Hai
Một sáng đẹp trời, Taehyung chở tôi đến bệnh viện. Hôm đó tôi phải khám sức khỏe định kì (Kể từ khi tôi quen anh thì ảnh đã đặt ra cái lệ như thế đó)
Sau khi đứng xếp hàng lấy số đã đời dưới cái thời tiết nắng muốn cháy da thiêu thịt, cuối cùng hai bạn 'chẻ' đã có thể tìm được cho mình một chỗ ngồi.
"Em khát không, để anh mua nước?"- Anh lên tiếng.
"Giờ anh mà đi là mất chỗ luôn đấy. Em có mang nước rồi, anh muốn uống tự đi mà mua."
"Thế thì thôi, làm gì căng."
"Số 82, bệnh nhân Jeon Jungkook"- Giọng của cô nhân viên phát ra từ loa
"Em đi nhen. ^^"
"Bái bai thỏ bếu!"
"Này này... Nhớ mấy con muỗi lắm hả?"
"Dạ không ạ =.=' "
Loay hoay một hồi tôi cũng ra khỏi phòng khám với một tờ giấy trên tay.
~Flashback~
"Xin lỗi cháu, có lẽ..."
"Dạ vầng..."
"Cháu chỉ còn vài tháng thôi đấy, làm những gì cháu muốn đi."
"Dạ. Cháu cảm ơn ạ."
*Đoạn dưới này là lồng tiếng*
Tôi vừa nói, mắt phủ 1 tầng trong suốt, lấp lánh như kim cương. Bàn tay siết chặt tờ giấy.
( Có lẽ mấy thím hoang mang, nhưng có 1 sự thật là trước khi quen Taehyung, Jungkook từng chơi bời ở các quán bar, nên đâm ra hút thuốc lá và uống rượu nhiều.)Cậu đã bị mắc bệnh ung thư giai đoạn ba. Nếu chữa sớm thì may ra bệnh còn chữa được, nhưng đằng này bệnh đã đến giai đoạn ba rồi, tỉ lệ sống sót của tôi cực kì mong manh.
~End Flashback~
"Sao mà mặt em như cái đống giẻ thế?"- Anh hỏi.
"Em không có sao hết á ^^."
*Chắc chắn là có vấn đề, mình nói mặt ẻm như đống giẻ mà ẻm không phát khùng thì chắc chắn là có chuyện.*
"Mà khoan đã?! Anh bảo mặt ai như đống giẻ?"
"Anh có nói vậy hả ta?"
"Đã làm sai mà còn không dám nhận, chuẩn bị tinh thần ngủ với muỗi đê!"
"Rồi xong 🙂."
*Có vẻ mình đã sai rồi*- Anh nghĩ
*Không thể để anh ấy biết được, anh ấy mà biết thì anh sẽ buồn lắm*-Tôi nghĩ
--------------------------------------
Sắp tổng kết rồi, vừa vui vừa tiếc ( *^-^)ρ(*╯^╰)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top