngày Hạ Tử Vi nhảy tới hỏi Càn Long rằng "hoàng thượng, người có nhớ Hạ Vũ Hà ở bên hồ Đại Minh không?", có người đưa cho ngài Jeon một chục tấm ảnh của một thanh niên đáng tuổi cháu ngài Jeon lại đẹp trai ngời ngời, nói rằng: "giám đốc Jeon có nhớ cô Sunhye giặt ủi trong chợ Tây không ạ?"
Khi đó Jung Kook đang bận bịu xếp cái tháp bia trong lễ hội âm nhạc. Cuộc sống của anh không tốt không xấu, đi làm tổ chức sự kiện để cho vui, tiệm giặt ủi của bà Jeon Sunhye qua mấy mươi năm thì đã to đến mức có hẳn mười ba chi nhánh. Quản lý hết mười ba chi nhánh đó cũng kiếm được kha khá, nên khi nghe nói rằng mình thật ra là con nhà đại gia lớn nhất cả cái thành phố, việc đầu tiên anh làm đó là - lên Google tra thử mặt mũi bố, còn việc thứ hai - bỏ chạy khi biết mình có ba người chị gái xêm xêm tuổi mẹ mình.
Bà Jeon Sunhye, mang trong mình dòng máu phóng khoáng của thanh niên thời đất nước vừa mở cửa, nghe con trai trách móc chuyện bố là đại gia thì phán tỉnh bơ:
"Anh tự soi gương rồi nhìn lại mặt mẹ thì cũng biết lý do vì sao anh xuất hiện trên đời rồi đấy."
Jung Kook không cãi nổi. Bà Sunhye không xấu không đẹp, còn ngài Jeon Sunhyuk bây giờ đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng vẫn đẹp như tài tử đóng Bến Thượng Hải năm nào.
Rồi người ta đến năm lần bảy lượt xin bế Jung Kook đi, muốn cậu tới gặp bố đẻ, gặp chị cả, chị hai và con rể của chị ba. Bố đẻ nhìn con trai thì rất vui lòng, thế nhưng ba người chị gái lại bắt tay nhau đòi gặp em trai một lần, tuyên bố ngay không cần nín nhịn: Jung Kook có gan thì cứ đòi thừa kế, đợi đến khi bố mất thì đừng trách chị em vô tình. Ngài Jeon Sunhyuk thì hom hem lắm rồi, tưởng chừng như buổi sáng ra đứng hóng gió mà gặp một cơn gió chướng thì cũng sẽ đi gặp tổ tiên ngay lập tức. Jung Kook không nghèo khổ nên không tham giàu lắm, cậu suy tính mãi không biết làm thế nào để giảm bớt phần thừa kế xuống bằng không.
Jung Kook tham khảo ý kiến của Na Yuta và Park Jimin mê xem phim cung đấu, ban cố vấn chỉ cho cậu một cách né núi tiền vô cùng đặc sắc: chỉ cần cưới đại một người thì bố đẻ tự dưng lo sợ con trai mình là miếng mỡ ngon lành đặt trước miệng mèo. Tiền bạc ngài nai lưng làm ra suốt cuộc đời khi không lại được chia cho một anh con rể khác máu tanh lòng, đã thế lại còn không có cháu nội, ngài Jeon khả năng cao sẽ suy nghĩ lại ("và suy nghĩ cả về độ xốc nổi của mày!", Yuta nói) rồi rút đi phần thừa kế của Jung Kook.
Jung Kook nghe rất bùi tai, cậu gấp rút sang nhà họ Kim đặt cọc đám cưới. Kim phu nhân mau mắn soạn ra một chiếc hiệp ước cưới hỏi, Jung Kook kí ngay mà không suy nghĩ. Ngày kí tên, phía Jung Kook có thêm luật sư Park Jimin tới làm chứng. Jimin nhìn Taehyung không chớp, gián tiếp xác nhận rằng cưới ai thì thiệt chứ cưới Kim Taehyung thì ít ra cũng được ngắm người đẹp hàng ngày.
Người đẹp hiền hòa mỉm cười kí một chữ bên cạnh Jung Kook, xác định quan hệ đối tác. Hôm sau, hai người đi ra phòng tư pháp. Chiều về, Taehyung mua cho Jung Kook một chiếc nhẫn, Jung Kook vui vẻ đeo vào, lon ton sang trình báo với ngài Jeon.
Sống hơn bảy mươi năm mới biết mình để lại cho đời một mầm sống đẹp trai mơn mởn, ngài Jeon vô cùng vui lòng đồng ý ngay khi Jung Kook xin xỏ thông quan cho mớ hàng may mặc nhà Kim Taehyung. Chờ ngài Jeon chốt lệnh xong, Jung Kook khoan khoái đưa nhẫn ra nói với bố rằng thực ra "người bạn" mà con nói đến còn thiếu một chữ. Ấy là chữ bạn đời.
Ngài Jeon sững sờ phút mốt, ngỡ ngàng hỏi:
"Con thích đàn ông à?"
Jung Kook hớn hở cười:
"Không hẳn ạ. Con thích người như Kim Taehyung thôi."
"Tức là nếu cậu Kim kia là con gái, con cũng thích?"
Jung Kook vâng, ngài Jeon nói:
"Vậy con có muốn cho nó đi chuyển giới không?"
...
Logic này, Jung Kook không lường trước được.
Gặp Taehyung một lần, ngài Jeon cũng đâm yêu mến. Hai người ngồi bên nhau đẹp đôi hơn tất cả đám cháu ngoại của ngài Jeon và vợ chồng chúng nó, không có đứa nào ẻo lả yếu đuối như cách ngài từng tưởng tượng về công thức đàn ông yêu nhau. Gặp gỡ xong xuôi, chuyện di chúc tạm thời được bỏ sang bên, trời yên sóng lặng đủ để Taehyung và Jung Kook tổ chức một buổi lễ kết hôn nho nhỏ.
Kết hôn xong, ngài Jeon tặng con trai út và con rể một căn biệt thự nghỉ dưỡng bên rìa thành phố. Học viện kiến trúc Taehyung sẽ dạy vào tháng Mười nằm ở khu trung tâm, cách biệt thự hơn hai giờ chạy xe ô tô lại còn phải lên đường cao tốc, nhà họ Kim góp vào quà cưới một căn nhà phố khiêm tốn hơn. Gọi là khiêm tốn nhưng trước sau gì cũng là của Taehyung, căn nhà phố có đến năm phòng ngủ. Buổi lễ xong xuôi rồi, hai thanh niên đứng trước căn nhà trắng muốt với hàng rào rủ đầy hoa kim ngân, cùng nhìn nhau thở dài.
Jung Kook nhìn bầy kiến đi lại trước cổng nhà, chán ngán hỏi Taehyung:
"Nhất định phải đi trăng mật à?"
Taehyung nói:
"Cô tư cho vé máy bay, cậu hai cho khách sạn. Chị cả anh đưa phong bì."
Jung Kook nhún vai:
"Cầm tiền đi làm từ thiện, ở nhà năm ngày được không? Tôi chỉ muốn nằm ngủ thôi."
Mấy ngày qua, Kim phu nhân xoay Jung Kook như chong chóng. Bà biết tỏng đây là hôn lễ giả vờ rồi, trong số trưởng bối cũng chỉ một mình bà biết, nhưng người mẹ chồng đầy nhiệt huyết đó nhiệt huyết đến nỗi đưa con rể đi spa ba lần một tuần để da dẻ đẹp đẽ đặng lên lễ đường. Bà săm soi từng vết sẹo một trên mặt Jung Kook, đến khi giám đốc thẩm mỹ viện đích thân khẳng định rằng chỉ có hai ba tuần thì không thể phá đáy sẹo được, Kim phu nhân mới tạm buông tha để dắt Jung Kook đi mua sắm đồ đạc tân hôn, đi làm móng với bà thông gia, còn đi in mấy chiếc áo làm quà tặng cho quan khách.
Taehyung ho lên một tiếng, nghiêm túc nói:
"Dù sao cũng lấy chồng rồi, cậu đừng nói mấy câu như "muốn ngủ năm ngày" nữa đi."
Hai tai Jung Kook đỏ rần lên, cậu ồn ào kéo va ly vào căn nhà lớn. Phòng của Taehyung nằm cạnh phòng làm việc, phòng của Jung Kook ở góc cuối hành lang, bên cạnh phòng anh là ban công rộng và cầu thang ngoài dẫn lên sân thượng. Jung Kook vừa vào phòng đã ngay lập tức đóng cửa lại, cậu ngủ mê mệt mặc kệ Taehyung phân phó người nhà dọn dẹp quà cưới, sắp xếp cả xe tải sách của cậu vào văn phòng.
Căn nhà không còn người làm, Taehyung đi vào văn phòng, đóng cửa lại rồi bắt đầu làm việc. Trên bàn đặt một khung gỗ lồng ảnh cưới, Taehyung ngay lập tức úp xuống mặt bàn.
Anh không ghét Jeon Jung Kook là thật. Jeon Jung Kook chịu kết hôn với một mớ điều kiện chỉ thiệt cho cậu, mục đích duy nhất cũng chỉ là để ông bố xem xét cắt đi phần thừa kế khổng lồ, điều mà Taehyung chưa từng chứng kiến. Ở thế giới Taehyung sống, người ta giành giật nhau từng cổ phần một, anh em ruột hại nhau để có quyền thừa kế là chuyện như cơm bữa. Jung Kook không có lòng tham đó, anh tự hào khoe khoang về mấy cửa hàng giặt ủi, nếu có người bạn như vậy thì Taehyung sẽ rất thoải mái. Nhưng để nói rằng bỗng nhiên phải sống chung với người lạ, bỗng nhiên có cho bản thân một gia đình nhỏ, bỗng nhiên mình bị đem đi bán để đổi lấy sự nghiệp của gia đình mà Taehyung không cần đến, bảo cậu vui vẻ ngọt ngào sống cho đến ngày ly hôn thì Taehyung cũng không mấy cam lòng.
Mà biết đến khi nào ông già họ Jeon mới chết? Bà nội của Taehyung đấy, kêu gào "gặp mặt cháu trai lần cuối" từ hai mươi năm về trước, đến bây giờ vẫn đọc sách mà không cần đeo kính lão, mỗi ngày đều đặn ăn bốn bát cơm vơi.
--
Jung Kook tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau. Đầu bù tổ quạ bước ra khỏi phòng, cậu trông thấy Taehyung đang ngồi thong thả uống cà phê, trên tay có chiếc máy đọc sách, bên cạnh là cô giúp việc đang đứng khuấy nồi gì đó bốc khói nhẹ nhàng. Jung Kook đi xuống cầu thang, Taehyung đã nghe ra tiếng nhưng vẫn chờ cho cậu ngồi xuống mới nói:
"Chào."
Jung Kook nhiu nhíu mày, đáp lại:
"Chào anh."
Taehyung không nói gì thêm, chỉ chú mục vào cuốn sách. Đi cùng nhau không ít lần, từ gặp mặt người lớn cho đến đăng kí ở phòng tư pháp, Jung Kook không thấy quá khó hiểu về con người Kim Taehyung. Taehyung đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo trước mặt người lớn. Chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt người lớn là anh không tiếc công diễn ngọt ngào với cậu, muốn săn sóc chiều chuộng bao nhiêu cũng có. Thế nhưng hễ có hai người với nhau là Taehyung lại xa cách như thể hai người vô tình đi ngang qua rồi nán lại ngồi chung một hàng ghế. Jung Kook không phiền lòng vì điều đó lắm, cậu biết rõ ai cũng có thế giới riêng của mình.
Xồng xộc nhảy vào thế giới của người ta rồi đòi kết hôn, người ta không đấm cậu ra đã là điều may mắn quá.
--
Kim Taehyung lạnh lùng không làm giảm ý chí ăn sáng của Jung Kook, cậu co một chân lên ghế, chăm chú ăn bát cháo trứng được cô giúp việc bưng lên. Taehyung vẫn ngồi, Jung Kook ăn non nửa bát thì ngẩng lên nói:
"Chuyện trăng mật sao rồi?"
Taehyung liếc nhìn cô giúp việc, đôi môi anh khẽ nhếch lên:
"Cậu không thích thì không đi."
"Ừm", Jung Kook nói. "Vậy thì cứ như tôi nói hôm qua, tiền mừng của chị cả đem đi làm từ thiện hết đi."
Taehyung gật đầu. Jung Kook gạt thêm hai thìa cháo, lại ngẩng đầu:
"Tôi nuôi chó được không?"
Taehyung nói:
"Cũng được."
Nghĩ ngợi một chút, anh lại nói:
"Đừng nuôi chó xù loại nhỏ."
"Hiểu. Mèo thì sao?"
Taehyung lắc đầu:
"Phiền phức."
"Vậy nuôi chó. Năm ngày tới anh làm gì thì làm, hết năm ngày thì về thăm nhà với tôi."
Taehyung vuốt cuốn sách xuống, tò mò hỏi:
"Cậu không thích thừa kế nhưng lại nặng lòng với gia đình đó quá nhỉ?"
Jung Kook đáp:
"Tôi biết làm gì được? Mẹ tôi năm đó phát hiện ra mình đang mang thai thì mừng quá nên quyết định bỏ đi ngay để bảo toàn nòi giống. Bố tôi cũng không đuổi, bây giờ ông ấy để cho tôi một mớ tiền, tính tình hòa nhã dễ gần, lại sắp chết. Tôi lớn lên không vất vả, nhà giàu hơn bạn bè trong xóm chợ, tôi có cái gì để thù hận đây?"
Thiết lập nhân vật này quả nhiên sẽ tạo ra một câu chuyện không có quá nhiều sóng gió. Taehyung đan hai tay lại, nghiêm túc nói:
"Dẫu sao cũng cần chụp vài tấm ảnh."
Jung Kook ướm lời:
"Nhân ngày nghỉ thì chụp cho xong một mớ rồi sau này tách nền ghép cảnh?"
Taehyung rất muốn bật cười, khó vậy mà Jeon Jung Kook cũng nghĩ ra.
Jung Kook ăn xong bát cháo trứng, lại muốn ăn thêm bát nữa. Bà cô giúp việc khuấy nồi cháo muốn khét trên bếp vì chăm chú nghe cặp đôi mới cưới nói chuyện, Jung Kook phải gọi hai ba tiếng thì cháo mới được đem lên. Taehyung hình như đã đọc xong cuốn sách, anh tiếp tục lướt tìm cuốn khác, hỏi vu vơ:
"Từ đây về sau cậu làm gì?"
Jung Kook rướn cổ nuốt cho xong ngụm sữa rồi nói:
"Ông già bảo lên công ty học cách quản lý."
Nói xong, Jung Kook tự rùng mình:
"Bảo là mọi chuyện đơn giản lắm, ổng truyền lại cho một đội cố vấn đáng tin cậy hơn cả người nhà. Còn năng lực của tôi thì có sẵn dòng máu nhà ổng rồi, không lệch đi đâu được."
Taehyung thở dài. Chị gái của Jung Kook làm việc trong tập đoàn đã mấy mươi năm, lại bị hất cẳng ngay chỉ vì bà là con gái.
"Tôi không biết nữa. Di chúc cũng được rút lại rồi, chờ làm bản mới, không biết ông già tính sao. Mà bây giờ không lên công ty cũng khó, hợp đồng vận tải cho công ty nhà anh chỉ mới thông qua giai đoạn khảo sát nhu cầu. Lỡ như làm bố tôi mếch lòng, ổng không đồng ý nữa..."
Đầu mày Taehyung nhăn nhăn, Jung Kook biết anh không thích chủ đề này nên không nói tiếp. Cậu yên lặng ăn cháo, Taehyung nói rằng đi có việc rồi sau đó nhanh chóng lái xe ra khỏi nhà.
Cô giúp việc hết khuấy cháo rồi thì chuyển qua bóc hành. Jung Kook ngẩng nhìn cô cười cười, vui vẻ nói:
"Cậu chủ nhà cô khó chiều thật."
Giúp việc là người của Kim phu nhân, mục đích là để hai người không phải giả vờ thân thiết với nhau cả khi ở nhà. Cô giúp việc lột nốt vỏ lụa của củ hành tím ngắt, lắc đầu:
"Cậu chủ sống cũng mệt mỏi lắm. Bao nhiêu tiền bạc cũng không giàu hơn ai, có đứa con hoàn hảo thì được đứng trên đầu thiên hạ."
Jung Kook gật gù:
"Cô nói cũng đúng, người lớn giỏi đóng kịch là chuyện đương nhiên. Chiều nay cô rán bánh được không? Nói chuyện lật mặt mãi, tự nhiên thèm bánh rán."
Cô giúp việc vâng dạ, Jung Kook thư thái lên giường nằm ngủ tiếp.
Ngày đầu tiên sau lễ cưới, Jeon Jung Kook vừa xem phim vừa cười vừa ngủ từ sáng đến chiều, Kim Taehyung vùi mình ở thư viện thành phố, đọc mấy cuốn sách quy hoạch để giết thời gian.
Chín giờ tối Taehyung về nhà, anh đen mặt nghe nói rằng chồng mình trong phút hào hứng đã lỡ đổ hơn ba mươi chiếc bánh chuối chiên, vì sợ bánh ỉu không có ai ăn nên đã đùm gói gần hai mươi chiếc sang mời Kim phu nhân ăn bớt, mười giờ tối vẫn chưa biết đường về nhà.
Kim Taehyung đạo mạo đóng kịch kiểu gì cũng được, Jeon Jung Kook cứ thế thật thà sống theo cách của mình.
Hết phần 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top