Chương 7 - Còn sống hay đã chết? (2)


Sau khi ông bà Kim biết chuyện Min Yoongi điều hành công ty thay cho TaeHyung trong suốt khoảng thời gian ông bà đi vắng, ông Kim đã cho Yoongi nghỉ việc. Vì ông không tin tưởng ai ngoài người trong nhà. Yoongi cũng đã bay sang Mỹ để hoàn thành dự án còn đang dang dở của mình.

"Không biết khi nào thằng TaeSok về đây?" - bà Kim sốt ruột đi vòng vòng trong nhà.

"Nó cũng ba mươi tuổi rồi, phải đứa trẻ lên năm đâu mà bà lo. Chắc giờ cũng xuống sân bay rồi" - trái ngược với bà ấy, ông Kim điềm tĩnh nhấm nháp ngụm trà nóng.

"Còn thằng TaeHyung nữa, gọi hoài mà nó không bắt máy! Con với cái, không biết nó còn nhớ đến hai mạng già này đang chờ nó không nữa!" 

"Thằng con trời đánh đó đừng nhắc trước mặt tôi nữa! Tôi không có đứa con như nó!" - Ông Kim tức giận đặt mạnh tách trà xuống mặt bàn, ông thái độ ra mặt khi nhắc đến TaeHyung.

"Chú Jin gọi cho ai hoài vậy ạ?" - Jeon Wang thấy anh ấy cứ cầm điện thoại đi qua đi lại trước sân, thấy rõ sự lo lắng trên gương mặt khôi ngô ấy.

"Chú gọi cho bạn chú ấy mà, anh con sao rồi?" - Jin cất điện thoại vào túi quần, quay sang hỏi han Jeon Wang.

"Dạ anh hai tỉnh dậy rồi ạ"

Jin và thằng bé cùng đi vào nhà xem tình hình của JungKook. Thấy cậu đã ngồi tựa lưng vào đầu giường từ bao giờ.

"Mục đích các anh làm vậy là gì?" - JungKook sinh nghi trước sự tốt bụng này của những người bọn họ.

"Không có ý xấu đâu, cậu đừng lo!" - Jin cười cho qua chuyện.

"Kim TaeHyung cưỡng bức tôi rồi sau đó lại giúp tôi thoát khỏi vụ lừa trao đổi á phiện, còn giúp tôi chuyện phẫu thuật và còn nhờ người trông chừng thằng bé Jeon Wang nữa. Mấy người muốn gì từ tôi?" 

"JungKook, cậu đừng đa nghi quá. Những việc TaeHyung làm chắc hẳn là có lý do riêng của cậu ấy".

"Tên khốn như hắn ta thì tốt kiểu gì chứ?" - JungKook lẩm bẩm trong miệng nhưng đủ để Jin nghe thấy.

"Cậu có thôi đi ngay không? Từ lúc trong bệnh viện trông nom cậu đến bây giờ thì không rõ tung tích của TaeHyung đâu nữa! Cậu ấy làm chuyện có lỗi với cậu nhưng cũng năm lần bảy lượt cứu cậu rồi. Cậu không tha thứ cho TaeHyung cũng được nhưng cũng đừng vô tâm như vậy!" - Jin tức giận, đã bao nhiêu ngày không liên lạc được với TaeHyung còn cộng thêm việc JungKook cứ mãi chất vấn, Jin không thể mỉm cười cho qua như những lần trước nữa.

JungKook ngồi lặng thin trên giường, Jin bỏ ra ngoài để Jeon Wang ở lại với JungKook.

"Anh hai . . . chú Jin rất tốt với em. Chú ấy không có mắng, không có đánh đập em giống mấy người ở ngoài đường. Chú Jin rất hiền, rất tử tế . . . anh hai đừng hiểu lầm chú ấy nữa nha!" - Jeon Wang nắm lấy tay JungKook giải bày.

Cậu xoa đầu thằng bé, mỉm cười yêu thương. Chắc có lẽ cậu đã quá đa nghi, khi nào gặp lại TaeHyung cậu sẽ cám ơn anh vì đã giúp đỡ cậu trong thời gian qua và sẽ tìm cách để trả ơn cho anh, cậu không muốn mình phải mắc nợ ân tình ai khác.

"Jin, tôi xin lỗi . . . tôi . . ." - JungKook ra bên ngoài thì thấy Jin đang pha trà, cậu tiến lại để nói chuyện với anh ấy dễ hơn.

"Không sao, không thể trách cậu vì đã trải qua cú sốc như vậy. Tôi cũng xin lỗi cậu, khi nãy có lớn tiếng với cậu"

"Dạ không sao ạ" - JungKook xắn tay áo lên tới khuỷu tay, cậu định nấu cơm giúp Jin một tay.

"Cậu ở nhà trông thằng bé Jeon Wang nhà, tôi ra ngoài mua chai tương ớt" - Jin khoác áo sơ mi mỏng lên người.

"Để tôi đi cho Jin" - cậu không thể ăn không ngồi rồi rảnh rỗi như thế này nữa, đã phiền Jin chăm sóc thằng bé một thời gian, cậu muốn làm gì đó phụ Jin.

"Cho em đi với anh hai với! Em ở nhà chán quá đi thôi" - Thằng bé nghe ra ngoài là như muốn đập cánh bay ra, từ lúc ở với Jin thì thằng bé cũng ở trong nhà suốt.

"Vậy cậu dẫn Jeon Wang đi đi. Cũng lâu rồi nó chưa ra ngoài thành phố" 

JungKook nói thằng bé vào lấy nón đội vào, rồi cả hai anh em chạy đi bằng chiếc xe đạp quen thuộc. Chiếc xe tuy cũ nhưng chứa biết bao kỉ niệm không thể đánh đổi, Jeon Wang háo hức như đứa trẻ mới từ dưới quê lên thành phố. Gặp gì cũng la lên, đôi khi làm JungKook cũng giật mình theo. Cậu hỏi về thời gian cậu vắng mặt, thằng bé vui vẻ kể lại những chuyện đã xảy ra. Thấy em mình hài lòng thì cậu cũng phần nào yên tâm.

"Anh hai, sau này em lớn nhất định em sẽ xây nhà lầu và mua xe hơi cho anh!!" - Jeon Wang vô tư, vô lo.

"Thật thế sao? Thế còn em, em ở đâu?"

"Em ở ngôi nhà nhỏ kế bên nhà anh"

"Sao không phải ở chung mà lại ở riêng?" - JungKook dừng đạp xe, cậu dừng lại trước cửa tiệm bán bánh ngọt. Định bụng sẽ vào mua cho Jeon Wang nhưng nhớ lại thì cậu không đủ tiền. Cậu không thể sử dụng lố tiền mà Jin đưa được.

"Em không muốn ăn bánh ngọt đâu vì sẽ sâu răng đó. Nếu anh hai muốn ăn thì em sẽ nói chú Jin làm cho. Chú ấy nấu ăn cực đỉnh luôn!!" - như hiểu được nội tâm JungKook muốn gì, thằng bé nhanh nhảu cản anh mình lại.

JungKook chạnh lòng, cậu không biết nói gì ngoài xin lỗi Jeon Wang, thằng bé mỉm cười xoa dịu anh mình. Rồi lại tiếp tục câu chuyện đang dang dở khi nãy.

"Vì anh hai chịu khổ với em nhiều rồi. Sau này anh hai cũng cần có gia đình riêng của anh, em cũng vậy. Em không muốn anh lại phải lắng lo cho em nữa. Em sẽ lo lại cho anh".

"Đồ ngốc! Em là gia đình của anh mà!" 

JungKook không thể ngăn dòng nước mắt được nữa, cậu mặc kệ cho nó rơi xuống. Thằng bé hiểu chuyện đến đau lòng. Từ khi bà mất, Jungkook một mình gồng gánh tất cả, mọi thứ cũng chỉ muốn cuộc sống của em mình tốt lên. Hàng ngày, trên chiếc xe đạp bà để lại này, cậu đưa em mình đi học, rồi cậu đi bốc vác thuê, chiều xuống lại rước em, cả hai cùng về căn nhà nhỏ trong khu phố 5. Cuộc sống cứ mãi tiếp diễn như một vòng tuần hoàn như vậy cho đến khi gặp TaeHyung. JungKook ôm em mình vào lòng, cậu tự hứa sẽ không để em cậu phải thiệt thòi dù bất cứ giá nào.

"Cửa hàng bên kia kìa anh hai, anh dừng ở đây đi, em sang mua" - thằng bé chỉ sang bên đối diện. 

"Thôi, để anh đi! Đường xe không đó, ở đây trông xe cho anh!"

Vì cả hai anh em đều muốn ngồi ghế đá, vừa ngắm bầu trời đêm vừa ăn kem nên quyết định sẽ dừng lại ở bên đường. Cuối cùng Jeon Wang cũng chịu khuất phục trước uy lực của JungKook nên đã ngoan ngoãn ngồi chờ anh mình.

Quá chán chường nên thằng bé đã gom lá cây rụng dưới đất lại, xếp thành hàng chữ "Em yêu anh JungKook nhiều lắm!". Một hồi cậu quay lại, thằng bé sẽ cho cậu thấy tác phẩm tuyệt vời này.

Thằng bé nhìn qua phần đường đối diện, thấy JungKook đang mua kem, vị kem socola mà thằng bé thích nhất. Jeon Wang đứng dậy, vẫy tay gọi anh trai mình. JungKook cũng thấy, cậu cũng vẫy tay lại. Vì mãi mê nhìn Jeon Wang nên cậu không nhìn thấy chiếc xe hơi đang lao về phía mình.

"Anh JungKookkkkkk!!!!!!" 

Jeon Wang bất thình lình chạy qua, ánh đèn pha làm chói mắt thằng bé nhưng thằng bé cũng không quên đẩy JungKook ra. JungKook bị đẩy ngã vào lề đường, cậu bị rướm máu ở cánh tay nhưng . . . em cậu . . . Jeon Wang nó bị tông văng ra xa cách đó cũng 3m, thằng bé lăn vài vòng trên mặt đường nhựa cứng ngắt. Máu chảy từ đầu xuống tới dưới cằm, miệng cũng rỉ ra chất lỏng màu đỏ tươi.

JungKook hốt hoảng chạy lại ôm thằng bé, Jeon Wang thoi thóp trên cánh tay bị thương của cậu. Thằng bé mỉm cười, gắng sức sờ lên gương mặt hốc hác của cậu, miệng lẩm bẩm "Em bảo vệ được anh rồi". Hơi thở thằng bé yếu dần, bàn tay dần buông thõng.

"Làm ơn cứu em tôi!!!" - JungKook thét vào chiếc xe vẫn còn bật đèn pha ấy, dù ánh đèn có chói, có làm lóa mắt cậu nhưng cậu cũng không thể nhìn lầm được khuôn mặt người ngồi trong xe.

Những người xung quanh đã gọi cấp cứu tới và họ thay nhau trấn an JungKook. Mọi người nháo nhào lên vì tai nạn, còn chiếc xe ấy lại hiển nhiên chạy đi.

"Kim TaeHyung!!! Trả em cho tôi!!!!!" - JungKook gào lên trong vô vọng.

.

Nếu mình viết tốt thì "bình chọn" cho mình với nhé (◕ᴗ◕✿). Mình cám ơn các bạn đã đọc 

( ◜‿◝ )♡.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top