15. CÓ LẼ ANH CHẲNG KHÁC CHÚT NÀO

"Vậy là nó đang ở đâu?"

Kim phu nhân đặt lại chiếc túi thêu lên giá. Jungkook đi sau bà, nhấc chiếc túi khác lên ngắm nghía, chọc ngón tay vào hạt ngọc làm mắt lồi.

"Chị là mẹ anh ấy mà hỏi con?"

Mấy thứ xưng hô loạn ngầu này làm Kim phu nhân vô cùng vừa ý. Sau khi thủ tục li hôn hoàn tất rồi hai đứa con ai đi đường nấy, bà hài lòng nghe tin con trai đã để lại cho con rể căn nhà. Ít ra cũng có chút quà đáp lễ dù chẳng nhiều nhặn gì, dạo gần đây nhà họ Kim ăn nên làm ra, phu nhân còn được mua một ít đồ hiệu xịn, tất cả là nhờ công cậu con rể hờ mà mà vô tình câu được. Không làm con rể nữa thì ta làm chị em cũng được, cả Jungkook lẫn Kim phu nhân đều quyết thế, nhất là khi tuổi tác Kim phu nhân còn chưa lớn bằng chị cả của Jungkook.

"Nó không về nhà."

"Con gọi điện cũng không nghe máy. Hay là..."

"Ở chỗ Junhee?"

"Tới nhà Junhee rồi?"

Hai cái miệng cùng nói một lúc, rồi cùng nhìn nhau.

Jungkook cười như mếu:

"Có khi là thật rồi..."

Kim phu nhân hất cằm lên:

"Tiếc con trai chị không?"

Jungkook lắc đầu:

"Người ta yêu nhau ở với nhau là chuyện thường tình. Có vấn đề gì thì là không biết Junhee có thích chó không..."

"Không", Kim phu nhân nói gọn. "Taehyung cũng không thích chó. Nói không thích là còn nhẹ, nó chỉ thiện cảm với chó đủ đến mức không ủng hộ người ta ăn thịt chó thôi."

Jungkook không nói gì hơn. Kim phu nhân lấy vài món đồ thủ công, bảo Jungkook lựa cho mẹ cậu cái túi rồi lại tự nói rằng bà thông gia cũ hình như thích Prada hơn là đồ thêu thùa hoa lúa. Jungkook ngoan ngoãn theo sau bà cho đến tận dãy hàng cuối. Một mớ khăn lụa đủ màu treo trên giá hoa cả mắt, Kim phu nhân vẫn chuẩn xác lấy ra một chiếc màu vàng mơ, ngắm cả khăn lẫn người trong gương.

"Hôm nay đi đọc di chúc nhỉ."

Kim phu nhân nói vu vơ. Jungkook gật đầu, ngửa cổ để Kim phu nhân ướm vào chiếc cà vạt.

"Nếu con chỉ còn là con trai của bà cô xóm chợ, chắc hôm nay là ngày đi chơi cuối cùng của hai chị em ta nhỉ?"

Kim phu nhân nhún vai:

"Chứ còn gì? Nhưng vẫn mời đám cưới Taehyung như thường."

Jungkook cười:

"Cưới Junhee thì đừng có mời. Con gửi phong bì là được."

Kim phu nhân cao giọng:

"Nó có cắn cậu đâu mà sợ?"

"Nó cắn."

Giọng nói của Jungkook vô cùng nghiêm túc, ánh mắt cho đến miệng cười cũng không hề mang tia đùa giỡn nào. Kim phu nhân thận trọng đối mắt với con rể để xác nhận, sau đó nhướn mày lên, bĩu môi trông hơi trẻ con.

"Dám cắn bạn của mẹ chồng, xem ra là không muốn bước chân vào cổng chính."

Đến lúc này, giám đốc Jeon mới xòe ra một nụ cười tươi rói. Cười thì cười thế thôi, trong lòng cậu vẫn còn ẩn ẩn một cơn nhức nhối chỉ bởi hai từ mẹ chồng.

Jungkook không liên lạc được với Taehyung.

Thầy Kim tắt máy kể từ hôm ly hôn, dù rằng quần áo sách vở của thầy vẫn còn ở nhà đầy đủ. Mà Jungkook là kiểu người có tự chủ. Nếu Taehyung không muốn liên lạc, kể cả có biết anh ở đâu thì cậu cũng sẽ không đi tìm. Trời ẩm ướt suốt một tuần liền, cơn sốt của Jungkook trở nên dai dẳng. Không còn ai phục vụ, cậu chỉ một mình xoay sở, thỉnh thoảng có Mingyu tạt ngang sang kiểm tra xem Jungkook sống chết thế nào.

"Để con trả tiền."

Jungkook chìa thẻ ngân hàng ra. Kim phu nhân đẩy trả chiếc thẻ, ánh mắt sắc sảo liếc nhìn Jungkook:

"Cứ giữ lại đi, biết đâu sau tối nay hoàng tử lại thành ăn mày?"

Jungkook cười nhạt:

"Ăn mày sao được? Không làm hoàng tử hàng hải thì cũng là hoàng tử giặt là."

Kim phu nhân nhún vai:

"Cậu ngây thơ quá rồi. Chị cả của cậu chỉ cần hất cẳng được cậu thì ngay lập tức nghiền mẹ con cậu ra cám. Không nhớ chuyện đứa con đánh rơi của chồng bà ấy à?"

Anh rể của Jungkook có một đứa con ngoài giá thú. Mẹ của đứa bé vốn là gia sư của Nayoung, thông minh xinh đẹp đến thế mà cả hai mẹ con đến bây giờ đều nửa dại nửa điên. Jungkook đứng nhìn tờ hóa đơn ngày một dài ra. May rằng năm đó mẹ cậu vô cùng sảng khoái mà ôm bụng bầu chạy trốn.

"Vậy thì con lại quay về ôm đùi thầy Kim", Jungkook cười nhăn. "Vừa khóc vừa kêu chồng ơi cưu mang em với."

Kim phu nhân nhếch môi lên:

"Mà không sợ Junhee cắn?"

Jungkook tỉnh bơ đáp:

"Thì con cắn lại, lo gì."

Kim phu nhân thôi nhìn Jungkook, chìa bàn tay làm móng cầu kì ra nhận lại chiếc thẻ ngân hàng dạo này nhờ có cậu con rể hờ nên béo lên không ít. Bà xách đôi ba chiếc túi đựng khăn lụa với cà vạt đi ra cửa, để cho Jungkook khệ nệ túi to túi lớn theo sau.

Con người cứ cách một câu nói đùa là lại có một lời nói thật, Kim phu nhân còn lạ gì.

Buổi công bố di chúc diễn ra ở trụ sở công ty. Nói cho thật chính xác thì mỗi chiều, con cháu nhà họ Jeon hoặc ít nhất là bốn đứa con đều phải tụ tập lại căn biệt thự ngài sống lúc sinh thời để làm lễ cúng cơm. Sự đời nực cười cay đắng, lúc ngài còn sống, con cháu bỏ đi không ai thèm quay đầu nhìn lại. Đến khi mâm cơm dọn ra bên dưới tấm ảnh, với niềm tin rằng ngài đang ở trên cao cùng với tổ tiên chứng kiến đúng sai, mỗi đứa con lại bưng tấm lòng hiếu đễ ra khoe.

Buổi công bố diễn ra ở công ty, chắc hẳn vì đoàn luật sư đã tính xa, sợ vong linh ngài Jeon trông thấy con cháu giật tóc kéo áo đem guốc chọi nhau sau khi nghe di chúc. Jungkook đến sớm, cậu còn có việc phải làm ở bộ phận xuất hàng đi châu Á. Mấy bà chị đủng đỉnh đến sau, mỗi người mang theo một luật sư, đều mặc áo váy tối màu như thể có ý định chịu tang suốt đời. Jungkook gầy đi nhiều, hai gò má nhô cao, tròng mắt tối đi vì nhiều đêm thiếu ngủ. Cậu thiếu ngủ vì lý do gì chỉ riêng cậu biết, còn người khác chắc hẳn nghĩ rằng Jungkook thiếu ngủ vì trăn trở mảnh di chúc mà cậu từng tận lực tránh xa.

Di chúc của ngài Jeon tính ra thì đơn giản ngắn gọn hơn nhiều người dự đoán.

Bắt đầu bằng việc chia đều cho mấy đứa cháu và cả mấy cậu con rể, kể cả cậu Kim Taehyung con rể hờ một số tiền mặt kha khá. Ở giữa là lúc để lại cho con gái thứ ba cổ phần trong một bệnh viện quốc tế, con gái thứ hai được toàn quyền kinh doanh mấy nhà hàng xa lắc ở thành phố lớn nhất cả nước, quy ra tiền thì phải gọi là đủ ăn sung mặc sướng đến tận đời sau, tuy nhiên yêu cầu đầu gối phải bò chứ không thì miệng ăn núi lở.

Con gái cả, mười hoặc ba mươi lăm phần trăm cổ phần.

Lý do có từ "hoặc" ở đó chính là, con trai út, được quyền thừa kế sáu mươi lăm phần trăm cổ phần hoặc là toàn bộ bất động sản, hoặc cả hai, tùy con út chọn ra sao thì chọn.

Còn có phần của cháu nội Jeon Loki, một ít tiền đủ để trị lác cho tất cả chó hoang lưu lạc dưới gầm trời thành phố này.

Jungkook ngẩn ngơ. Chị cả chị hai chị ba không nhìn nhau, răng nhai lưỡi rồi nghiến chặt hàm đến cứng đờ.

"Toàn bộ bất động sản" của ngài Jeon bao gồm quyền khai thác âu tàu, hệ thống kho bãi của hơn nửa bến cảng. Tức là trong trường hợp cậu Jeon chỉ ôm được mấy miếng đất thì tập đoàn hàng hải nhà họ Jeon vẫn phải tìm đến cậu xin xỏ mới được đáp tàu. Chưa kể tới đất khu công nghiệp, đất rừng, đất ven sông, đất ở cù lao ra biển, đất được trưng dụng làm trung tâm thương mại. Ngài Jeon không đặt trứng vào một giỏ, vì nghề biển bạc nên hễ có tiền từ biển, ngài lại gặm một miếng đất liền.

Jungkook ngẩn ngơ hai lần. Park Jimin đã chuẩn bị tinh thần xây dựng hình ảnh luật sư sắc sảo cũng phải bấu vào đùi mình để ngồi cho vững.

Hồi trước, Eunwoo và Jaehyun và Mingyu và Jungkook hay ngồi ở quán cà phê gần nơi Mingyu làm việc. Cái quán xập xệ có chiếc máy bán xổ số điện toán, mỗi ngày ông chủ đều ra thay số tỉ tỉ đồng từ giải jackpot, ai thấy cũng phải phát ham.

Jeon Jungkook uống cốc cà phê mười hai nghìn, tiếc rẻ mười nghìn mua xổ số, chép miệng bảo ước gì bây giờ mình trúng đâu đó bảy tỉ thôi.

Giám đốc Jeon ngày hôm nay, nhờ người mẹ phóng khoáng mà bị bảy nghìn tỉ đổ ập vào đầu.

--

Ước gì có ai đó để kể.

Jungkook rứt ngón tay đến bật máu tươi.

Ngài Jeon Sunhyuk đến chết vẫn còn sáng suốt. Hưởng thụ hạnh phúc với một đống tiền tươi thóc thật hay chọn một cơ ngơi với đủ thứ đau đầu, nghe qua thì ai cũng sẽ chọn thứ đầu tiên. Nhưng một khi đã mang hình hài và dòng máu của nhà họ Jeon, nếu đúng là con trai của nhà họ Jeon, dòng máu đó sẽ thôi thúc Jungkook chọn điều còn lại.

Di chúc vừa công bố ra, chênh lệch quá nhiều, cái sự trọng nam khinh nữ lồ lộ ra lại không làm ai thấy bất ngờ cả. Người ta đều biết ngài Jeon là người không suy nghĩ nhiều đến việc con trai nối dõi. Thậm chí Jeon Jungkook cũng chỉ là người trời rớt xuống, chứ vợ mất hơn ba mươi năm trước mà ngài chẳng hề có lấy một đứa con rơi nào. Thế nhưng lần lượt từng đứa con gái của ngài lại bị chặn bước bởi tư duy xuất giá tòng phu thâm căn cố đế ngay trong đầu họ. Seo phu nhân, chị cả của Jungkook làm việc trong tập đoàn đấy, nhưng lý do cũng chỉ vì công ty nhà họ Seo chuyên xuất khẩu gỗ đi châu Âu và nhập dăm gỗ từ Việt Nam.

Jeon Jungkook thì chẳng có động cơ. Cái đơn hàng bé tí ti của nhà họ Kim chỉ cần phẩy tay là xong, vậy mà Jungkook vẫn cứ trèo lên trèo xuống hai mươi mấy tầng thang bộ một ngày. Công ty dĩ nhiên có thang máy chạy vèo vèo, lý do Jungkook dùng thang bộ là vì chính ngài Jeon cho lắp mấy tấm bảng cổ vũ đi bộ nâng cao sức khoẻ. Chẳng ai buồn nâng cả, ngài thì đi xe lăn còn không nổi, nhưng Jungkook thì vẫn cắp cặp đi lên.

Chưa kể người ta lại bảo phúc đức tại mẫu. Ngài Jeon góp một nhiễm sắc thể Y đã đành, người đưa cho Jungkook nhiễm sắc thể X lại là cái người hiên ngang ôm bụng bầu bỏ chạy dù có con với ông trùm hàng hải, tự mình sống đàng hoàng ngẩng cao đầu tự gây dựng sự nghiệp, tự mình mua được cho mình một đống LV Prada mà không cần đến đại gia nào.

Nếu Jeon Jungkook mà không thể giỏi giang thì khả năng duy nhất tồn tại là hồi còn bé, cậu chui lồng máy giặt ngồi chơi. Mà cái bằng thạc sĩ kinh tế Oxford đã chứng minh là không có khả năng đó.

Từ công ty về dinh thự nhà họ Jeon, bảo vệ quây quanh Jungkook như đám ruồi đen bao bọc múi mít. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, Jungkook không còn vu vơ nghĩ đến thầy Kim hay con chó Loki. Một mảng da khoé móng tay vẫn được cậu lần mò rứt ra, đến hơi thở cũng không thông được.

Ngài Jeon biết hết. Ngài chia tiền cho các cậu "con rể thứ nhất", "con rể thứ hai", nhưng đến phần Kim Taehyung, ngài gọi thẳng họ tên, không đính kèm danh hiệu gì khác. Hình như gậy ông đập lưng ông, cái chuyện kết hôn để giảm nhẹ tiền thừa kế lại càng khiến ngài Jeon quyết tâm nhường quyền thừa kế.

Tối hôm đó, giới kinh doanh thành phố râm ran đồn nhau rằng cậu út nhà họ Jeon vừa được nhận một đống gia tài thì đã đuổi ba bà chị gái ra khỏi cửa, không cho phép mấy người này thắp hương cho bố.

Một nửa câu chuyện thì đúng là như thế. Jungkook đuổi ba bà chị ra sau khi cả mâm cơm cúng lẫn đèn cầy hoa trái bị hất văng tưng bừng.

Cãi cọ chán, đuổi người xong xuôi, làm lại mâm cơm mới rồi một mình thắp hương dù đã quá giờ ăn một quãng, Jungkook một mình ăn mâm cơm cúng nguội ngắt, sau đó lên phòng nghỉ cũ để thay bộ áo quần dính đầy canh rau củ vẫn còn bốc lên mùi xương bò hầm. Vậy là hoàn tất câu chuyện cậu út chiếm dụng ngôi nhà, chiếm luôn căn phòng ngủ cũ của lão gia, đuổi ba đứa con gái ra đường ngay khi chưa đủ bảy bảy bốn chín ngày làm lễ cúng thất.

Căn phòng vẫn không có gì thay đổi, Jungkook chỉ thay đồ nhanh rồi đi ra. Quá nhiều thứ ập đến trong một ngày - mà chủ yếu là tiền, Jungkook nghĩ rằng mình sẽ phát nôn ngay khi lăn trên giường hai vòng rồi ngẩng đầu kiếm thầy Kim, xem thầy đang đọc binh pháp hay là pha rượu ngọc dương để uống.

Như có bộ móng đính đá của cựu mẹ chồng cào vào trong lòng khi Jungkook nghĩ tới Taehyung. Nếu anh còn ở đây, ít ra cậu cũng sẽ được mở miệng phát âm để chứng tỏ mình chưa mệt đến mức đứt hơi thở cuối cùng.

--

Không thể nghỉ ngơi trong căn nhà u ám vẫn chìm trong hương hoa huệ, Jungkook gọi lái xe về nhà. Vẫn là người lái xe lần trước với ánh mắt tò mò nhìn qua kính chiếu hậu, nghe nói là đội trưởng đội cảnh vệ, ngài Jeon đã gửi gắm Jungkook lại cho người này trước khi qua đời.

Xe dừng lại trước cửa nhà, tài xế cúi đầu nói:

"Cậu chủ, nếu cậu ở đây thì tôi sẽ báo với vệ sĩ. Cậu bây giờ không nên ở một mình."

Jungkook cười cười:

"Chú cho là tôi sẽ bị ám sát hay gì?"

Tài xế im lặng không nói, không khí chùng xuống làm nụ cười của Jungkook cũng tắt ngấm theo. Cậu ờ à nhờ vả tài xế, ngang ngược đòi ông đây ở một mình trong hoàn cảnh này chắc chắn là không đúng đạo làm người.

Cánh cổng sắt rùng mình rồi mở ra khi Jungkook bấm khoá. Cậu cúi chào tài xế, cúi đầu bước vào nhà. Mãi đến khi chân chạm vào chiếc lá cẩm tú cầu khô queo trên mặt đường rải sỏi, Jungkook mới ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ trong một giây thôi, một cơn giận dữ và tủi thân cùng lúc trào lên hốc mắt Jungkook. Kim Taehyung đang ngồi trước thềm, tay buộc sợi dây cổ mới coóng của con Loki. Con chó đã được tháo dây ra, vui vẻ nhảy cỡn như một cọng lò xo kế Jungkook ngay khi vừa trông thấy bố.

Ước gì bây giờ Taehyung đừng trở lại. Chắc là anh giữ lời hứa đem con Loki về sau khi tiêm phòng, chẳng có lý do gì hơn cả. Hoặc có thể Kim Junhee nhà Taehyung ghét chó. Hoặc có thể chính Taehyung đã chán nó rồi.

Nếu trở về rồi lại đi ngay, tốt nhất là đừng về làm gì nữa.

Taehyung bắt đầu nhìn từ bộ vest phẳng phiu đẹp đẽ bất thường của Jungkook, nhưng anh chỉ lướt qua vì bị đôi gò má gầy gò hút lấy. Mắt Jungkook bình thường đã to tròn hơn người khác, hốc mắt trũng sâu lại càng làm nổi bật đôi tròng mắt lên. Chỉ còn đôi môi hồng hào là giống trước đây, Taehyung chờ mãi mà không thấy chủ nhà mấp máy môi chào hỏi nên đành nói trước:

"Tôi đem Loki về cho cậu đây."

"Thầy... Anh nghe chuyện rồi đúng không?"

Dĩ nhiên là Taehyung đã nghe. Sự việc bùng lên nhanh hơn lửa gặp cây xăng, sợ là đối tác ở bên kia đại dương cũng bắt đầu nghe phong thanh chuyện chia tài sản. Taehyung lắc đầu:

"Chuyện gì? Hứa với cậu là đem con cậu về. Vừa cho nó xổ giun tuần rồi, cũng mới chích phòng dại."

Jeon Loki tung tăng đi gặm cỏ ngoài sân. Jungkook đá tiếp chiếc lá cẩm tú cầu, khô khan nói:

"Đợt đó anh mua nó bao nhiêu tiền, tôi trả lại anh."

Taehyung mím chặt môi, mất một lúc nuốt nghẹn mới đáp:

"Không bao nhiêu cả. Sau này cậu nuôi nó cho đàng hoàng."

Jungkook ngồi phịch xuống ngay khi Taehyung dợm đứng lên. Cậu chẳng hề nhìn vào Taehyung, ánh mắt Jungkook đờ đẫn nhìn khoảng sân trước mặt.

"Phải trả lại tiền chứ... Bây giờ tôi có tiền mà..."

Bây giờ tôi có gì ngoài tiền đâu.

Taehyung nói:

"Có tiền thì lo ăn uống đi."

"Anh bây giờ ở đâu?"

Taehyung đang ở nhà Kim Seok Jin. Seok Jin là kiến trúc sư, có mấy ngôi nhà xây ra rồi để cho nhện sống, Taehyung vào ở chẳng khác nào thay chân giữ nhà.

"Tôi ở nhà bạn", Taehyung nói. "Còn nhà này là quà cho cậu. Lúc kết hôn chưa tặng cậu gì cả. Dĩ nhiên cậu không thiếu nhà, bạn trai cậu chắc cũng không thích, nhưng mà..."

"Tôi cũng không thích."

Jungkook lạnh lẽo cắt ngang lời thầy Kim. Đến đây là đủ, Taehyung chống gối đứng lên, khẽ nói:

"Vậy nghỉ ngơi đi. Tôi về nhà."

À, vậy ra Kim Taehyung cũng về nhà. Nhà của bạn, bạn là ai thì Jungkook đã tám phần đoán được. Taehyung bây giờ có nhà của cậu. Trả Loki cho cậu, không có cậu và Loki thì Taehyung vẫn có nhà.

Taehyung nhìn xuống đỉnh đầu đen mượt của giám đốc Jeon, không nhịn được mà xoa một cái, khoé môi cố gắng cong lên.

"Ngủ ngon."

Ánh sáng trong mắt vỡ ra, Jungkook mặc kệ hết mọi nhân vật tốt xấu xuất hiện trong ngày và cả trong suy nghĩ của cậu, vội vàng đưa tay lên nắm lấy ngón cái của thầy Kim, níu thật chặt.

Lòng bàn tay ấm áp làm Jungkook sợ hãi đến phát run. Kệ xác những di chúc rồi chị cả chị hai chị ba, những Park Jimin luật sư và Cha Eun Woo quân sư tình cảm, những Dale đã một tháng trời không xuất hiện và cả lời hứa chắc nịch với Kim Junhee ủ ê trầm cảm, Jungkook cấu vào lòng bàn tay Taehyung, chậm rãi vật lộn từng từ một:

"Em muốn ăn mì bò."

Lần này Taehyung không còn có thể cố tình hiểu sai câu nói của giám đốc Jeon. Chỉ khi đi cùng với anh, cậu mới có mì thịt bò để ăn dù luôn chung thủy gọi một bát mì hải sản. 

Hết phần 15.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook